Chương 8: Khi Niềm Tin Nảy Mầm

Trời Tokyo rạng sáng. Mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn đượm mùi ẩm và lạnh.
Bệnh viện trở lại với vẻ bình thường — tĩnh lặng, nghiêm cẩn, và giả vờ như chưa từng có máu đổ trong tầng hầm đêm qua.

Shinichi đứng trước cửa sổ phòng bệnh, băng trắng quấn quanh vai, ánh mắt xa xăm.
Cánh cửa khẽ mở, và Ran bước vào, tay cầm hồ sơ cùng một túi nhỏ thuốc bôi.

"Anh chưa ngủ à?"
"Cảnh sát hiếm khi được ngủ khi vụ án chưa xong."
Giọng anh khàn, nhưng nụ cười vẫn nhạt nhẹ.

Ran thở dài, đặt túi thuốc lên bàn.
"Anh phải để vết thương nghỉ ít nhất 3 ngày. Nếu khâu rách, tôi không khâu lại lần hai đâu."

Shinichi nghiêng đầu nhìn cô, môi khẽ cong.
"Nghe như lời đe dọa hơn là dặn dò."

Cô liếc anh, ánh mắt pha chút khó chịu — và có gì đó lẩn khuất giữa mệt mỏi và bối rối.
Cô không hiểu tại sao, từ sau đêm hôm ấy, mỗi khi nhìn vào đôi mắt anh, tim cô lại đập nhanh như thể có điều gì đó đang nảy lên trong im lặng.

"Vụ của Ryousuke chưa kết thúc," Shinichi nói, ánh mắt trở lại nghiêm túc.
"Anh ta chỉ là người trung gian. Có kẻ khác trong ban quản lý bệnh viện đứng sau việc tráo thuốc."

Ran gật đầu, lật hồ sơ:
"Tôi tra lại kho dữ liệu. Một số thuốc có dấu hiệu bị thay đổi từ... hơn một năm trước."

Shinichi nhìn cô, hơi ngạc nhiên:
"Cô làm việc này suốt đêm à?"

"Còn anh thì mất máu đến ngất mà vẫn tỉnh."
Cô đáp, giọng mềm nhưng không giấu nổi sự quan tâm. "Tôi chỉ... muốn mọi chuyện kết thúc nhanh thôi."

Anh khẽ mỉm cười — nụ cười hiếm hoi không có sự tính toán.
"Cô đúng là người không biết sợ."

Ran im lặng, rồi nói rất khẽ:
"Tôi đã sợ đủ rồi. Năm năm trước, khi Ryousuke bỏ đi, tôi đã mất hết lòng tin. Nhưng... nếu bây giờ tôi còn không dám tin ai, chắc tôi chẳng thể làm bác sĩ nữa."

Shinichi lặng vài giây.
Rồi anh nói nhỏ, như sợ làm vỡ điều gì mong manh trong không khí:
"Thật may... là cô vẫn chọn tin."

Ánh mắt họ gặp nhau. Không có lời nào thêm, chỉ có ánh sáng ban mai phản chiếu trong đôi mắt Ran — trong trẻo mà ấm áp.

Chiều hôm đó, họ đến phòng điều hành để lấy lời khai từ giám đốc viện Yamasaki.
Người đàn ông già, dáng điềm đạm, nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.

"Cảnh sát Kudo, bác sĩ Mori. Hai người đến tìm tôi sao?"
"Chúng tôi cần xem hồ sơ nhập thuốc hai năm gần đây," Shinichi nói, giọng lịch sự nhưng cứng rắn.

Yamasaki cười nhẹ.
"Hồ sơ đó đã được niêm phong rồi. Tôi e là không tiện."

Ran nhìn ông ta, lòng dấy lên cảm giác khó chịu.
"Thưa giám đốc, nếu bệnh viện trong sạch, tại sao phải giấu hồ sơ?"

Ông ta chỉ cười, đứng dậy rót trà.
"Tôi khuyên cô nên lo chữa bệnh, bác sĩ Mori. Có những việc không cần biết thì tốt hơn."

Shinichi khẽ nghiêng đầu, giọng anh hạ thấp:
"Vậy thì chắc tôi nên xin trát lệnh khám xét."

Câu nói khiến không khí đặc lại.
Yamasaki nheo mắt, nhưng không đáp.

Họ rời phòng trong im lặng.

Khi ra đến bãi đỗ xe, Ran đột nhiên khựng lại.
Một phong bì màu nâu nằm trên ghế lái của Shinichi. Không ai biết nó từ đâu đến.

Anh mở ra — bên trong là một tờ giấy in kèm bức ảnh: Ryousuke trong nhà giam, bị ai đó đến gặp.
Góc ảnh mờ, nhưng Ran nhận ra ngay cái bóng đứng cạnh hắn: giám đốc Yamasaki.

Shinichi siết chặt tay.
"Vậy là đã rõ. Ông ta chính là kẻ đứng sau."

Ran nhìn anh, giọng hơi run:
"Anh định làm gì?"

"Bắt ông ta."
"Không thể vội — nếu sai, chúng ta mất hết."

Anh quay lại, ánh mắt nghiêm, nhưng dịu lại khi nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt cô.
"Vậy cô có ý gì?"

Ran hít sâu.
"Cho tôi hai ngày. Tôi sẽ lấy được dữ liệu từ hệ thống kiểm kê thuốc nội bộ. Nếu đúng, nó sẽ là bằng chứng hoàn hảo."

"Cô định tự mình vào khu lưu trữ?"
"Phải. Chỉ bác sĩ có quyền truy cập thôi."

Shinichi im lặng một lúc, rồi bước đến gần.
Khoảng cách chỉ còn nửa gang tay, giọng anh trầm khẽ:
"Được. Nhưng tôi sẽ đi cùng."

Ran ngẩng lên — ánh mắt anh gần đến mức cô thấy cả phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đó.
"Anh không sợ bị đuổi khỏi vụ à?"

Anh khẽ cười:
"Tôi sợ cô gặp nguy hiểm hơn."

Đêm hôm ấy, Ran làm việc trong phòng trực. Shinichi ngồi ở ghế đối diện, mắt khép hờ.
Ngoài cửa sổ, trời lại mưa.

Ran ngẩng đầu nhìn anh, ánh sáng mờ hắt lên khuôn mặt bình thản.
Dưới lớp vỏ lạnh lùng ấy, cô nhận ra một thứ rất hiếm thấy — yên tâm.

Cô lặng thở dài, mỉm cười khẽ.
Có lẽ, không phải ai đến với ta cũng để làm tổn thương. Có người đến để khiến ta tin một lần nữa...

Và đôi khi, niềm tin bắt đầu từ chính khoảnh khắc ta thôi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro