Ngoại Truyên: Khoảng Khắc Giữa Mùa Mưa
Tháng Sáu, Tokyo vào mùa mưa.
Những cơn mưa dài như kéo giãn cả bầu trời, rửa trôi bụi bặm sau những ngày nắng gắt.
Ran đứng trước cửa sổ phòng làm việc, tay cầm ly trà gừng còn nóng, nhìn màn mưa đan như tấm rèm bạc.
Cô nghe tiếng tin nhắn vang lên.
"Ra ban công tầng thượng bệnh viện nhé."
Người gửi: Kudo Shinichi.
Ran khẽ nhíu mày.
Cô vừa tan ca, áo blouse vẫn còn mùi thuốc sát trùng, tóc buộc gọn.
Mưa ngoài kia vẫn nặng hạt, nhưng trong lòng cô lại dấy lên cảm giác lạ — vừa tò mò, vừa ấm áp.
⸻
Khi cô mở cửa bước lên tầng thượng, mưa đã dịu lại thành những giọt li ti rơi đều trên lan can.
Shinichi đang đứng đó, trong chiếc áo khoác sẫm màu, tay cầm chiếc ô trong suốt.
Gió thổi nhẹ, làm vài lọn tóc ướt của anh dính lên trán.
"Anh lại muốn dầm mưa sao?" Ran hỏi, giọng nửa trách nửa cười.
"Không." Anh quay lại, ánh mắt dịu dàng. "Anh chỉ muốn gặp em dưới cơn mưa."
Ran bước đến gần, mưa rơi khẽ trên vai áo.
"Gặp em để làm gì?"
Shinichi không trả lời ngay. Anh đặt chiếc ô xuống, mở chiếc hộp nhỏ trong tay.
Trong hộp, một chiếc nhẫn bạc ánh lên giữa ánh sáng mờ của đèn sân thượng.
Ran sững người.
Gió như cũng ngừng thổi.
"Ran," anh nói, giọng trầm nhưng ấm, "ba năm trước, em cứu mạng anh. Sau đó, em khiến anh muốn sống khác đi — không chỉ để phá án, mà để có ai đó chờ mình trở về."
Anh cười nhẹ, ánh mắt sâu như cũ nhưng chứa đầy bình yên:
"Anh không giỏi nói lời lãng mạn. Nhưng nếu có thể chọn lại, anh vẫn muốn bị thương lần ấy — miễn là sau đó được gặp em."
Ran khẽ cười, nhưng nước mắt lại rơi.
"Anh... thật biết chọn thời điểm. Cầu hôn giữa mưa sao?"
"Vì anh biết," Shinichi tiến lại gần hơn, giọng nhỏ đi, "mưa là thứ duy nhất khiến thành phố này đủ yên để nghe rõ lời hứa."
Anh quỳ nhẹ xuống, chiếc nhẫn lấp lánh trong bàn tay run khẽ vì lạnh.
"Ran Mori... em có muốn cùng anh đi tiếp phần đời còn lại không?"
Cô nhìn anh — người đàn ông từng bước qua máu, qua bóng tối, nhưng vẫn giữ được đôi mắt trong sáng ấy.
Và cô gật đầu, nhẹ mà chắc chắn.
"Có."
⸻
Mưa vẫn rơi, nhẹ hơn.
Shinichi đứng dậy, lồng chiếc nhẫn vào tay cô.
Không cần tiếng pháo hoa, không hoa hồng, không khán giả — chỉ có hai con người từng lạc nhau giữa đêm, giờ đứng cạnh nhau giữa mưa, và mỉm cười.
Ran khẽ nói, giọng run vì xúc động:
"Anh có biết không, ngày đầu tiên anh tỉnh lại trong bệnh viện, em đã nghĩ... nếu người đàn ông này có thể sống sót, anh ta sẽ không dễ dàng buông bỏ đâu."
"Em nói đúng." Anh đáp, ngón tay siết nhẹ tay cô. "Anh không buông bỏ. Nhất là em."
⸻
Tối hôm đó, họ ngồi cùng nhau trong quán cà phê nhỏ, vẫn góc bàn cũ, vẫn ly cà phê quen thuộc.
Chỉ khác là, giữa hai tách cà phê, có thêm chiếc nhẫn bạc lấp lánh.
Ran nhìn ra ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn ánh đèn đường phản chiếu lên mặt nước.
Cô khẽ cười:
"Anh có nghĩ mai trời sẽ nắng không?"
Shinichi nhìn cô, giọng ấm và chắc:
"Không biết. Nhưng dù mưa hay nắng, chỉ cần có em, ngày nào cũng là bình minh."
⸻
Tokyo vẫn còn mưa, nhưng trong lòng họ — đã là mùa nắng.
Một khởi đầu mới. Bình dị. Và vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro