chap 4 : hồi ức về búp bê Đức vua

Một tiếng nhạc ngân nga trong căn phòng chứa toàn là sách . Một chàng trai đang ngồi đọc về cuốn sách về tthần tượng của của thám tử của london sherlock holmes trên chiếc xe bành khá đắt tiền . Tiếng gõ cửa cốc lại vang lên .
Kudo : vào đi .
Cậu nói thật bình tĩnhvà luôn nhìn vào cuốn sách về cách vụ án

Shiho bước vào , với thái độ như thường ngày lạnh lùng còn hơn cả shinichi .
Shiho : hôm nay , cậu không đi chơi À !!

Kudo : Xin lỗi , mình đã bận .!
Shiho tiến đến gần shinichi còn cậu vẫn cứ châm chú vào cuốn sách đầy hấp dẫn .
Shiho : câu hỏi lần trước , mình muốn nghe đáp án của cậu .

Shinichi : là câu hỏi đó đúng  không ? Đôi khi mình không hiểu bản thân đang làm gì .

Rồi shinichi bước đi về phía cánh cửa và đóng rầm lại . Trái tim của cậu bỗng đập cành lúc cành nhanh như tiếng sét tình ái .

Shinichi :" mình có thật sự thích ran không " nhưng mình không thể làm cô bé đó buồn nữa . Mình đã bỏ đi không liên lạc gì chắc cô ấy rất hận mình .

Cậu bước đi . Những bước chân bỗng trở nên bị lạnh giá đi . Đôi mắt cậu thật buồn bã nhìn bầu trời xanh .
- mình không còn nhiều thời gian nếu mình không tìm ra cô bé đó trước khi mình phải trở về canada .

Kaito nhìn thấy shinichi đang đi một mình trong công viên và ngồi chiếc ghế đá . Kaito bước đến gần


Shinichi vẫn không để ý gì rất bình thản.
Kaito : cậu đã có manh mối gì chưa
Shinichi : cậu nghĩ mình tìm được chứ !?
Kaito gật đầu rồi dẫn cậu đến nhà ran . Trên đường gặp sonoko , heiji , kazuha và aoko cũng trên đường đến nhà ran

Tại nhà ran , eri và kogoro đang chuẩn bị những con búp bê để cầu mong ban sức khỏe cho ran . Trong phòng cô , cô đang cầm một chiếc hộp đẹp mắt . Trên hộp được làm màu xanh lá cây , còn những nốt âm nhạc được vẽ trên đó . Trong hộp là một con búp bê trai đó chính là búp bê Đức vua mà cậu bé ấy đã tặng cho lễ hội hina ( ngày hội cho bé gái ) . Nước mắt cô lại rơi ra , những giọt lệ thật lạnh lẽo .
Eri : ran , mau giúp mẹ

Cô nhanh chóng lau nước mắt rơi chạy ra ngoài với con búp bê Đức vua . Cuối cùng đã xong những con búp bê cho ngày lễ này . Ran đứng nhìn lên , con búp bê Đức vua . Vào năm ấy , lúc cô chỉ mới 4 tuổi cũng vào ngày lễ này , cô đã mất con búp bê Đức vua mãi khoeng với mọi người . Lúc đó cô chỉ biết khóc lóc vì sợ bố mẹ la . Cậu bé đã chạy về nhà lấy con búp bê của mẹ thay thế cho con búp bê của cô . Cậu bé cũng đến nhà ran Xin lỗi với mẹ cô , eri chỉ nói " chuyện đã qua , Không sao đâu !"
Cốc " cốc
Sonoko : ran , cậu có trong đó không
Kazuha : ran ! Là chúng mình
Cô mở cửa thì mọi người . Cô mở mọi người vào nhà chơi . Shinichi ngắm các con búp bê và dừng lại ở con búp bê đó .
- sao búp bê đó lại giống con búp bê mà mình đã cho cô bé . Không thể nào trùng hợp như thế

Cậu cố trấn an chính mình rồi đi tiếp . Nhưng lòng cậu lại không chút nào bình tĩnh được .

Hồi ức của shinichi *
Một cô bé mặc kimoto đang ngồi khóc lóc một mình trong góc khuất . Một cậu bé chạy đến cầm một con búp bê Đức vua .
- mình xin lỗi đã làm mất con búp bê của cậu ! Mình tặng cậu

Rồi cô bé đưa cậu bé về nhà mình . Vừa bước vào cổng nhà , cậu cùng cô bé vô danh Xin lỗi mẹ cô . Bà chỉ mỉm cười , bước vào bếp . Rồi cậu bé vội vàng chạy đi thì nhìn đồng hồ đã trễ.

Kết thúc hồi ức của cậu . Cậu nghĩ mình thật ngốc tại sao lại không hỏi tên họ cô bé đó mà đã chơi một thời gian dài cho đến khi cậu đi du học . Đôi lúc , cậu từng nghĩ nếu ran là cô bé đó thì tốt quá nhưng sự thật luôn làm người ta đau khổ . Cậu bước ra ngoài cùng kaito .

Kaito :mình tin cậu sẽ tìm được cô đó .

Shinichi : phải , đây là hi vọng cuối cùng của mình !
Cậu nhìn lên , bầu trời chỉ có màu vàng rực cũng giống như buổi hoàng hôn hôm đó .

Và nhóm shinichi quyết định ở lại chơi cùng ran đến khuya vì cha mẹ cô phải đến phiên toà về vụ án . Cả nhóm cùng ngủ lại nhà ran , khi mọi người chìm vào giấc ngủ , cô một mình đứng nhìn ra ngoài cửa sổ . tay lấy ra một tờ giấy mà cậu bé đã đưa trước khi Tạm biệt . Mảnh giấy viết một dòng chữ khá xấu " tớ yêu cậu thiếu nữ hoa lan "

Ran lại rơi lệ xuống mảng giấy trắng với hai dòng chữ viết màu đen . Đôi mắt của cô lại không thể kiểm soát được nước mắt của mình cứ rơi mãi , cô ôm tờ giấy vào lòng mình . Dù đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày ấy nhưng trái tim cô luôn có hình bóng cậu bé bí ẩn đó không thể ... Không thể quên . Shinichi cũng không thể ngủ được

Trong lòng tại sao lại mách bảo rằng ran là thiếu nữ ấy nhưng có thể không ? Cậu vẫn suy nghĩ trong trái tim cuối cùng ai là cô gái .

Shinichi : bây giờ cậu vẫn ổn chứ thiếu nữ hoa lan !

Bỗng nhiên Shinichi ra ngoài định đi tản bộ thì ngừng lại ngắm nhìn con búp bê Đức vua ấy mãi không rời tại sao trên đời lại nhiều chuyện quá trùng hợp ngẫu nhiên chứ . Shinichi cầm lấy con búp bê ấy trên tay ngắm nhìn nó thật sự rất giống như đúc nhưng cậu không thể nói nếu không có bằng chứng . thì tay cậu bỗng làm rơi nó xuống đất , cùng lúc ran đi ngang và nhìn thấy . Cô chạy vào phòng , con búp bê đã bị vỡ cùng với ký ức tuyệt đẹp cùng với cậu bé ấy .

Shinichi trong phòng ngủ cố gắng sửa chữa lại nhưng dó không phải là công việc dễ dàng gì . Sáng hôm sau , ran cùng mọi người  ra ngoài thì cô rất ngạc nhiên khi con búp bê đã được sửa chữa lại và Ran biết đó chính shinichi đã làm lại . Shinichi nhìn cô đã góc khuất lại suy nghĩ đến mảng giấy dưới con búp bê

Shinichi : không lẽ ... ran là thiếu nữ đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro