Chương 2: Niềm Tin Không Dễ Có


Buổi sáng trong bệnh viện Tokyo Central vẫn bình thường như mọi ngày — trắng toát, sáng choang, và lạnh. Ran bước đi giữa hành lang dài, những đôi giày vải phát tiếng khẽ khàng, xen lẫn tiếng máy đo nhịp tim và tiếng gọi bệnh nhân.
Mọi thứ đều quá quen thuộc, quá an toàn — hoặc có lẽ, cô chỉ tự thuyết phục bản thân rằng chúng an toàn.

Từ ca phẫu thuật hôm Shinichi được đưa vào, Ran đã nghe nhiều lời đồn. Rằng anh là thanh tra cảnh sát trứ danh Kudo Shinichi, từng phá hàng trăm vụ án khó. Rằng anh không bao giờ dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật.
Cô không quan tâm. Công việc của cô là cứu người, không phải điều tra.

Nhưng sáng nay, khi mở cửa phòng kiểm tra, cô lại bắt gặp ánh mắt xanh xám quen thuộc ấy.

"Bác sĩ Mori."
Giọng anh vẫn trầm khàn như đêm mưa đó, nhưng giờ đã tỉnh táo và cứng cỏi hơn.
"Cô đến đúng lúc. Tôi đang muốn nói chuyện với cô."

Ran đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng điềm tĩnh:
"Anh nên nghỉ ngơi thêm, thanh tra Kudo. Vết thương của anh chưa lành đâu."

"Shinichi." Anh chỉnh lại. "Cứ gọi tôi là Shinichi."

Cô hơi nhíu mày. "Tôi thích giữ khoảng cách giữa bác sĩ và bệnh nhân hơn."

Anh cười nhẹ, không phản đối.
"Được thôi. Nhưng dù cô có giữ khoảng cách thế nào, tôi vẫn phải nói chuyện này với cô."

Anh đưa ra một phong bì dày, chứa nhiều bản sao giấy tờ.
"Đây là hồ sơ bệnh án của ba bệnh nhân tử vong trong ba tháng gần đây. Tôi tình cờ phát hiện ra những bản này có dấu chỉnh sửa — thông tin thuốc và thời điểm truyền dịch bị thay đổi."

Ran liếc qua, lông mày khẽ động.
"Chỉnh sửa? Ở bệnh viện nào mà chẳng có sai sót. Có thể là lỗi hành chính."

"Ba ca, cùng một loại thuốc, cùng một bác sĩ ký duyệt."
Anh dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Và cả ba đều ở khoa cô."

Không khí trong phòng chùng xuống. Ran siết nhẹ mép áo blouse, giọng thấp hẳn.
"Anh đang ám chỉ tôi?"

"Không." Anh đáp ngay. "Tôi nói điều đó để cô hiểu — có chuyện gì đó sai, và tôi cần người bên trong giúp tìm ra."

Ran đứng im một lúc lâu, rồi khẽ hít vào.
"Anh có biết anh đang nói gì không, thanh tra? Đây là bệnh viện tư nhân lớn nhất Tokyo, hồ sơ đều được kiểm duyệt. Không có chuyện tráo đổi hay chỉnh sửa đâu."

Shinichi lặng yên vài giây.
Anh hiểu sự kiêu hãnh của cô — thứ niềm tin khó lay chuyển mà các bác sĩ giỏi đều có: tin vào nơi mình đang cống hiến.
Nhưng cũng chính vì thế, họ dễ tổn thương nhất khi sự thật bị lật lên.

"Cô không cần tin tôi." Anh nói chậm rãi. "Nhưng ít nhất, hãy tin vào những con số."
Anh đẩy tập hồ sơ đến gần cô hơn. "Nếu cô xem kỹ, sẽ thấy bệnh án thứ hai – bệnh nhân Tanaka – có thông số truyền dịch thay đổi đúng một giờ sau khi cô ký lệnh ra viện. Điều đó nghĩa là ai đó đã truy cập hồ sơ sau cô."

Ran mở tài liệu, lật qua vài trang. Thật vậy. Những ký hiệu nhỏ, những dòng log truy cập hệ thống mà chỉ nhân viên IT mới để ý, nằm im lìm như bằng chứng mờ.
Tim cô đập mạnh, nhưng cô cố giữ giọng bình tĩnh.
"Có thể là lỗi hệ thống. Không có gì chứng minh là cố ý."

Shinichi khẽ nhếch môi, nửa cười nửa thở dài.
"Cô có lý. Nhưng nếu tôi nói... người bệnh đó có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi tử vong, mà trong báo cáo cuối cùng lại ghi dương tính với thuốc an thần nhóm C?"

Ran khựng lại.
Cô nhớ bệnh nhân đó. Một người đàn ông trung niên bị viêm phổi, hồi phục tốt. Cái chết của ông ta được ghi nhận là "sốc phản vệ", và cô đã ám ảnh hàng tuần vì không hiểu tại sao.

Một khoảng lặng dài.

Shinichi nhìn cô, ánh mắt dịu lại.
"Tôi biết cô không tin dễ dàng. Nhưng tôi không đến đây để vu khống. Tôi muốn cô giúp tôi — vì cô là người duy nhất có thể tiếp cận kho dữ liệu nội bộ mà không gây chú ý."

Ran im lặng, cảm thấy trong lòng lẫn lộn: nghi ngờ, sợ hãi, và cả cảm giác không thoải mái khi bị một người xa lạ đọc vị dễ dàng.
Cô bước lùi lại, giữ khoảng cách.
"Tôi không thể giúp anh. Tôi là bác sĩ, không phải đặc vụ."

"Cô không cần làm gì nguy hiểm." Anh đáp ngay. "Chỉ cần... quan sát, và nói cho tôi biết nếu thấy điều gì lạ."

Cô quay đi, giọng hơi lạnh:
"Anh đang đặt tôi vào tình thế khó xử. Nếu ban giám đốc biết tôi hợp tác với cảnh sát, tôi sẽ mất việc."

"Vậy nếu cô không hợp tác, và bệnh viện tiếp tục có người chết bất thường... cô có thể ngủ yên không?"
Giọng anh không cao, nhưng từng chữ như chạm sâu vào lòng cô.

Ran không đáp. Chỉ nghe thấy tiếng mưa lại bắt đầu rơi ngoài khung cửa.

Chiều hôm đó, Ran đến phòng hồ sơ như thói quen.
Cô nhìn những tủ hồ sơ thẳng hàng, những chồng giấy trắng tinh. Mọi thứ quá hoàn hảo. Quá sạch sẽ.
Đôi khi, chính sự hoàn hảo ấy mới khiến người ta thấy sợ.

Cô mở máy tính, lướt qua danh sách bệnh nhân đã xuất viện. Một dòng dữ liệu nhấp nháy. Cô phóng to, rồi khựng lại.
Tài khoản vừa truy cập hồ sơ... không phải của cô.
Một mã nhân viên lạ, chỉ xuất hiện vài lần trong năm — và mỗi lần, đều trùng với một ca tử vong bất thường.

Ran nuốt khan. Tim cô đập mạnh, tay run nhẹ trên bàn phím.
Phải chăng Shinichi đã đúng?

"Bác sĩ Mori?"
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau khiến cô giật mình.
Cô quay lại – là Shinichi, đứng đó, tay vẫn băng, mắt ánh lên tia sắc bén.

"Anh làm gì ở đây?"
"Quan sát." Anh đáp. "Và hình như cô vừa phát hiện điều gì."

Cô nén một hơi thở dài, rồi chậm rãi nói:
"Có một tài khoản lạ truy cập hồ sơ ba ca tử vong. Nhưng chưa chắc là gian lận."

Shinichi mỉm cười — không phải nụ cười đắc thắng, mà là nụ cười nhẹ nhõm.
"Tôi không cần cô thừa nhận tôi đúng. Chỉ cần cô chịu nhìn, như vậy là đủ."

Cô liếc anh, giọng khô khốc:
"Anh luôn quen thắng, phải không?"

"Không hẳn." Anh đáp, ánh mắt vẫn dõi theo màn hình. "Tôi chỉ không chịu bỏ cuộc khi biết ai đó đang che giấu sự thật."

Ran quay lại với hồ sơ, nhưng không thể tập trung.
Có điều gì đó trong giọng anh — vững vàng, chậm rãi, khiến lòng cô dao động. Nhưng cô ghét điều đó.
Cô ghét cảm giác bị ai đó kéo gần, dù chỉ bằng lời nói.

"Anh nên về phòng đi." Cô nói, cố giữ giọng lạnh nhạt. "Tôi không muốn chịu trách nhiệm nếu vết thương anh rách ra vì đi lung tung."

Shinichi khẽ cười.
"Cô đang lo cho tôi sao?"

Ran nhìn anh, đôi mắt nâu sẫm ánh lên tia khó chịu.
"Tôi lo cho bệnh nhân nào cũng vậy. Đừng hiểu lầm."

Anh không đáp, chỉ nhìn cô thêm một giây — ánh nhìn đủ lâu để cô cảm thấy tim mình chệch nhịp.
Rồi anh bước ra khỏi phòng, để lại hương gió lạnh phả qua làn tóc cô.

Ran tựa lưng vào bàn, thở dài.
Cô không biết mình đang sợ điều gì hơn — sự thật về bệnh viện, hay sự thật rằng trái tim mình đang bắt đầu chú ý đến một người mà cô không nên chú ý.

Đêm.
Shinichi ngồi trong phòng bệnh, nhìn qua ô cửa sổ phủ sương.
Anh biết cô vẫn chưa tin anh. Nhưng anh cũng biết — Ran Mori không phải kiểu người quay lưng với sự thật khi nó hiện ra trước mắt.

"Niềm tin không dễ có," anh lẩm bẩm, "nhưng tôi sẽ khiến cô tin. Không chỉ vì vụ án này..."
Ánh mắt anh xa xăm, như đang nhìn vào hình bóng của một người mặc blouse trắng trong ký ức đêm mưa hôm đó.
"... mà vì tôi tin, cô là người duy nhất có thể nhìn thấy điều mà người khác không."

Ngoài kia, cơn mưa lại rơi — nhẹ thôi, như hơi thở giữa hai trái tim còn chưa dám chạm gần.

Niềm tin, đôi khi, không bắt đầu bằng lời hứa... mà bằng một ánh nhìn không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro