Chương 2


Khi Mori Ran 17, 18 tuổi cô đã tưởng tượng trong tương lai cuộc sống với Kudo Shinichi sẽ như thế nào.

Mỗi ngày trước khi đi làm anh ấy có thể cau mày ăn món trứng rán nước suối nóng do Mori Ran làm, món mà anh ấy không thích lắm.

Sau một ngày làm việc anh ấy có thể vội vã trở về ăn bữa tối do Mori Ran làm, sau đó đi ngan qua lúc Mori Ran đang rửa chén và ôm cô ấy từ phía sau.

Cuối tuần họ có thể cùng nhau đi siêu thị, và khi băng qua đường trên vạch kẻ, anh ấy có thể theo thói quen quàng tay qua vai trái của Mori Ran.

Có lẽ Mori Ran đã thêm quá nhiều "có thể" khi tưởng tượng, vì vậy tất cả những điều này thực sự chỉ là "có thể". Mỗi ngày cô đều trải những kỳ vọng "có thể" như vậy nhưng cuối cùng cô mới hiểu ra rằng chung sống với Kudo Shinichi là điều không thể.

Mori Ran từng nghĩ rằng tình yêu là những chiếc cốc đánh răng tựa vào nhau, là đôi dép vô tình đi nhầm của nhau, là những sợi tóc dài ngắn khác nhau rơi trên gối, là đồ ăn vặt biến mất vô cớ trong tủ lạnh, là nhiệt độ chăn ấp áp ở đầu kia giường.

Nhưng một chiếc cốc đánh răng luôn khô, luôn có một đôi dép lê, trên gối luôn chỉ có tóc dài, trong tủ lạnh có đầy đồ ăn vặt cô không thể tự mình ăn hết, một bên chăn luôn lạnh lẽo.

Khi Mori Ran đang thu dọn đồ đạc trong phòng của bọn họ, cô ấy chợt nhận ra rằng trong suốt những năm cô ấy và Kudo Shinichi bên nhau, chỉ có cô ấy một mình sống với chính mình.

Khi Kudo Shinichi mua căn nhà này đã nói: Ran, từ nay đây sẽ là tổ ấm của chúng ta.

Rõ ràng đó là tổ ấm của hai người, tại sao lại có quá ít kỉ niệm về Kudo Shinichi.

Khi Mori Ran trở lại Văn phòng thám tử Mori, Mori Kogoro vẫn đang ngủ gật, tiếng ngáy rất to nhưng Mori Ran rất nhớ nó. Cô lấy chăn nhẹ đắp lên người ông sau đó trở về căn phòng thuộc về mình.

Khi sạc điện thoại, cô phát hiện điện thoại có vô số cuộc gọi và tin nhắn tất cả đều từ một người Kudo Shinichi.

Nội dung tin nhắn đều giống nhau, chỉ là cầu xin cô nghe điện thoại, liên tục xin lỗi ngữ điệu thậm chí còn có chút khiêm tốn, không hợp với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của anh.

Mori Ran dở khóc dở cười. Cô biết rằng anh yêu cô, và không ai có thể khiến thám tử nổi tiếng hạ giọng như vậy. Nhưng đồng thời cô cũng hiểu Kudo Shinichi không cho rằng mình sai, anh liên tục xin lỗi nhưng lại không nói một lời nào về việc có muốn tiếp tục vụ án hay không.

Mori Ran biết rất rõ về Kudo Shinich. Không ai có thể thay đổi những gì anh đã quyết định, kể cả bản thân anh. Anh xin lỗi chỉ vì không muốn mất Mori Ran, nhưng cái anh cho là thỏa hiệp lúc nàyđều vô nghĩa trong mắt Mori Ran.

Mori Ran đã quá mệt mỏi. Lời xin lỗi của Kudo Shinichi thường xuyên như bữa sáng hàng ngày.

"Xin lỗi Ran, hôm nay anh không về ăn cơm được".

"Xin lỗi Ran, hôm nay anh có nhiệm vụ đột xuất nên tối nay không về được."

"Xin lỗi Ran, Lễ tình nhân anh không thể ở bên em được, nhớ lấy sôcôla trong tủ giày nhé"

"Xin lỗi Ran, ngày kỷ niệm anh không về được! Lần sau anh sẽ bù cho em."

Nếu đổi là một người đàn ông khác, khả năng cao là anh ta sẽ bị nghi ngờ ngoại tình. Nhưng Mori Ran biết rằng Kudo Shinichi sẽ không. Nếu bị ngoại tình thì cô có thể ngẩn cao đầu mà rời đi, nhưng anh ấy lại rất yêu cô, vì vậy cô ấy chỉ có thể hết lần này đến lần khác ôm hy vọng rồi lại thất vọng.

Cô ấy chưa bao giờ muốn nhận lời xin lỗi, tất cả những gì cô ấy muốn là một cái ôm từ anh, rõ ràng là ... tất cả những gì anh ấy cần làm chỉ là đưa tay ra.

Anh không cần chuẩn bị quà sinh nhật, anh không cần đến cuộc hẹn ngày lễ tình nhân, anh không cần về nhà ăn bữa tối cô làm, tất cả những điều này Mori Ran đều có thể chịu được, nếu anh sẵn lòng giành vài giây để ôm cô ấy.

Chỉ cần có vài giây hơi ấm còn sót lại, cô ấy có thể tiếp tục kiên trì. Mori Ran chưa bao giờ tham lam, nhưng cho đến khi cô ấy không còn kỳ vọng vào tình yêu xa vời này, Kudo Shinichi cũng không dành cho cô vài giây dịu dàng ngắn ngủi đó.

"Cái gì? Cậu đã ly hôn với Kudo Shinichi? Suzuki Sonoko ngồi ở đầu bên kia hét lớn, Mori Ran chỉ có thể kéo tai mình ra xa một chút.

"Chỉ là chia tay thôi, bọn tớ chưa kết hôn." Mori Ran cười khổ đính chính.

"Tại sao? Rõ ràng hai người yêu nhau nhiều như vậy? "Suzuki Sonoko vẫn cảm thấy khó tin, bởi vì cô là nhân chứng cho tình yêu giữa Mori Ran và Kudo Shinichi, và cô biết họ quan tâm đến nhau nhiều như thế nào.

Mori Ran chạm vào ngón tay đeo nhẫn của mình, trên đó còn lưu lại dấu vết đeo nhẫn, cô ấy nói "Nhưng Sonoko, chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ."

"Tình Yêu thì chưa đủ sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Suzuki Sonoko, Mori Ran có chút ghen tị, tình yêu của Suzuki Sonoko vẫn trong sáng và ngây thơ như cũ.

Nhưng sự thật trong một mối quan hệ chỉ có "tình yêu" là không đủ, có thể bắt đầu một mối quan hệ thì dễ nhưng quản lý một mối quan hệ mới khó.

Tình yêu là vật phẩm có thể tiêu hao, dễ dàng không còn lại gì.

"Sao vậy Ran, không phải chỉ vì vụ này đúng không. Cậu nói cho tớ biết được không?"

Tin tức mới nhất từ Kudo Shinichi khiến Mori Ran phải cười gượng, nhìn đi anh ấy vẫn quan tâm đến mọi thứ từ cô như vậy, nhưng anh vẫn không hiểu cô đang nghĩ gì.

Cô nên nói gì đây Mori Ran dừng lại, sau vài phút cô gõ vài từ. - "Kudo Shinichi, mấy cái này còn quan trọng không?"

Cô đóng điện thoại và ngừng đọc bất kỳ tin nhắn nào từ đối phương nữa.

Trong mắt Kudo Shinichi, Mori Ran là người dịu dàng và ân cần, nhưng trong lòng Mori Ran thì không. Cô biết mình đã bao đêm than thở trách móc, cố gắng chịu đựng tất cả những điều này, cô muốn mình trở nên hoàn hảo, nhưng những thứ tích tụ trong lòng không thể trút bỏ, bỗng một ngày nọ giống như một sợi chỉ đứt đoạn.

Cô lựa chọn rời đi trước khi sắp nổ tung, cô không muốn điên cuồng liệt kê "tội ác" của anh như chuột chù trước mặt Kudo Shinichi, nói cho anh biết cô không hài lòng như thế nào, như vậy sẽ quá chật vật và xấu xí.

Thậm chí đến thời điểm này, cô vẫn mong rằng những gì mình lưu giữ trong trái tim Kudo Shinichi là hình ảnh hoàn hảo nhất.

Cô yêu anh một cách thận trọng và lo sợ như vậy.

"Vậy sau này cậu định làm gì?" Suzuki Sonoko dường như vẫn chưa hồi phục sau cú sốc về việc Mori Ran chia tay.

"Tớ không biết, đi bước nào hay bước đó đi." Nghe thấy từ "sau này", Mori Ran đã bật khóc cô dường như lần đầu tiên nhận ra rằng "cô và Kudo Shinichi có thể trong cuộc đời này không bao giờ ở bên nhau." Suzuki Sonoko thở dài, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Tớ rất muốn giết tên Kudo kia, làm sao hắn có thể làm cậu buồn như vậy."

Mori Ran dựa vào vòng tay của Suzuki Sonoko và lặng lẽ khóc một lúc lâu.

Đây có thể là lần cuối cùng cô khóc vì Kudo Shinichi. Mori Ran sẽ không bao giờ có cơ hội tham gia vào phần còn lại của cuộc đời Kudo Shinichi, và Kudo Shinichi cũng vậy.

"Cậu có hối hận không?" Suzuki Sonoko hỏi câu mà mọi người muốn hỏi nhất.

Tôi có hối hận không? Mori Ran cũng tự hỏi mình. 16 năm quý giá nhất của cuộc đời cô đều có sự đồng hành của Kudo Shinichi.

Năm 4 tuổi, anh đứng trước cửa nhà vệ sinh trường mẫu giáo, canh giấc ngủ cho cô như một hiệp sĩ nhỏ.

Năm 7 tuổi, để cô không buồn, cậu đã lén chạy đến đặt điều ước trên cây trúc trước cửa nhà người mẹ bỏ đi của cô.

Năm 8 tuổi, anh để ý đến món tráng miệng mà cô muốn ăn, sau đó cố ý nói no rồi vui vẻ nhìn cô ăn.

Năm 12 tuổi, anh bắt đầu nhận được rất nhiều thư tình, nhưng anh vẫn luôn cùng cô về nhà mỗi ngày, vừa đi vừa khoe khoang.

Năm 16 tuổi, tại một góc phố ở New York, anh và cô cùng nhau nắm lấy tay của kẻ sát nhân, rồi anh nói ra những lời khiến Mori Ran rung động.

Năm 17 tuổi, anh hứa sẽ cùng cô đến công viên giải trí, nắm tay cô cùng chạy đi xem đài phun nước.

Năm 20 tuổi, anh lắp bắp hỏi cô liệu cô có thể kết hôn với anh không.

Nhưng... Nếu cô có thể quay trở lại năm cô 16 tuổi, cái đêm ở góc phố New York đó, cô sẽ tự dặn lòng mình không được rung động.

Ánh tà dương buông xuống góc phố Tokyo, cô chợt nhận ra tình yêu của mình với Kudo Shinichi cũng giống như chiếc bánh dứa còn dang dở.

Tuy nhiên, Mori Ran không thích ăn bánh dứa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro