Ngoại Truyện: Khi Bình Minh Gọi Tên
Tokyo, ba năm sau ngày cưới.
Buổi sáng đầu hè, ánh nắng lách qua khung rèm, rơi nhẹ lên căn hộ nhỏ nơi góc phố Meguro.
Trên chiếc ghế sofa, một người đàn ông mặc áo sơ mi nhăn nhúm đang ôm một sinh linh nhỏ chỉ mới vài tháng tuổi trong vòng tay.
Mái tóc Shinichi rối bời, ánh mắt thâm quầng — nhưng nụ cười lại rạng rỡ lạ thường.
Đứa bé ngọ nguậy, đôi mắt đen tròn mở to nhìn anh, rồi cười khúc khích.
Shinichi thở dài, khẽ nói bằng giọng thì thầm:
"Tiểu quỷ, con biết mấy giờ rồi không? Ba trực đêm xong là về chơi với con đến sáng rồi đấy..."
Ran bước ra từ phòng bếp, tay cầm chai sữa ấm.
Cô mặc bộ đồ ngủ đơn giản, tóc búi cao, trông dịu dàng hơn cả bình minh ngoài kia.
"Anh than gì chứ?" cô cười khẽ. "Mới tuần trước ai vừa nói là 'anh muốn bế con cả đêm cho quen hơi'?"
Shinichi quay lại, giọng nửa bất lực nửa yêu thương:
"Anh nói thế thật à?"
"Ừ. Và giờ anh đang thực hiện đúng lời hứa đấy."
Cô đặt chai sữa vào tay anh, ngồi xuống cạnh, nhìn cảnh tượng có lẽ sẽ khiến bất kỳ ai cũng mỉm cười — cảnh sát Kudo nghiêm nghị giờ đang loay hoay dỗ con bú sữa.
Đứa bé – bé gái – khẽ chạm tay vào cằm anh, rồi cười toe toét.
Ran mỉm cười, nói nhỏ:
"Con bé giống anh ghê."
Shinichi nhướng mày:
"Thật sao? Anh nghĩ nó giống em hơn — nhất là đôi mắt, lúc nào cũng nhìn người khác như đang đọc hết suy nghĩ."
"Thế à?" cô khẽ nghiêng đầu. "Vậy chắc là cả hai ta rồi."
⸻
Một lát sau, khi bé ngủ lại trong nôi, Ran khẽ dựa vào vai chồng.
Ánh sáng sớm chiếu lên gương mặt họ, nhẹ nhàng và thanh thản.
"Anh có nhớ ngày mình gặp nhau không?" cô hỏi.
"Làm sao quên được."
Anh nhìn ra khung cửa sổ, nơi bầu trời đang dần sáng.
"Bệnh viện Teito, mưa lớn, cô bác sĩ khó tính nhất Tokyo. Anh bị thương, em cứu anh. Giờ thì... em vẫn cứu anh, nhưng bằng cách khác."
Ran khẽ cười.
"Cứu bằng việc bắt anh rửa bình sữa chứ gì?"
"Cũng có thể." Anh quay lại, giọng đượm ấm. "Nhưng thật lòng, Ran à... anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hạnh phúc đến thế này."
Cô im lặng, rồi nắm lấy tay anh.
"Hạnh phúc đâu phải thứ tự nhiên mà có, Shinichi. Mình đã chọn nó. Cả hai đều chọn."
Anh gật đầu, siết nhẹ tay cô.
Từ trong nôi, đứa bé khẽ trở mình, miệng phát ra âm thanh nho nhỏ như đang gọi.
Ran cúi xuống, chạm nhẹ lên má con:
"Ngủ ngon nhé, tiểu thiên thần của mẹ."
Shinichi nhìn cảnh ấy, trong mắt có ánh sáng hiền đến lạ.
"Anh vừa nghĩ ra một cái tên."
"Cho con sao?"
"Ừ." Anh mỉm cười. "Hikari. Nghĩa là ánh sáng."
Ran ngẩng đầu, ngạc nhiên rồi cười nhẹ.
"Đẹp đấy. Vì nhờ con, mọi thứ trong nhà này đều sáng hơn."
"Không." Anh khẽ chạm lên bàn tay cô. "Vì ngay từ đầu, em đã là ánh sáng rồi."
⸻
Chiều hôm đó, Shinichi trở lại trụ sở cảnh sát, còn Ran ở nhà với con.
Trước khi đi, anh quay lại, nhìn cảnh hai mẹ con bên khung cửa sổ, nắng hắt lên tóc Ran, bao quanh cả hai là thứ ánh sáng êm đềm mà anh biết — đó chính là "bình yên".
Cánh cửa khép lại.
Trong căn phòng, Ran ôm con, khẽ hát ru:
"Ngày ba gặp mẹ, trời cũng sáng như hôm nay...
Và con đến – để nhắc ba mẹ rằng, hạnh phúc thật sự chỉ cần một mái nhà, một người đợi, và một giọng cười nhỏ."
⸻
Hikari khẽ ngủ, Tokyo vẫn ồn ào ngoài kia.
Nhưng với họ, thế giới này đã thu nhỏ lại — chỉ còn vừa đủ cho ba người.
Một gia đình nhỏ, một buổi sáng bình yên, và một tình yêu chưa bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro