Chương 5: Giữa Những Lớp Mặt Nạ

Phòng bệnh tầng tám, bệnh viện Tokyo Central.
Tiếng máy monitor nhấp nháy đều đặn, ánh đèn trắng hắt xuống sàn gạch lạnh. Ran cúi xuống kiểm tra hồ sơ bệnh nhân, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Bệnh nhân này được kê thuốc kháng viêm nhóm C, nhưng hồ sơ gốc lại ghi nhóm B..."
Cô ngẩng lên nhìn Shinichi đang đứng dựa tường, tay đút túi, ánh mắt sắc bén dõi vào tờ giấy trong tay cô.

"Cùng loại thuốc bị tráo hôm qua," anh nói.
"Và bác sĩ phụ trách ca này là người cô quen."

Ran hơi khựng lại.
"Bác sĩ Saitou. Anh ấy làm việc ở khoa tôi. Không thể nào..."

"Cô chắc chứ?" Shinichi hỏi, giọng vẫn bình tĩnh nhưng ánh nhìn thì không.
Ran mím môi, cúi xuống hồ sơ lần nữa — không trả lời.

Cả buổi sáng, họ đi qua nhiều phòng bệnh, lấy lời khai của y tá, nhân viên kho.
Ran thấy Shinichi làm việc tỉ mỉ đến mức gần như lạnh lùng. Anh có thể đặt câu hỏi dồn dập nhưng giọng vẫn đều, không một chút dao động.

Đôi khi cô bắt gặp anh lặng nhìn qua cửa sổ, như đang nghĩ tới điều gì xa xăm.
Trong ánh nắng mờ hắt vào, khuôn mặt anh có nét u buồn khó tả — không phải của một cảnh sát giỏi, mà của người từng mất điều gì rất lớn.

"Anh từng có người thân trong ngành y sao?" Cô hỏi khi cả hai nghỉ ở căng tin.

Shinichi khẽ nhướng mày, rồi cười mỏng.
"Một người bạn. Cậu ấy mất trong một vụ án liên quan đến thuốc giả. Có lẽ vì thế mà tôi muốn điều tra vụ này."

Ran khẽ gật, lòng chùng xuống.
"Xin lỗi... tôi không biết."

"Không sao." Anh đáp, giọng nhẹ nhưng có gì đó nặng nề. "Tôi chỉ không muốn người khác lặp lại sai lầm cũ."

Câu nói đó khiến cô im lặng khá lâu.
Cô hiểu cảm giác ấy — khi muốn cứu ai đó nhưng lại bất lực.

Chiều hôm đó, họ đến phòng hồ sơ để tra sổ kê thuốc.
Tủ tài liệu cao ngất, mùi giấy cũ và mực in trộn lẫn mùi sát khuẩn. Ran bước trước, Shinichi đi sau lưng cô, mắt quét quanh.

"Anh có bao giờ mệt vì nghi ngờ tất cả mọi người không?" Ran hỏi khi lật từng tập hồ sơ.

Shinichi thoáng mỉm cười.
"Có. Nhưng đôi khi, chính người mình tin lại là người phản bội nhanh nhất."

Ran khẽ quay lại nhìn anh.
Ánh nhìn anh khi đó khiến cô sững trong giây lát — thản nhiên, nhưng buồn.

Cô không biết tại sao mình lại thấy muốn nói điều gì đó an ủi, nhưng rồi lại thôi.
Cô sợ bất kỳ sự thân mật nào cũng sẽ kéo theo tổn thương — giống như lần trước.

Buổi tối.
Shinichi nhận được tin: hệ thống giám sát tầng kho đã bị hack.
Ai đó đang cố xóa dữ liệu đêm qua.

Anh và Ran chạy xuống phòng IT. Màn hình vẫn còn sáng, mã truy cập bị ghi đè liên tục. Một cái tên hiện lên thoáng qua trước khi biến mất — Saitou Ryoichi.

Ran chết lặng.
"Không thể nào... anh ấy là người bạn tôi tin nhất."

Shinichi đặt tay lên vai cô, trầm giọng:
"Ran, tôi biết chuyện này khó tin. Nhưng chúng ta cần xem xét mọi khả năng. Người cô tin có thể cũng bị lợi dụng."

Ánh mắt anh chân thành đến mức khiến Ran không thể phản bác.
Cô khẽ gật đầu, bàn tay siết chặt tập hồ sơ đến run lên.

Khi rời khỏi bệnh viện, mưa lất phất rơi.
Ran và Shinichi đứng bên hành lang kính. Tiếng mưa rơi lên mái hiên nghe như những nhịp đập đều đặn, gợi cảm giác yên tĩnh đến kỳ lạ.

Shinichi tháo áo khoác ngoài, đưa cho cô.
"Cô ướt rồi."

Ran lắc đầu. "Không cần, tôi ổn."

Anh vẫn khoác lên vai cô, giọng trầm và nhẹ:
"Người mạnh mẽ nhất vẫn cần được che mưa."

Ran ngẩng lên, định nói điều gì đó, nhưng ánh mắt anh gần đến mức khiến cô phải lùi nửa bước.
Không khí giữa họ đột ngột trở nên mơ hồ — không phải tình yêu, chỉ là thứ cảm xúc mong manh mà cả hai đều chưa sẵn sàng gọi tên.

Khi Ran quay về khu nội trú, cô định mở cửa phòng thì sững lại.
Có ai đó đang đứng trước cửa.

Người đàn ông cao, vest đen, tay cầm bó hoa tulip trắng.
Anh ta quay lại khi nghe tiếng bước chân — và nụ cười quen thuộc khiến Ran như ngừng thở.

"Ran."
Giọng anh ta trầm, có chút hối hận, có chút dịu dàng.
"Lâu rồi không gặp. Năm năm rồi nhỉ?"

Cô lùi nửa bước, giọng khàn đi:
"Anh làm gì ở đây?"

"Anh nghe nói em làm việc ở bệnh viện này. Anh... muốn gặp em. Muốn nói chuyện."
Ánh mắt người đàn ông ấy chan chứa thứ Ran từng biết quá rõ — sự tiếc nuối muộn màng.

Shinichi vừa bước ra từ hành lang đối diện, khựng lại khi nhìn thấy họ.
Anh không nói gì, chỉ đứng yên — ánh mắt hơi tối lại.

Ran siết chặt tay, giọng cô lạnh và run:
"Anh đến trễ rồi, Ryousuke."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro