Chương 19: Đêm Dài Của Hai Trái Tim
Đêm Tokyo yên tĩnh hơn thường lệ.
Cơn mưa đã tạnh, chỉ còn vài vệt nước đọng trên lan can bệnh viện phản chiếu ánh đèn thành phố.
Trong căn phòng nhỏ tầng mười, Shinichi ngồi tựa lưng vào giường, vết thương trên vai đã được băng lại cẩn thận.
Ran mang vào hai ly cacao nóng, hơi khói bốc lên dịu nhẹ.
"Anh không chịu nghỉ sao?" cô hỏi, đặt ly xuống bàn.
"Không ngủ được." Anh đáp, mắt nhìn ra ngoài trời đêm. "Lâu lắm rồi anh mới thấy Tokyo yên đến vậy."
Ran ngồi xuống cạnh giường, im lặng một lúc rồi khẽ nói:
"Có lẽ vì lần đầu tiên anh không phải đuổi theo ai nữa."
Shinichi quay sang, ánh nhìn ấm hơn hẳn mọi khi.
"Cũng có thể. Vì người anh cần tìm... đang ngồi ngay đây."
Cô bật cười, nửa muốn trách, nửa muốn né tránh ánh mắt ấy.
"Anh vẫn nói được mấy câu khiến người ta không biết phải đáp thế nào."
"Thế thì nghe thôi cũng được." Anh nói nhỏ, giọng trầm đến lạ.
Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua.
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, hòa cùng tiếng thở đều của đêm.
Ran tựa đầu lên thành giường, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào cổ tay anh — nơi vẫn còn hằn vết băng trắng.
"Còn đau không?"
"Không bằng lúc cô khóc."
Cô sững lại.
"Anh... thấy à?"
"Thấy. Và nếu có thể, anh muốn là người khiến em không bao giờ phải rơi nước mắt thêm lần nào nữa."
Ran nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, không còn chỉ là sự lạnh lùng của một cảnh sát, mà là ánh sáng dịu dàng, chân thành đến mức khiến tim cô thắt lại.
Cô khẽ cười, giọng run nhẹ:
"Anh không thể hứa điều đó đâu, Shinichi. Chúng ta đều là con người... ai chẳng có lúc yếu lòng."
"Vậy thì," anh nói, bàn tay khẽ đặt lên tay cô, "cho anh được ở đó mỗi khi em yếu lòng."
Bàn tay anh ấm áp, mạnh mẽ mà dịu dàng.
Ran không rút lại.
Cô chỉ ngồi yên, để hơi ấm ấy lan khắp lòng bàn tay rồi đến tận tim.
"Anh thật lạ." Cô nói khẽ. "Em từng nghĩ mình không còn tin nổi vào bất kỳ ai nữa... cho đến khi gặp anh."
"Còn anh ," Shinichi mỉm cười, "đã nghĩ mình chẳng thể yêu nổi ai trong cái thế giới đầy giả dối này. Cho đến khi em chạm vào anh, và khiến anh nhớ rằng trái tim mình vẫn đang đập."
Cô cúi mặt, cảm giác như hơi thở anh khẽ chạm vào tóc mình.
Mọi thứ ngoài kia – ánh đèn, mưa, ký ức đau thương – đều mờ dần.
Chỉ còn hơi ấm này, gần, thật gần.
Ran khẽ ngẩng lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sâu của anh.
Không có lời nào được nói.
Chỉ là một cái chạm nhẹ — đầu ngón tay, rồi hơi thở, rồi ánh nhìn kéo dài tưởng như vô tận.
Shinichi khẽ nghiêng người.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
Cô không né tránh.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Không phải nụ hôn vội vàng hay cuồng nhiệt, mà là nụ hôn của hai tâm hồn đã qua đổ vỡ, nhẹ như gió, mà sâu như một lời thề.
Ran khẽ dựa vào ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn dưới lớp áo mỏng.
"Anh thật tệ, Kudo Shinichi."
Anh cười khẽ, vùi mặt vào mái tóc cô:
"Tệ đến mức khiến em không rời đi được à?"
"Có lẽ vậy."
Anh siết nhẹ vòng tay, không nói gì thêm.
Ngoài kia, gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa anh đào thoang thoảng.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hai nhịp tim hòa vào nhau — chậm rãi, bình yên, và ấm áp.
⸻
Sáng hôm sau, bình minh len vào qua rèm cửa.
Ran vẫn ngồi đó, đầu tựa lên vai anh.
Shinichi mở mắt, khẽ nhìn cô rồi mỉm cười.
"Chào buổi sáng, bác sĩ."
"Chào buổi sáng, cảnh sát."
Họ nhìn nhau, cùng cười – một nụ cười thật nhẹ, thật đời thường, nhưng đủ để xua đi tất cả những gì đã qua.
⸻
Sau đêm dài, cuối cùng họ cũng học được cách yêu – không ồn ào, không hứa hẹn, chỉ là cùng nhau ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro