Ngoại Truyện: Ngày Đầu Tiên Làm Vợ Chồng
Buổi sáng đầu tiên sau đám cưới.
Tokyo vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, chỉ khác là trong căn hộ nhỏ ở tầng 12, đồng hồ điểm 6 giờ mà chẳng ai chịu dậy.
Ran nằm cuộn trong chăn, tóc rối nhẹ, môi khẽ mím lại khi nghe tiếng báo thức vang lên.
Cô với tay tìm nút tắt, nhưng bị một cánh tay rắn chắc từ phía sau giữ lại.
"Đừng tắt," giọng trầm quen thuộc vang lên, khàn khàn vì buổi sáng, "anh cần dậy để đi làm."
"Anh nói vậy suốt ba lần rồi," cô lười biếng đáp, "và vẫn chưa nhúc nhích."
Shinichi bật cười, kéo cô lại gần hơn.
"Ừ, tại vì bây giờ anh có lý do hợp lý để đi làm muộn."
Ran quay người lại, ánh mắt trong veo nhưng tinh nghịch.
"Lý do là gì?"
"Vợ anh xinh quá, anh không muốn rời giường."
"Anh thật biết cách khiến người khác đỏ mặt đấy."
Cô hất nhẹ tay anh ra, ngồi dậy, tóc xõa ngang vai, ánh sáng buổi sáng lấp lánh phô bày những vết đỏ hồng khắp người cô như tố cáo họ đã có một đêm không ngủ.
Shinichi nhìn cô một lúc rồi thở dài giả vờ:
"Anh nghĩ... cưới em là vụ 'án' mà anh không bao giờ muốn giải."
Ran bật cười thành tiếng.
"Thật hả? Thế thì xem như em đã 'bắt giữ' anh suốt đời."
"Với bản án tù chung thân không được kháng cáo."
Cả hai cùng cười, âm thanh hòa trong tiếng chuông gió ngoài ban công.
⸻
Sau bữa sáng, Ran khoác áo blouse trắng, Shinichi cài huy hiệu cảnh sát lên áo.
Hai người cùng đứng trước gương, phản chiếu hình ảnh một bác sĩ và một cảnh sát — giờ không chỉ là đồng đội trong những vụ án, mà là bạn đời cùng nhau đi tiếp.
Ran chỉnh lại cà vạt cho anh, động tác quen thuộc nhưng hôm nay lại khác hẳn.
"Anh có biết không, từ giờ mỗi khi anh ra ngoài, em sẽ luôn nghĩ đến việc người ta đang đợi anh về."
Shinichi khẽ nắm lấy tay cô, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay.
"Và mỗi khi em mổ, anh sẽ cầu mong mọi ca phẫu thuật đều thành công để em không phải rơi nước mắt nữa."
Họ nhìn nhau, không cần nói thêm gì.
Chỉ có sự thấu hiểu — thứ mà chỉ những người đã từng cùng nhau trải qua đau thương mới có thể chia sẻ.
⸻
Buổi trưa, tin nhắn từ Shinichi gửi đến khiến Ran bật cười giữa giờ nghỉ:
"Cảnh sát Kudo báo cáo: nhiệm vụ buổi sáng thành công, nhưng nhớ vợ nên mất tập trung 30%."
Cô đáp lại:
"Bác sĩ Mori ghi nhận: bệnh nhân hôm nay ổn định, nhưng người gửi tin nhắn thì có triệu chứng 'nghiện vợ' rõ rệt."
Shinichi trả lời ngay:
"Không cần điều trị. Bệnh mãn tính."
⸻
Tối đến, họ cùng nhau ăn tối trong căn hộ nhỏ.
Không nến, không nhạc, chỉ là cơm trắng, cá nướng, và tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ.
Shinichi rót rượu sake, đưa ly cho Ran.
"Chúc mừng ngày đầu tiên làm vợ chồng."
Ran khẽ cụng ly, ánh mắt dịu dàng:
"Chúc cho những ngày sau vẫn như thế này."
"Anh hứa."
Họ im lặng một lúc, rồi Ran tựa đầu vào vai anh, thì thầm:
"Anh Shinichi..."
"Hửm?"
"Nếu một ngày nào đó em lại sợ, anh có ở đây không?"
Anh mỉm cười, đáp không do dự:
"Anh sẽ luôn ở đây. Không chỉ để bảo vệ em, mà để cùng em sống."
Ran không nói gì thêm, chỉ nắm chặt tay anh hơn.
Bên ngoài, mưa rơi nhẹ, nhưng trong căn phòng nhỏ — tất cả đều ấm.
⸻
Không có tình yêu nào hoàn hảo, chỉ có hai con người học cách giữ lấy nhau qua từng ngày bình thường nhất.
Và với họ, mỗi buổi sáng bắt đầu bằng "chào vợ", mỗi đêm khép lại bằng "về rồi đây" – đã là hạnh phúc đủ đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro