Chương 11: Giữa Hai Nhịp Thở
Trời Tokyo về sáng, mây xám đã tan.
Ran đứng trên ban công bệnh viện, gió nhẹ thổi qua mái tóc buộc gọn.
Mấy ngày qua, mọi thứ như một giấc mơ dài — giám đốc Yamasaki bị bắt, các bệnh nhân được chuyển viện, báo chí đưa tin rầm rộ... nhưng trong lòng cô, vẫn còn một điều chưa nói.
Phía xa, Shinichi đang trò chuyện với một thanh tra khác.
Anh mặc áo sơ mi trắng, tay cầm tập hồ sơ — trông yên tĩnh đến lạ.
Không còn vẻ lạnh lùng của cảnh sát điều tra, chỉ là một người đàn ông đang cố giấu đi sự mệt mỏi sau quá nhiều ngày không ngủ.
Ran lặng nhìn anh.
Một ánh nhìn thôi, nhưng trái tim cô bất giác đập chậm lại.
⸻
Buổi trưa hôm đó, Shinichi đến phòng y tế.
"Cốc cà phê này cho bác sĩ cứu mạng tôi."
Ran ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, khẽ nhướng mày.
"Anh nghĩ chỉ cần cà phê là đủ trả ơn à?"
Anh nhún vai:
"Thế cô muốn gì hơn?"
Cô bật cười nhẹ, giọng trêu:
"Ít nhất cũng nên là một bữa trưa tử tế."
Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt sáng lên một tia gì đó khó tả.
"Được. Nhưng lần này để tôi nấu."
"Cảnh sát mà biết nấu ăn?"
"Cảnh sát cũng phải sống chứ. Cô quên tôi độc thân à?"
Ran hơi sững, rồi tránh ánh mắt anh. "Tôi không quan tâm chuyện đó."
"Không quan tâm, nhưng mặt cô đang đỏ đấy."
Cô vờ tập trung vào máy tính, cố che đi nụ cười thoáng qua.
"Tôi mệt rồi. Ra ngoài đi."
Anh cười, rời khỏi phòng, nhưng giọng nói vẫn còn vương lại:
"Bảy giờ tối. Đừng hủy hẹn."
⸻
Tối đó, Ran đến căn hộ của anh.
Không phải vì cô tin vào những cuộc hẹn, mà vì... cô không muốn từ chối.
Căn hộ nhỏ, ngăn nắp đến mức gần như quá hoàn hảo.
Trên bàn là hai đĩa mì Ý, một chai rượu vang mở sẵn.
"Anh nấu thật sao?" cô hỏi.
"Thật." Anh cười. "Tôi từng học nấu vì công việc — cần phải làm quen với các thói quen của nghi phạm, đôi khi là... đầu bếp."
Ran ngồi xuống, nhìn anh, khẽ nói:
"Công việc của anh... lúc nào cũng cô độc như vậy sao?"
Anh thoáng im lặng.
"Đôi khi, tôi nghĩ mình đã quen với cô độc. Cho đến khi gặp cô."
Ran ngẩng lên. Trong đôi mắt ấy, cô thấy sự chân thành, và cả một nỗi buồn không gọi tên.
"Anh nói nghe như thể..."
"Như thể tôi đang yêu cô ư?" anh mỉm cười, giọng khẽ, nhưng đủ khiến tim cô lỡ một nhịp.
"Có lẽ tôi thật sự đang như thế."
Ran quay đi.
Ánh đèn vàng phủ lên mái tóc đen, làn da cô ấm rực.
Một khoảng lặng dài.
Cuối cùng, cô nói khẽ:
"Tôi không muốn bị tổn thương thêm lần nữa, Shinichi."
Anh đứng dậy, tiến lại gần — không chạm vào cô, chỉ đứng sát sau lưng.
Giọng anh trầm xuống, nhẹ như hơi thở:
"Tôi biết. Nên tôi sẽ không ép cô tin. Tôi chỉ muốn ở đây... cho đến khi cô sẵn sàng."
Ran nhắm mắt.
Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình không muốn bước lùi nữa.
Vì lần đầu tiên sau nhiều năm, có người khiến cô muốn tin trở lại.
⸻
Khi rời căn hộ, trời đã khuya.
Shinichi tiễn cô ra cửa, im lặng một lúc.
"Ran."
"Hm?"
"Nếu một ngày nào đó, tôi không còn là cảnh sát nữa..."
"Anh muốn nói gì?"
"Anh vẫn sẽ tìm cô. Dù ở đâu."
Ran khẽ cười.
"Anh nói cứ như thể chúng ta sẽ xa nhau."
"Không. Tôi chỉ muốn cô biết — dù ở đâu, cô vẫn là người tôi chọn để tin."
Cô nhìn anh thật lâu, rồi gật nhẹ.
"Ngủ ngon, Shinichi."
Cánh cửa khép lại, nhưng lòng cả hai đều chưa thể yên.
⸻
Có những vết thương không thể khâu bằng kim chỉ, chỉ có thể chữa lành bằng sự hiện diện của ai đó — đúng lúc, đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro