Chương 15: Ranh Giới Sống Còn
Gió thổi hun hút qua con hẻm nhỏ khu Minato.
Đêm muộn, ánh đèn neon rải rác phản chiếu trên nền gạch ướt, từng giọt mưa nhỏ xuống từ mái hiên rỉ sét.
Ran khép cánh cửa sắt cũ sau lưng, thở dốc.
"Ổn rồi... không ai theo."
Shinichi tựa người vào tường, áo dính máu, hơi thở đứt quãng.
Anh vẫn cố mỉm cười, giọng khàn đi:
"Em chọn chỗ trốn giỏi thật. Ở đây là đâu?"
"Phòng lưu trữ cũ của bệnh viện cũ tôi từng làm. Bị bỏ hoang từ ba năm trước."
Ran kéo áo khoác, quỳ xuống bên anh.
"Để tôi xử lý vết thương."
"Không cần—"
"Anh im đi."
Cô cắt ngang, giọng dứt khoát.
"Lần này tôi ra lệnh."
Shinichi bật cười nhẹ, khẽ gật đầu.
Ran rút dao phẫu thuật nhỏ, kéo phần áo rách trên vai anh.
Vết thương rớm máu, đỏ thẫm.
"Viên đạn sượt, may đấy."
"May vì em ở đây."
Cô lườm anh, nhưng tay vẫn cẩn thận khử trùng, từng động tác chuẩn xác và dịu dàng.
Anh nhăn mặt khi cô ấn gạc, cô lập tức ngẩng lên, ánh mắt lo lắng:
"Đau lắm à?"
"Không đau. Tôi chỉ..."
Anh khẽ cười. "Chỉ đang nghĩ, nếu đây là lần đầu tiên tôi được người khác chạm vào mà cảm thấy bình yên, thì chắc tôi nên bị thương sớm hơn."
Ran khựng lại.
Cô nhìn anh, tim mình đập nhanh, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường:
"Anh luôn biết cách khiến người ta mất cảnh giác, Kudo Shinichi."
"Còn em..." Anh nói khẽ, ánh nhìn dừng lại nơi đôi mắt nâu thẫm của cô.
"...luôn khiến tôi muốn tin, dù lý trí bảo không nên."
Một nhịp im lặng dài.
Tiếng mưa ngoài hiên vỡ vụn, như những câu nói chưa kịp thốt.
Ran quay đi, khẽ siết băng gạc:
"Anh nên nghỉ đi. Sáng mai chúng ta sẽ tìm cách lấy lại dữ liệu gốc."
"Em định đến đâu?"
"Phòng dữ liệu trong chi nhánh PharmaEast ở Ginza. Tôi còn nhớ mật khẩu hệ thống cũ — nếu có thể, chúng ta sẽ truy xuất lại dữ liệu của Tadokoro."
Shinichi bật cười khẽ:
"Người phụ nữ tôi yêu... à không, ngưỡng mộ, thật đáng sợ khi em quyết tâm."
Ran hơi giật mình, nhưng không đáp.
Một khoảng lặng, rồi cô đứng dậy, quay lưng đi, giọng nhỏ dần:
"Ngủ đi. Tôi canh cho."
"Em cũng nên nghỉ một chút."
"Tôi không mệt."
Shinichi nhìn bóng lưng cô, khẽ thở ra.
"Ran."
"Hm?"
"Nếu sáng mai chúng ta thất bại, tôi muốn em rời khỏi đây. Đừng quay lại."
Cô quay phắt lại, ánh mắt kiên định như lưỡi dao:
"Anh đừng bao giờ nói kiểu đó nữa. Tôi không bỏ người cần tôi."
Anh cười khẽ, lần này thật lòng.
"Ra lệnh cho tôi nữa à?"
"Phải. Vì tôi là bác sĩ."
"...Và tôi là bệnh nhân của em."
"Chính xác."
Không khí dần lắng xuống.
Ran ngồi xuống cạnh anh, lưng tựa vào tường.
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng mưa, tiếng tim, và hơi ấm mỏng manh giữa màn đêm.
Shinichi khẽ nói, giọng trầm như một lời thú thật:
"Tôi đã quen với việc sống trong nghi ngờ, Ran. Nhưng lần này, tôi không muốn nghi ngờ nữa."
Ran khẽ ngẩng lên, nhìn anh trong ánh sáng yếu ớt:
"Anh có thể tin tôi."
"Tôi tin rồi." Anh đáp, mắt khẽ nhắm lại. "Có lẽ là lần đầu tiên trong đời."
Cô nhìn anh — người đàn ông đang ngồi đó, bị thương, mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng như một lời hứa.
Cô thấy mình không còn sợ nữa.
Vì lần đầu tiên, trái tim cô không còn chạy trốn.
⸻
Sáng hôm sau.
Ran đánh thức Shinichi dậy.
"Dậy đi, bệnh nhân. Chúng ta có việc."
Anh mở mắt, thoáng thấy ánh nắng len qua khe cửa sắt — thứ ánh sáng đầu tiên sau đêm bão tố.
"Đi đâu?"
"Ginza."
Cô đeo ba lô, đưa cho anh áo khoác.
"Và lần này, anh nghe tôi. Không được hành động một mình."
Shinichi bật cười, rồi nghiêm túc gật đầu:
"Rõ, bác sĩ Mori."
⸻
Giữa cơn hỗn loạn, họ tìm thấy nhau trong yên lặng.
Một người học cách tin.
Một người học cách không sợ.
Và thế giới bắt đầu đổi khác từ khoảnh khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro