Chap 21: Mưa

- Shinichi..._ Ran ngỡ ngàng

- cầm lấy đi_ Shinichi đưa ô cho cô

- nhưng.. cậu sẽ dùng gì_ Ran lưỡng lự

- tôi sẽ mua cái khác, cậu cứ cầm đi

- à... à_ Ran nghe vậy mới cầm lấy ô

Shinichi đang định đi vào mua chiếc ô khác thì

- nhưng không được.. một chiếc ô giờ đắt lắm, hay là mình đi chung đi_ Ran ngăn Shinichi lại

- thật là.._ Shinichi bị chặn lại không thể vào được, anh cười cười cô nghĩ anh là ai mà lại không đủ tiền để mua chiếc ô mới cơ chứ, nhưng thôi.. chiều theo ý cô

- cậu chỉ cần đưa mình tới chạm xe buýt thôi là được rồi

- thì tôi cũng định tới đó mà

- vậy.. vậy mình đi chung

- thật tình_ Shinichi cười cười rồi cầm chiếc ô từ tay Ran

Ran bất ngờ nhưng cũng không làm được gì

- vậy thì cậu đi nhanh đi_ Shinichi miệng thì nói vậy, thế nhưng cô đi đâu là ô theo che đến đấy, anh không cần biết là mình có ướt hay không nữa

- tại sao cậu không gọi anh bạn trai của cậu ra đi_ Shinichi nói

- bạn trai? ai cơ?_ Ran thắc mắc

- thì.. cậu lớp trưởng a4 ý

- à, ý cậu là Hakuba hả

- chắc vậy_ "chắc chắn chứ không chắc vậy"

- cậu ấy có người yêu rồi, không đến lượt mình đâu_ Ran cười cười

- chắc cậu buồn lắm

- buồn gì chứ, vốn dĩ mình đâu thích cậu ấy

- ...

- mà tại sao cậu lại hỏi mình, không phải hai cậu là bạn sao?

- bạn bè gì chứ_ Hai người dừng đèn đỏ chuẩn bị qua đường

- nói thật đi, hai cậu đã cãi nhau đúng không?_ Ran quay qua hỏi

- cãi.. cãi nhau gì chứ_ Shinichi bị nói trúng

- thật không_ Ran dí sát mặt vào anh

- làm gì có gì chứ

- có phải là tại.. mình không_ Ran tự nhiên trầm xuống

- ...

- tại mình vô tình nói thông tin màn trình diễn của Anna cho cậu ấy nên...

- cậu bị hâm à_ Shinichi gõ vào đầu cô

- ui da... vậy không phải sao?

- tất nhiên là không rồi, cậu đứng có suy diễn lung tung

- vậy sao hai người cãi nhau vậy, cậu kể mình nghe đi

- không có gì

- làm sao mà không có gì được chứ, chắc chắn có mà

Ran vẫn như vậy, cố tình nài nỉ khiến Shinichi cảm thấy mệt mỏi

- đã bảo không có gì rồi, cậu phiền quá đấy_ Shinichi đột nhiên quát

- mình, xin lỗi_ Ran lại trầm xuống, cô quay về phía trước cúi gằm mặt xuống đất

- hứ, cậu tưởng mình mắng cậu sao?

- chứ.. không phải

- đèn xanh rồi, đi thôi

Cả hai đang định đi qua đường thì một chiết mô tô chạy xẹt qua một vũng nước lớn, khiến cho nó bắn tung téo lên và nạn nhân chính là đôi bạn trẻ kia, chiếc ô bị bay ngược lại. Người của cả hai ướt sũng

Cả hai người nhìn nhau và sau đó cùng cười

- sao cậu lại cười_ Shinichi hỏi

- vì trông chúng ta thật mắc cười, chúng ta đã ướt hết rồi_ Ran vẫn không thể ngừng cười

...

[Trạm Xe Buýt]

- này, tôi nhận ra một điều_ Shinichi

- hửm

- cậu là người rất dễ buồn nhưng cũng rất dễ cười_ Shinichi nhìn cô

- sao cậu lại khẳng định được như thế

- vì tôi cảm nhận được thôi

- còn mình nhận ra một điều, cậu là người rất khó ưa

- hửm_ Shinichi trừng mắt liếc qua

- à không có gì_ Ran vội thu hồi lại lời

- cậu dùng từ "rất" luôn sao?

- à.. thì cũng không hẳn, đôi khi cậu cũng khá tốt

- chỉ "khá" tốt thôi sao

- à thì.. xe buýt đến rồi, đi thôi_ Ran như được giải cứu khỏi cuộc tra hỏi này

Và vậy là hai người cùng leo lên xe buýt để về nhà

- mà này, tôi vẫn thắc mắc_ Ran

- gì nữa

- tại sao? cậu lại có mặt ở Cửa Hàng Tiện Lợi gần trường ngay lúc trời mưa đó_ Ran hỏi

- à thì... vô tình đi học thêm về đi qua thôi_ Shinichi nghĩ đại ra lý do nào đó

Sự thực thì, Shinichi đã suy luận được rằng Ran vẫn đang ở trường nên đã cố tình mang ô đến trường, chứ chẳng có chuyện gì là vô tình hay ngẫu nhiên ở đây

Và tại sao Ran lại đột nhiên hỏi Shinichi về mối quan hệ với Hakuba, nó cũng vì cuộc nói chuyện giữa Ran và Hakuba ở đại sảnh trước đó :

- mình đã nói chuyện với Shinichi rồi_ Hakuba

- vậy á? cậu đã nói gì với cậu ấy? cậu ấy nói gì? thái độ của cậu ấy như nào_ Ran hỏi dồn dâp

- từ từ đã, mà cậu có vẻ quan tâm cậu ấy nhỉ?_Hakuba cười cười

- thì... ngồi cùng bàn với cậu ấy, không nói chuyện cũng không được...

- mình nói là mình đã có người yêu rồi và mình với cậu không hề có gì cả

- vậy.. thái độ của cậu ấy như nào vậy?

- có vẻ như chẳng quan tâm mấy, nhưng chắc cũng có phần nào hiểu vì vốn dĩ cậu ấy có đầu óc khá thông minh mà_ Hakuba

- "chẳng mấy quan tâm" luôn sao?

- mình nghĩ cậu nên nói chuyện với cậu ấy thì hơn, tình bạn của bọn mình thì làm lành dễ không ý mà, cậu không phải lo đâu

- nhưng nói chuyện như nào đây, nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của cậu ấy là mình đã cứng họng rồi_ Ran

- thế thì cố rã động để nói đi ha, cậu mà không nói thì cậu ấy cũng chẳng tin mình đâu, vốn dĩ Shinichi là người không bao giờ nghe một phía mà, chắc là cậu ấy chờ lời xác nhận của cậu ấy đấy

- nhưng nói kiểu gì cơ chứ, chẳng lẽ cứ thế nói hả

- chứ sao nữa, thà là đối mặt còn hơn bỏ qua rồi lại gặp thứ khó nhằn hơn gấp 10_ Hakuba

- haizz, cậu nói đúng chắc đến lúc phải nói chuyện rồi

- cố lên, mình tin cậu. Đến lúc hai cậu hẹn hò nhớ báo mình_ Hakuba nói rồi chạy đi

- nè nè, hẹn hò gì chứ_ Ran

- thế nhé

- cậu ấy đâu có thích mình, cậu ấy có người trong lòng rồi mà_ Ran nói nhỏ dần

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro