Chương 6: Vết Nứt Đầu Tiên
Cả đêm Ran không ngủ được.
Ánh đèn ngoài hành lang hắt qua khe cửa, soi vào căn phòng nhỏ, nơi cô ngồi im lặng trên ghế, đôi mắt trĩu xuống.
Năm năm — khoảng thời gian đủ để mọi vết thương đáng lẽ đã lành. Nhưng khi Ryousuke xuất hiện, tất cả như bị bóc ra, trần trụi và nhức nhối.
"Ran, anh xin lỗi. Anh đã sai khi bỏ đi mà không giải thích."
"Anh không xứng đáng nghe em nói gì nữa."
Câu nói ấy vẫn vang lên, khàn và nghẹn.
Cô siết chặt tay, tự nhủ: Chuyện đó đã qua rồi.
Nhưng lòng cô vẫn run lên khi nhớ đến ánh mắt ấy — ánh mắt từng khiến cô tin rằng yêu là mãi mãi.
⸻
Sáng hôm sau, Shinichi đến bệnh viện sớm.
Anh trông có vẻ mệt, cà phê trên tay vẫn bốc khói.
"Cô trông không ổn lắm." Anh nói, khi thấy Ran đang đọc hồ sơ mà chẳng hề tập trung.
"Chỉ mất ngủ thôi."
"Vì vụ án?" Anh hỏi.
Cô khẽ lắc đầu. "Không. Vì người cũ."
Shinichi hơi sững người. Anh định nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ im.
Anh hiểu cảm giác ấy — có những người, dù ta cố quên, họ vẫn tồn tại như một vết sẹo.
"Tôi thấy anh ta đến đây tối qua." Anh nói chậm rãi.
Ran ngẩng lên, ánh nhìn hơi cứng. "Anh theo dõi tôi à?"
"Không." Giọng Shinichi bình thản. "Chỉ tình cờ. Nhưng tôi cần nói điều này — Ryousuke, bác sĩ gây mê, hiện đang nằm trong danh sách những người có quyền truy cập kho dược."
Ran im lặng, mắt mở to. "Anh nói gì?"
"Và đêm hệ thống bị hack, mã truy cập phụ thuộc vào tài khoản phụ của anh ta."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Ran muốn phản bác, nhưng lý trí cô hiểu — Shinichi không bao giờ nói điều gì nếu chưa có căn cứ.
"Không thể nào..." Cô khẽ nói, giọng nghẹn. "Ryousuke không phải loại người đó."
"Có thể. Nhưng tôi sẽ điều tra để chắc chắn." Shinichi nhìn cô, ánh mắt vừa cứng rắn vừa dịu lại. "Nếu tôi sai, tôi sẽ xin lỗi thay cho cả ngành cảnh sát."
⸻
Buổi chiều, Ran và Shinichi được gọi tới phòng phẫu thuật khẩn cấp.
Một y tá bị ngộ độc thuốc mê trong lúc chuẩn bị ca mổ.
Khi kiểm tra lọ thuốc, Ran lập tức nhận ra: đó là lô thuốc bị tráo nhãn.
Cô run tay, quay sang Shinichi.
"Lô thuốc này do Ryousuke ký kiểm duyệt hôm qua."
Anh im lặng nhìn cô, rồi khẽ nói:
"Giờ cô hiểu tại sao tôi phải nghi ngờ tất cả rồi chứ?"
Ran cúi đầu. Cô muốn tin Ryousuke. Nhưng sự thật lạnh lùng hơn bất kỳ lời hứa nào.
⸻
Chiều muộn, Ryousuke tìm đến Ran.
Anh ta vẫn nở nụ cười dịu dàng như xưa, mang theo hộp cơm và hoa.
"Em vẫn làm việc đến giờ này à? Anh nấu cho em chút gì đó."
"Ryousuke, chúng ta cần nói chuyện."
Giọng Ran khàn, nhưng ánh mắt cô đã khác.
Cô đặt hồ sơ thuốc lên bàn. "Lô thuốc gây ngộ độc hôm nay... là do anh ký."
Ryousuke thoáng sững.
Rồi anh bật cười, khẽ lắc đầu: "Em đang nghi ngờ anh sao? Ran, anh là bác sĩ. Sao anh có thể làm chuyện đó?"
"Anh có quyền truy cập kho thuốc. Và tài khoản của anh bị phát hiện trong dữ liệu bị hack."
Ánh mắt anh ta vụt tối. "Ai nói với em? Là cảnh sát Kudo phải không?"
Cô im lặng.
Ryousuke bước tới gần, giọng anh ta hạ thấp, mang chút cay đắng:
"Người đó chỉ đang lợi dụng em để điều tra. Em quên sao? Anh ta chỉ cần thông tin. Còn anh... anh mới là người từng yêu em."
Ran lùi nửa bước.
Nhưng bàn tay Ryousuke đã chạm vào tay cô. "Anh vẫn còn yêu em, Ran. Năm năm qua, anh chưa bao giờ quên."
Cánh cửa bật mở.
Shinichi đứng đó, ánh mắt lạnh như thép.
"Rút tay khỏi cô ấy."
Không khí trong phòng chùng xuống tức thì. Ryousuke nheo mắt, giọng mang vẻ thách thức.
"Cảnh sát Kudo, anh vượt quá giới hạn rồi đấy. Đây là chuyện riêng của chúng tôi."
Shinichi tiến tới một bước, ánh nhìn không rời Ryousuke.
"Vậy còn việc anh ký lô thuốc giả thì sao? Cũng là chuyện riêng?"
"Anh không có bằng chứng."
"Chưa có." Shinichi đáp, giọng thấp, "Nhưng tôi sẽ có. Và tôi khuyên anh nên chuẩn bị lời khai, bác sĩ Ryousuke
⸻
Khi Ryousuke rời đi, Ran vẫn đứng yên, tim đập loạn.
Shinichi nhìn cô, ánh mắt dịu lại.
"Tôi xin lỗi nếu làm cô khó xử."
"Không." Ran lắc đầu, giọng mệt. "Anh chỉ đang làm đúng."
Cô quay đi, nhưng trong lòng hỗn loạn đến mức chẳng biết tin vào ai nữa.
Shinichi bước đến gần, dừng lại ngay sau lưng cô, nói khẽ:
"Đừng để quá khứ khiến cô nghi ngờ hiện tại."
Câu nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến cô đứng chết lặng.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó — giữa mùi sát khuẩn lạnh lẽo, giữa tiếng mưa lất phất ngoài cửa kính — cô cảm thấy an toàn, lần đầu tiên sau nhiều năm.
⸻
"Người ta luôn sợ yêu lại, vì họ nghĩ mình sẽ tổn thương lần nữa.
Nhưng đôi khi, chính sự sợ hãi ấy mới khiến ta mất đi cơ hội được chữa lành."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro