Chương 17: Kẻ Đang Sống Trong Ta
1. Khi cái thật trở nên mờ hơn dối trá
Ba ngày sau trận chiến với Hình Nhân, Ran nhận ra Shinichi đã đổi khác.
Không phải dáng đi, không phải giọng nói — mà là ánh mắt.
Ánh lam trong mắt anh dường như sáng hơn mọi khi, như ngọn lửa không biết tắt, nhưng thiếu một thứ gì đó — độ sâu của ký ức.
Anh vẫn nói cười, vẫn pha trò lạnh nhạt, vẫn che giấu cảm xúc sau lớp lý trí kiên định, nhưng từng cử chỉ nhỏ... lệch đi một nhịp.
Ví dụ, anh không còn chạm vào chuôi kiếm bằng tay trái như trước.
Hoặc, khi cô gọi "Shinichi", anh sẽ mất nửa nhịp mới đáp.
Ran không hỏi ngay.
Cô im lặng quan sát, như thể đang điều tra một vụ án — mà nạn nhân chính là người mình yêu.
⸻
2. Suy luận của kẻ đang nghi ngờ tình yêu
Đêm, họ trú lại trong miếu cũ.
Shinichi ngồi trước bàn, chậm rãi lau kiếm.
Ran đến gần, khẽ nói:
"Ngươi nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở Thanh Hư Các không?"
Anh ngẩng lên, mỉm cười:
"Làm sao quên được. Nàng đã dọa ta bằng trận pháp giả, khiến ta tưởng có quỷ thật."
Ran nhìn anh — nụ cười ấy đúng là của Shinichi. Nhưng câu trả lời thì không.
Vì người dọa anh hôm đó không phải nàng, mà là Hòa Linh sư tỷ.
Cô cười nhẹ. "Đúng vậy."
Trong lòng, nỗi lạnh chạy dọc sống lưng.
Nếu đây là bản sao, hắn biết mọi ký ức anh từng kể, nhưng không có độ sai biệt tự nhiên của cảm xúc thật.
Shinichi thật, khi nhắc chuyện cũ, sẽ cười bằng mắt.
Còn người này — cười bằng ký ức.
⸻
3. Khi yêu thương trở thành bài kiểm tra
Đêm thứ hai.
Trăng mờ.
Ran để bát nước bên cửa, giả vờ ngủ. Trong gương nước, cô thấy Shinichi ngồi dậy, bước đến.
Anh khẽ đặt tay lên trán cô, miệng lẩm nhẩm câu chú.
Từng ký tự lam hiện ra trên da Ran, luồn dọc vào tâm mạch.
Cô giữ hơi thở thật đều, tim đập chậm.
"Hắn đang kiểm tra ký ức của ta."
Ran nhận ra — bản sao Shinichi đang tìm kiếm những mảnh ký ức chưa hoàn chỉnh trong cô, có lẽ để xác định xem cô là Ran thật hay bản sao khác.
Tức là... cả hai đang nghi ngờ lẫn nhau.
Giây phút ấy, một dòng nước mắt lặng chảy xuống má cô.
Không vì sợ, mà vì đau.
Vì tình yêu của họ, giờ cũng trở thành một bài suy luận không có đáp án.
⸻
4. Ký ức của bản sao
Sáng.
Khi Ran tỉnh, Shinichi đã đứng ngoài hiên.
Anh quay lại, mắt lam lấp lánh, giọng trầm:
"Ta nhớ lại rồi."
"Nhớ gì?"
"Lúc ở Trụ Thiên Đài, khi ta chém đứt sợi ký tự nối linh hồn.
Phần bị chém đi... không tan, mà sinh ra một bản khác."
Anh dừng một chút, mắt nhìn xuống tay mình.
"Có lẽ... ta chính là phần đó."
Ran lặng người.
"Ngươi nói... ngươi là bản sao?"
Anh cười nhẹ.
"Không chắc. Vì ta có ký ức, có cảm xúc, có đau đớn. Nhưng nếu ta là bản sao, thì Shinichi thật đang ở đâu?"
Câu hỏi ấy treo lơ lửng giữa không gian, lạnh như sương rơi.
⸻
5. Kẻ đang sống trong ta
Tối hôm ấy, Ran quyết định thử một phép cấm cổ — Thức Hồn Ảnh, cho phép hai linh hồn thật – giả cùng hiện trong cùng một không gian.
Cô đặt tay lên trán Shinichi, truyền linh lực.
Thế giới xung quanh nhòe dần.
Trong bóng tối, cô thấy hai bóng người cùng mang khuôn mặt Shinichi — một lạnh, một ấm.
Một đứng yên, một cúi đầu.
Ran bước tới.
"Ngươi... là bản thật?"
Cả hai cùng trả lời:
"Là ta."
Cô nhìn kỹ — một người có ánh lam sâu như biển đêm, còn người kia sáng như ngọn lửa.
Cô tiến lại gần, hỏi nhỏ:
"Lần đầu ta cứu ngươi khỏi hố linh trận, ngươi đã nói gì?"
Người bên trái đáp: "Ta nói cảm ơn."
Người bên phải đáp: "Ta nói đừng liều như thế nữa."
Ran cười nhạt, nước mắt rơi:
"Là ngươi."
Ngay lúc đó, bóng bên phải nhoẻn cười — nhưng không phải nụ cười ấm áp, mà là lạnh lẽo.
Hắn vươn tay chạm vào trán Ran.
Giọng hắn vang khẽ:
"Thì ra ký ức của ngươi cũng bị ta viết lại."
Mọi thứ tối sầm.
⸻
6. Khi sự thật không còn có một
Ran choàng tỉnh.
Trước mặt cô — Shinichi đang ngồi, đôi mắt lam nhuốm mệt mỏi, nhưng đầy lo lắng.
"Nàng ngất rồi. Có sao không?"
Ran nhìn anh thật lâu.
Gió thổi qua, áo anh khẽ động.
Là mùi hương cũ, là hơi thở quen thuộc.
Nhưng trong mắt anh — lẩn khuất hai ánh lam: một đậm, một nhạt.
Cô không nói gì.
Chỉ mỉm cười, khẽ chạm tay lên ngực mình.
Dưới lớp áo, là vết chữ lam mờ — một phần linh hồn khác đang sống trong cô.
"Nếu hắn là bản sao của ngươi, còn ta là bản sao của chính mình... thì ai mới là người đang thật sự sống?"
Shinichi ngẩng lên, nhưng không đáp.
Vì trong gió, tiếng Hình Nhân lại vang vọng, khe khẽ:
"Ta đâu cần giết các ngươi.
Chỉ cần viết lại tình yêu này, là đủ khiến thế giới tan rã."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro