Ngoại Truyện: Những Năm Tháng Trong Ánh Chiều
Tokyo, một buổi chiều cuối thu.
Gió thổi nhẹ, mang theo hương lá khô và tiếng cười trẻ nhỏ.
Trong khu vườn nhỏ phía sau căn nhà ngoại ô, Ran ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, tay cầm tách trà còn ấm.
Phía trước, Hikari, cô bé 6 tuổi, đang đuổi theo em trai – cậu bé 3 tuổi tên Ren – với tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian vàng óng ánh của buổi chiều.
"Ren, chạy chậm thôi kẻo ngã!" Ran gọi với theo, nhưng rồi cô chỉ cười khi thấy Shinichi từ trong nhà bước ra, tay cầm áo khoác và hai cốc sữa nóng.
"Anh vẫn chưa thôi được thói quen dạy con theo kiểu cảnh sát à?" cô trêu.
Shinichi đặt áo lên vai cô, ngồi xuống bên cạnh, nụ cười hiền như gió:
"Phản xạ nghề nghiệp. Thấy nguy cơ là hành động."
"Còn em thì thấy... anh đang hành động vì sợ bọn nhỏ dính bùn lên quần thôi."
Anh bật cười, không phản bác.
"Cũng đúng."
Cả hai cùng im lặng nhìn ra khoảng sân. Hikari chạy vòng quanh, Ren lẫm chẫm bước theo, thỉnh thoảng ngã xuống rồi lại tự đứng dậy.
Khung cảnh ấy bình yên đến mức Shinichi thoáng thấy thời gian như ngừng lại.
⸻
Ran khẽ nhấp ngụm trà, ánh mắt xa xăm:
"Anh có bao giờ nghĩ... chúng ta đã đi được xa đến thế này không?"
Shinichi nhìn sang, ánh nắng chiều phản chiếu trong đôi mắt anh — sâu và tĩnh.
"Thật ra... nhiều lần anh nghĩ mình sẽ không đi xa được đến thế."
"Vì công việc à?"
"Vì mọi thứ." Anh cười nhẹ. "Vụ án năm ấy, Ryousuke, rồi cả những lần suýt chết... Nếu không có em, chắc anh đã bỏ cuộc giữa đường."
Ran đặt tách trà xuống, giọng cô trầm mà ấm:
"Em cũng từng nghĩ mình sẽ không thể yêu lại. Nhưng rồi anh xuất hiện — không phải để lấp chỗ trống, mà để cho em thấy, có những vết thương không cần quên, chỉ cần được ai đó chạm vào bằng lòng chân thành."
Anh lặng đi một lúc, rồi khẽ nắm lấy tay cô.
"Anh chưa từng cảm ơn em đủ nhiều, Ran."
Cô lắc đầu. "Chúng ta không cần cảm ơn nhau đâu. Vì từ khoảnh khắc em đồng ý cứu anh lần đầu tiên... mọi thứ đã bắt đầu rồi."
⸻
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo tiếng cười của hai đứa trẻ.
Ren vừa té ngã, nhưng Hikari đã đỡ em dậy, lau sạch bùn trên đầu gối nó, rồi nói bằng giọng dõng dạc:
"Không sao, Ren! Mẹ bảo ngã thì phải biết đứng dậy, vì ba mẹ từng như thế!"
Shinichi và Ran nhìn nhau, cùng bật cười.
"Con gái anh đúng là nhỏ mà đã triết lý."
"Giống ai đó nhỉ?" Ran liếc anh một cái.
"Giống mẹ nó, chắc chắn."
"Anh lúc nào cũng giỏi né đạn thật."
"Thói quen nghề nghiệp mà."
Họ cùng bật cười.
⸻
Hoàng hôn buông xuống, phủ vàng cả khu vườn.
Ran dựa đầu lên vai chồng, giọng cô nhỏ nhưng đầy cảm xúc:
"Anh có nhớ ngày đầu tiên ở bệnh viện không?"
"Nhớ chứ." Anh khẽ đáp. "Em mắng anh vì cố rút ống truyền ra để chạy theo nghi phạm."
"Và anh còn nói 'vết thương nhỏ thôi, không sao'."
"Ừ. Nhưng bây giờ thì sao? Em vẫn cứu anh, nhưng không chỉ khỏi vết thương thể xác nữa."
Ran mỉm cười, bàn tay cô đan chặt vào tay anh.
"Còn anh... anh không chỉ phá án giỏi. Anh còn phá tan cả bức tường em dựng quanh tim mình."
Shinichi khẽ cúi đầu, hôn lên trán cô.
"Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, Ran."
"Cảm ơn vì đã ở lại, Shinichi."
⸻
Khi ánh nắng tắt hẳn, cả bốn người cùng ngồi bên hiên nhà.
Hikari tựa vào mẹ, Ren nằm trong lòng ba, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ.
Tiếng dế kêu hòa cùng gió, và Shinichi nói khẽ, như sợ phá tan giây phút ấy:
"Em biết không... có lần anh đọc được một câu:
'Khi người ta tìm thấy đúng người, thời gian không còn là kẻ thù nữa.'
Giờ anh hiểu rồi."
Ran khẽ đáp, giọng đầy yêu thương:
"Còn em... giờ mới tin rằng, hạnh phúc không ồn ào, nó chỉ là được cùng nhau ngồi như thế này — bình yên, và trọn vẹn."
⸻
Tokyo lên đèn.
Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, hai đứa trẻ ngủ ngoan trong lòng cha mẹ.
Bên ngoài, cuộc đời vẫn xoay, nhưng với họ — hạnh phúc đã ngừng lại ở khoảnh khắc này.
Một bác sĩ, một cảnh sát, hai trái tim từng tổn thương, giờ đã cùng nhau đi đến cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro