Chương 11: Mệnh Văn Trong Tro Tàn

Khi Ran mở mắt, thế giới đã đổi khác.
Trước mặt cô là biển hoa trắng bất tận — mỗi cánh hoa đều mang ánh sáng nhạt, như thể kết từ linh hồn người đã khuất.

"Đây là đâu..." – cô khẽ thì thầm.

Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, lạ lẫm mà quen thuộc:

"Là nơi mà mệnh văn bắt đầu — và kết thúc."

Cô quay lại.
Người đứng giữa cánh đồng hoa là Shinichi... nhưng không phải Shinichi mà cô quen.
Y mặc áo trường bào trắng thêu mực, mắt ánh lên tia sáng vô biên, quanh thân lấp lánh những dòng chữ pháp văn bay lượn.

Ran lùi lại một bước.
"Ngươi là ai?"

"Ta là Thiên Cơ Giả đầu tiên," hắn nói, giọng điềm tĩnh. "Và cũng là phần ký ức ngươi đang tìm kiếm của hắn."

1. Định mệnh được viết bằng máu

Trời chuyển sang màu đồng thẫm. Cả cánh đồng biến mất, thay bằng một thư phòng khổng lồ — nơi hàng vạn tấm phù văn đang cháy dở.
Trên bàn đá, một cuộn giấy trải dài vô tận, những dòng chữ ánh lam uốn lượn, như đang sống.

Thiên Cơ Giả ngồi xuống, viết từng nét bằng máu mình.

Ran bước lại gần, run rẩy hỏi:
"Đây... là thứ gì?"

"Là Mệnh Văn."
"Ngươi viết định mệnh của vạn vật?"

"Không." – Hắn dừng tay, ánh mắt buồn xa thẳm. – "Ta chỉ ghi lại điều con người khao khát nhất — và sợ nhất."

Hắn chỉ vào dòng chữ đang viết dở:

"Khi thế gian không chịu nổi hỗn loạn, họ cầu xin ta viết lại trật tự.
Nhưng mỗi chữ ta viết ra... đều là xiềng xích trói chính ta."

Một giọt máu rơi xuống, chữ lam biến thành đỏ.
Hắn khẽ mỉm cười: "Và trong dòng chữ cuối cùng, ta đã viết về nàng."

Ran ngây người. "Về... ta?"

Thiên Cơ Giả gật đầu.
"Ta đã viết rằng — sẽ có một người con gái khiến ta muốn xé tan định mệnh mà chính mình tạo ra.
Và dòng chữ đó, đã phá hủy toàn bộ mệnh văn."

2. Tro tàn của Mệnh Văn

Bên ngoài, gió nổi lên.
Những tấm phù văn rực cháy, tro bay tán loạn, tạo thành ảo ảnh – từng kiếp người, từng mảnh định mệnh bị viết rồi xóa, xoay quanh Ran như dòng sông ký ức.

Cô thấy vô số cảnh — Shinichi kiếp trước bị trói trên Trụ Thiên Đài, máu nhỏ xuống mảnh ngọc lam đầu tiên.
Chính đạo và ma đạo hợp lực giam hắn, sợ rằng hắn có thể viết lại thế giới.

Một giọng nói từ xa vang lên:

"Hãy niêm phong hắn bằng chữ của hắn."

"Nhưng còn mệnh văn chưa hoàn tất—"

"Xóa đi. Không để lại một nét."

Ran nhìn thấy chính mình trong ảo ảnh ấy — một cô gái mặc áo trắng, đứng giữa biển tro, ôm lấy Thiên Cơ Giả khi ngọn lửa Mệnh Văn bùng lên.

"Nếu ta sinh ra từ chữ của ngươi," cô gái nói, "vậy hãy để ta là nét cuối cùng."

Cả thế giới sụp đổ.
Khi ánh sáng tan đi, cuộn Mệnh Văn cháy sạch — chỉ còn lại mảnh ngọc lam vỡ đôi, và hai linh hồn bị đẩy vào vòng luân hồi.

3. Hiện tại – người viết tỉnh giấc

Ran mở mắt.
Cô vẫn nằm trong vòng tay Shinichi, nhưng xung quanh là đống tro tàn. Trên trời, ánh huyết nguyệt đã tắt, chỉ còn mảnh trăng lạnh.

Shinichi cũng vừa tỉnh. Ánh mắt anh mờ mịt vài giây, rồi chạm vào cô.
"Ran..."

Cô khẽ gật. "Ta nhớ rồi."

Anh khẽ cau mày. "Nhớ gì?"

Cô chạm nhẹ lên ngực anh, nơi ẩn dấu ấn Trụ Thiên.
"Ngươi từng là Thiên Cơ Giả đầu tiên. Ngươi đã viết ra tất cả — kể cả ta."

Shinichi lặng người.
Gió đêm thổi qua, cuốn tàn tro Mệnh Văn bay vòng quanh họ, hóa thành hàng nghìn ký tự ánh lam trôi lơ lửng.

Anh đưa tay lên, chạm vào một chữ — nó tan ra trong lòng bàn tay, để lại cảm giác đau nhói như đâm vào tim.

"Vậy... ta là kẻ trói buộc chính nàng sao?"

Ran lắc đầu, mỉm cười nhẹ mà buồn:
"Không. Ngươi là kẻ đã cho ta được sống.
Nhưng thế gian này sẽ không chấp nhận điều đó. Chính đạo sẽ diệt Thanh Hư Các — vì họ sợ ngươi sẽ viết lại trời."

Shinichi im lặng. Trong mắt anh, ngọn lửa lam bắt đầu cháy lên.

"Thì để họ thử."

4. Khi tro bay hết, chữ sống lại

Trên bầu trời, mảnh trăng vỡ đôi.
Một phần ánh lam rơi xuống, hòa vào đất Thanh Hư, làm run chuyển cả sơn mạch.
Những chữ còn sót lại trong tro vụt sáng, xoay quanh Shinichi, ghép lại thành hình cuộn văn thứ hai — Mệnh Văn tái sinh.

Ran kinh hãi: "Ngươi làm gì thế?"

Shinichi khẽ mỉm cười, ánh nhìn dịu mà kiên định:
"Ta sẽ không viết định mệnh của người khác nữa.
Chỉ viết một câu thôi."

Anh đặt bút linh khí xuống giữa không trung, viết từng chữ:

"Từ nay, mệnh của ta – do ta."

Một luồng sáng nổ tung.
Toàn bộ Thanh Hư Các chìm trong ánh lam rực rỡ, lan xa đến tận biên giới chính đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro