Ngoại Truyện: Một Buổi Sáng

Tokyo vào đầu hè, trời trong xanh và yên tĩnh đến lạ.
Những tia nắng đầu tiên lọt qua tấm rèm trắng, khẽ rơi lên chiếc ghế sô-pha, nơi áo khoác cảnh sát của Shinichi treo vội từ tối qua.

Ran mở mắt khi nghe tiếng bước chân lặng lẽ ngoài bếp.
Mùi cà phê rang mới lan khắp căn hộ.
Cô dụi mắt, nhìn quanh — mọi thứ giản dị mà ấm áp, khác hẳn căn hộ lạnh lẽo ngày cô còn sống một mình.

"Anh dậy sớm thế?" Cô khẽ gọi, giọng còn ngái ngủ.

"Thói quen rồi." Shinichi quay lại, tay cầm tách cà phê còn bốc khói.
"Lúc nào anh cũng tỉnh dậy trước báo thức. Có lẽ vì từng có thời gian chỉ cần trễ một phút là có người mất mạng."

Ran mỉm cười, bước lại gần anh, tay cầm ly nước.
"Giờ thì không có ai mất mạng cả. Chỉ có một bác sĩ suýt bị đói vì anh quên làm bữa sáng thôi."

Anh bật cười, đặt tách cà phê xuống, với tay lấy chảo trứng.
"Xin lỗi, cảnh sát Kudo lập tức sửa sai."

"Ừ, lần này tha." Cô nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa nghiêm.

Họ cùng nấu ăn, ánh sáng vàng phủ đầy gian bếp nhỏ.
Trứng chiên, bánh mì, cà phê và vài trái dâu tươi — giản dị mà thân thuộc.
Shinichi cẩn thận rót cà phê cho cô, rồi ngồi xuống đối diện.

"Em có lịch trực hôm nay không?"

"Không, em được nghỉ. Nhưng có ca tư vấn tâm lý sáng nay."

"Bệnh nhân hay bác sĩ cần tư vấn?"

Cô cười khẽ, ánh mắt lấp lánh: "Cả hai."

Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi mỉm cười dịu dàng:
"Em biết không, anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được những buổi sáng như thế này. Không vụ án, không tiếng còi xe, chỉ là... yên tĩnh và người mình thương."

Ran hơi khựng lại.
Cô không trả lời ngay, chỉ cúi đầu khuấy cà phê, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.
Không phải những lời quá ngọt ngào, chỉ là chân thành đến mức khiến người ta muốn tin.

Sau bữa sáng, họ cùng đi dạo qua công viên nhỏ gần khu phố.
Hoa anh đào đã rụng gần hết, chỉ còn vài cánh lẻ loi vương trên vai áo.
Shinichi khẽ nắm lấy tay Ran — không đột ngột, không kịch tính — mà tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên từ lâu.

Ran không rút tay ra, chỉ hỏi nhỏ:
"Anh có nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ lại rơi vào vòng xoáy khác không?"

"Có thể." Anh đáp thật.
"Nhưng lần này anhkhông để em phải một mình."

Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió.
"Thật ra em cũng không muốn một mình nữa."

Chiều muộn, Ran trở về bệnh viện để ký vài hồ sơ.
Shinichi đợi cô dưới sảnh, tay cầm một cuốn sách nhỏ.
Trên bìa là dòng chữ "Tokyo giữa những mùa bình yên."

Khi cô bước ra, anh đứng dậy, đưa cho cô cuốn sách.
"Cho em đấy. Anh tình cờ thấy ngoài hiệu sách. Có một đoạn anh nghĩ đến em khi đọc."

Cô mở ra, giữa những trang giấy trắng tinh, dòng chữ Shinichi gạch dưới:

"Có những người không phải là ánh sáng, nhưng khi ở cạnh họ, ta học được cách nhìn thấy bình minh."

Ran ngẩng lên, mắt cô sáng long lanh.
"Anh thật biết chọn chữ."

"Không đâu." Anh khẽ lắc đầu. "Chỉ là anh đã tìm thấy đúng người khiến mọi thứ có nghĩa."

Tối hôm đó, khi Shinichi về, Ran đứng bên cửa sổ căn hộ mình, nhìn những ngọn đèn xa xa ngoài phố.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy lòng mình thật sự yên.
Không còn ám ảnh, không còn những vết thương quá khứ — chỉ còn lại những ký ức dịu dàng, và một người luôn kiên nhẫn ở bên.

Cô khẽ nhắn tin:

Ngày mai anh có ca trực không?

Anh đáp gần như ngay lập tức:

Không. Có hẹn ăn sáng với em.

Ran cười, gõ lại:

Vậy mai em sẽ làm cà phê.

Giữa thành phố rộng lớn, họ không tìm kiếm phép màu.
Họ chỉ chọn cùng nhau sống những ngày bình thường nhất — mà vẫn thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro