Chương 10: Khi Mọi Thứ Sụp Đổ

Buổi sáng hôm sau, bầu trời Tokyo u ám đến lạ.
Ran bước vào bệnh viện, lòng vẫn còn nặng trĩu vì đêm dài vừa qua.
Mọi thứ yên tĩnh quá mức. Cô nhận ra những ánh mắt lạ lẫm — đồng nghiệp tránh nhìn cô, vài người khẽ thì thầm khi cô đi qua.

Khi đến khoa ngoại, y tá Ayumi chạy đến, giọng lo lắng:
"Bác sĩ Mori! Có người từ sở cảnh sát đến tìm cô!"

Ran sững lại. "Cảnh sát?"

Trong phòng họp, Shinichi đang đứng giữa ba thanh tra.
Trên bàn là một xấp hồ sơ, và phía trên cùng — lệnh đình chỉ công tác tạm thời.

Thanh tra trưởng nhìn anh, giọng lạnh:
"Thanh tra Kudo Shinichi, anh bị nghi ngờ tự ý truy cập dữ liệu trái phép tại bệnh viện Tokyo Central, vi phạm quy trình điều tra. Anh tạm thời bị đình chỉ."

Ran đứng ở cửa, lặng người.
"Không thể nào..."

Shinichi không phản đối, chỉ đáp bình tĩnh:
"Rõ."

Ánh mắt anh lướt qua Ran — ngắn thôi, nhưng trong đó có thứ gì đó khiến cô cảm thấy đau nhói.

Sau khi mọi người rời đi, Ran bước lại gần, giọng run:
"Họ gài bẫy anh, phải không?"

Shinichi cười nhẹ, giọng mệt:
"Cũng không hẳn. Họ chỉ làm việc theo lệnh."

"Lệnh của Yamasaki?"

"Có lẽ." Anh nhìn ra cửa sổ, ánh nắng mờ phản chiếu trong mắt anh. "Ông ta có người trong sở. Nếu tôi phản ứng, mọi thứ sẽ sụp."

Ran im lặng. Cô nắm chặt tay.
"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"

"Chúng ta?" Anh quay lại, ánh mắt dịu đi. "Cô không cần dính vào nữa, Ran. Họ sẽ theo dõi cả cô."

Cô cắn môi. "Nếu tôi sợ, tôi đã bỏ chạy từ đêm qua rồi."

Anh nhìn cô thật lâu.
"Cô đúng là... nguy hiểm hơn cả hung thủ."

Cô bật cười khẽ, nhưng ánh mắt đầy kiên định.
"Nguy hiểm, nhưng không phản bội. Tôi vẫn còn bằng chứng."

Anh giật mình: "Cô giấu ở đâu?"

Ran bước lại, hạ giọng:
"Nơi không ai nghĩ tới — trong hệ thống xét nghiệm máu của khoa."
"Cô..."
"Bệnh viện có hơn hai trăm mẫu xét nghiệm mỗi ngày. Chỉ cần tôi gắn dữ liệu vào một mã bệnh nhân giả, không ai phát hiện."

Shinichi nhìn cô, ánh mắt pha giữa ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
"Thông minh thật."

Ran nhún vai:
"Anh nghĩ tôi chỉ biết khâu vết thương thôi à?"

Buổi chiều, họ gặp nhau ở quán cà phê nhỏ gần bệnh viện.
Cửa sổ hướng ra đường, trời vẫn lất phất mưa.
Shinichi mặc thường phục, không còn huy hiệu cảnh sát — trông anh lặng lẽ đến mức khiến Ran thấy lòng chùng xuống.

"Anh có hối hận không?" cô hỏi.
"Vì điều gì?"
"Vì đã kéo tôi vào chuyện này."

Anh lắc đầu. "Tôi chỉ hối hận vì đã không gặp cô sớm hơn."

Ran sững lại. Trong khoảnh khắc, không còn tiếng mưa, không còn quán cà phê, chỉ còn đôi mắt ấy — chân thật, ấm, và sâu.

Cô quay đi, giấu nụ cười thoáng hiện. "Anh lúc nào cũng nói những câu khiến người ta khó trả lời."

"Không phải thói quen đâu." Anh đáp khẽ. "Là thật."

Khi họ rời quán, Ran bỗng dừng lại.
Trước cửa là một chiếc xe đen đỗ sẵn. Một người đàn ông lạ bước ra, giọng khàn:
"Bác sĩ Mori Ran, giám đốc Yamasaki muốn gặp cô."

Shinichi lập tức bước lên chắn trước.
"Không cần. Cô ấy không đi đâu hết."

Người kia cười, đưa ra một tờ giấy. "Đây là lệnh triệu tập của bệnh viện. Nếu cô từ chối, chúng tôi sẽ báo cảnh sát."

Ran siết tay anh. "Không sao. Tôi đi được."

"Ran—"
"Anh tin tôi chứ?"

Câu nói quen thuộc.
Giống như đêm hôm trước, nhưng lần này, là cô nói.

Shinichi nhìn cô, chậm rãi gật đầu.
"Tin."

Buổi tối.
Trong phòng giám đốc, Yamasaki ngồi phía sau bàn, ánh đèn mờ chiếu lên khuôn mặt ông ta — hiền hậu giả tạo.

"Cô Mori, tôi thất vọng. Một bác sĩ giỏi như cô mà lại xen vào việc không liên quan."

Ran ngẩng đầu, ánh mắt thẳng:
"Ngược lại, thưa giám đốc. Mạng sống bệnh nhân là việc của tôi. Nếu ông dùng thuốc giả, thì đó là việc liên quan nhất trên đời."

Yamasaki cười khẽ.
"Cô dũng cảm. Nhưng dũng cảm đôi khi không cứu được ai cả."

Cánh cửa phía sau mở ra — hai bảo vệ bước vào.

Ran lùi lại nửa bước, tim đập mạnh. Nhưng ngay lúc đó, cửa sổ bật mở.
Một bóng người nhảy vào, động tác nhanh như cắt.

"Shinichi!"

Anh đẩy cô ra sau, giọng lạnh:
"Tôi nghĩ tôi từng nói — cô không đơn độc trong chuyện này."

Căn phòng rối loạn. Bảo vệ lao tới, nhưng Shinichi đã khống chế nhanh gọn. Ran tận dụng lúc đó, cắm USB vào máy tính giám đốc, sao chép dữ liệu cuối cùng.
Trên màn hình hiện dòng lệnh:

Tập đoàn PharmaEast – chuyển tiền vào tài khoản Yamasaki – 50 triệu yên.

"Đủ rồi," cô nói, rút USB ra. "Chúng ta có tất cả."

Yamasaki nhìn họ, ánh mắt lạnh băng.
"Các người nghĩ công lý sẽ thắng sao? Cảnh sát của tôi đang trên đường đến đấy."

Shinichi mỉm cười nhạt, rút điện thoại:
"Có lẽ ông quên rằng tôi vẫn là cảnh sát — dù bị đình chỉ."
Anh bật loa ngoài:
"Đội điều tra đặc biệt, tôi đã gửi bằng chứng. Bao vây bệnh viện đi."

Yamasaki tái mặt.
Tiếng còi xe vang lên bên ngoài.

Sau tất cả, họ bước ra khỏi tòa nhà khi trời vừa sáng.
Mưa đã tạnh, và ánh bình minh chiếu qua tầng mây xám.

Ran đứng bên anh, gió thổi khẽ qua mái tóc.
"Vậy là xong rồi sao?"

"Không hoàn toàn." Shinichi nói, nhìn xa xăm. "Nhưng ít nhất, hôm nay, chúng ta đã thắng một trận."

Ran quay lại nhìn anh, khẽ cười.
"Thắng cùng nhau, được không?"

Anh nhìn cô, nụ cười chậm rãi nở ra.
"Ừ. Cùng nhau."

Giữa những cơn bão, họ tìm được thứ duy nhất không bị cuốn đi — niềm tin và sự hiện diện của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro