Chương 12: Dưới Lớp Băng Là Lửa

Mùa đông Tokyo đến đột ngột.
Bầu trời như bị phủ một tấm vải xám lạnh, hơi thở người cũng hóa thành sương.
Ran đứng trên mái hiên bệnh viện, nhìn hàng cây trụi lá run rẩy dưới gió.

Tưởng rằng vụ án Yamasaki đã khép lại, nhưng Shinichi biết rõ — mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Bởi vì sáng nay, anh nhận được một cuộc gọi.
Từ trại giam Tokyo.

Giọng Ryousuke ở đầu dây trầm khàn:

"Tôi có thứ anh cần, Kudo Shinichi. Nhưng chỉ nói nếu Ran Mori đến cùng."

Buổi chiều, Ran bước vào phòng thăm phạm, lòng ngổn ngang.
Bên kia tấm kính dày, Ryousuke ngồi đó — vẫn khuôn mặt quen thuộc, chỉ khác ở đôi mắt, như đã chết đi một nửa ánh sáng.

"Em vẫn ổn chứ, Ran?"
Giọng anh ta dịu như cũ, nhưng Ran không còn phản ứng.
"Anh muốn gặp tôi để làm gì?"

Ryousuke nhìn thoáng qua Shinichi, rồi quay lại Ran.
"Anh đã khai hết. Nhưng họ sẽ không tin, nếu không có em xác nhận."

Ran cau mày. "Xác nhận gì?"

"Rằng người đứng sau Yamasaki là PharmaEast, và vụ thuốc giả năm đó... chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân của em tử vong."

Không khí đông cứng lại.
Shinichi thoáng liếc Ran — cô đã không còn biểu cảm, chỉ có đôi mắt sáng lên ánh giận dữ bị kìm nén.

"Anh nói dối," cô nói khẽ. "Tôi đã đọc toàn bộ hồ sơ. Không có gì chứng minh PharmaEast dính líu."

Ryousuke cúi đầu, giọng khàn:
"Vì anh đã giấu nó đi. Anh không muốn em biết — vì anh từng là người ký biên bản kiểm nghiệm cuối cùng."

Ran sững lại.
Không gian như trôi ra khỏi tường kính.

"Anh... là người khiến bệnh nhân tôi chết?"

Ryousuke nhắm mắt. "Anh xin lỗi."

Shinichi đập mạnh tay xuống bàn. "Câm miệng."
Lần đầu tiên Ran thấy anh mất bình tĩnh như thế.

"Cô ấy không cần nghe thêm lời xin lỗi nào nữa. Thứ cô ấy cần là công lý."

Ryousuke cười nhạt. "Anh yêu em ấy rồi à?"

Shinichi im lặng. Chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn — ánh nhìn đủ khiến đối phương nuốt lại nụ cười.

Rồi anh đứng dậy, kéo Ran ra ngoài.

Hành lang trại giam lạnh buốt, mùi kim loại và thuốc khử trùng quyện vào nhau.
Ran bước đi không nói gì, cho đến khi Shinichi nhẹ nắm cổ tay cô.

"Ran, đừng giữ trong lòng như thế."

Cô dừng lại, giọng run run:
"Anh không hiểu đâu, Shinichi. Tôi từng nghĩ Ryousuke là người duy nhất tin tôi, là người duy nhất ở lại. Vậy mà..."

Cô hít sâu, cười nhạt:
"Cả thế giới của tôi năm đó sụp đổ trong một đêm. Anh ta bỏ trốn, bệnh nhân tôi chết, tôi bị điều tra vì sai sót y khoa. Nếu không có lời chứng của một đồng nghiệp, tôi đã bị tước bằng bác sĩ."

Shinichi im lặng một lúc lâu, rồi nói thật khẽ:
"Cô đã mạnh mẽ đến mức đáng sợ, Ran."

Cô quay lại nhìn anh. "Anh không cần an ủi tôi."

"Tôi không an ủi." Anh tiến gần hơn, giọng trầm hẳn.
"Tôi nói sự thật. Không phải ai bị phản bội cũng còn dám tin. Nhưng cô vẫn cứu người, vẫn tin vào điều đúng — tôi chưa từng gặp ai như vậy."

Ran khẽ khựng lại.
Trong khoảnh khắc, giữa ánh đèn mờ, cô thấy đôi mắt anh ấm hơn mọi thứ trên đời.

Tối đó, Shinichi đưa Ran về.
Hai người im lặng suốt quãng đường, chỉ có tiếng gió lạnh rít qua cửa kính xe.

Khi đến trước cửa nhà, Ran chợt nói:
"Anh... có bao giờ hối hận không?"

"Hối hận về điều gì?"

"Vì đã gặp tôi. Vì bị kéo vào chuyện này."

Shinichi mỉm cười — nụ cười mệt nhưng dịu dàng.
"Nếu được quay lại, tôi vẫn chọn gặp cô. Dù phải đối mặt với tất cả những kẻ như Yamasaki hay Ryousuke."

Ran ngước lên, ánh mắt anh phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt.
Cô thấy trong đó không có gì ngoài sự thật lòng.

"Anh nói dễ dàng quá."

"Không dễ đâu." Anh đáp khẽ, bước đến gần, khoảng cách chỉ còn vài nhịp thở.
"Tôi phải cố hết sức mới không chạm vào cô ngay lúc này."

Ran đứng yên. Tim cô đập loạn nhịp, hơi thở mờ đi trong giá lạnh.
Giọng cô nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Tại sao?"

"Vì tôi sợ cô sẽ rút lui."

Cô cười khẽ, nụ cười buồn mà đẹp đến nao lòng.
"Anh có thể thử xem."

Anh không hôn cô.
Chỉ khẽ chạm trán mình vào trán cô — hơi ấm lan ra giữa cái lạnh Tokyo.

"Ran..."
"Hm?"
"Nếu cô cho phép, tôi sẽ ở lại. Cho dù có thêm bao nhiêu bóng tối đang chờ ngoài kia."

Cô khẽ gật, ánh mắt dịu đi:
"Anh luôn nói những điều khiến người khác khó quên."

Dưới lớp băng giá, có những ngọn lửa không tắt.
Và đôi khi, người ta chỉ cần một cái chạm — để nhận ra mình vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro