Chương 19: Kẻ Viết Lại Thế Giới

1. Thức giấc trong thế giới chưa hoàn thiện

Khi Ran và Shinichi mở mắt, trời không còn xanh, đất không còn nâu.
Chỉ là những dải ký tự bạc bay lơ lửng, chồng chéo, đan vào nhau thành hình thế giới — nhưng chưa kịp hoàn chỉnh.

Mặt đất họ đứng không phải đất, mà là tầng ánh sáng đặc quánh — nơi từng con chữ hiện lên rồi tan đi, như mạch nước ngầm chảy bằng ngôn ngữ.

Ran (hoặc Shinichi — khó mà phân biệt nữa) nhìn quanh, nghe giọng vang trong đầu mình, trầm ấm mà lẫn âm nữ:

"Đây là thế giới giữa chữ và thật.
Nơi mọi mệnh đều chờ được viết."

Giọng ấy không ngoài, mà từ trong chính họ vọng ra — như thể Ran và Shinichi đang đối thoại trong cùng một linh hồn.

Ran: "Chúng ta... đã hòa làm một."
Shinichi: "Không, ta chỉ mượn thân thể của cùng một linh hồn để tồn tại. Nàng vẫn là nàng."
Ran (cười nhạt): "Thế còn ngươi?"
Shinichi: "Là phần ký ức chưa chịu biến mất."

Họ cùng im lặng.
Bầu trời nứt ra, hiện lên Trụ Cổ Thiên Thư thứ hai — nhỏ hơn, sáng hơn, và trống rỗng.
Trên đỉnh cột, treo một bút lông bạc, lơ lửng, tỏa ánh sáng tựa sao: Thiên Bút.

2. Quyền năng của kẻ viết

Cả hai tiến đến gần.
Khi tay họ chạm vào bút, hàng loạt hình ảnh ùa về — thế giới đang đổ nát, ma đạo hoành hành, chính đạo tan rã, linh thú hoang loạn, người vô tội hóa tro.
Những dòng chữ hiện ra giữa không trung:

"Nếu viết lại thế giới, mọi lỗi lầm sẽ được sửa."
"Nhưng kẻ cầm bút sẽ mất toàn bộ ký ức — để thế giới mới không chứa dấu vết của cũ."

Ran lặng đi.
Shinichi trong lòng cô khẽ cười.
"Thế thì dễ hiểu. Để sửa mệnh, cần một người không còn bị mệnh chi phối."

"Nhưng điều đó có nghĩa..." – Ran khẽ siết tay – "Chúng ta sẽ quên tất cả. Quên nhau."

Shinichi im một nhịp, rồi hỏi nhỏ:
"Có phải nàng sợ quên, hay sợ yêu lại từ đầu?"

Ran cười, mắt long lanh:
"Nếu là ta, ta sẽ yêu lại. Nhưng ngươi thì sao? Khi mất ký ức, ngươi vẫn là Shinichi ư?"

"Không biết."
"Vậy hãy để ta thử tìm câu trả lời đó."

3. Khi viết ra điều đầu tiên

Ran nắm chặt bút bạc, viết giữa hư không:

"Ánh sáng trở lại."

Ngay lập tức, trời rực lên — mặt trời hiện, mây trôi, nước chảy.
Thế giới như thở dốc một hơi dài.

Cô tiếp tục viết:

"Người sống lại."

Từng linh hồn bay lên, nhập vào xác thân trong thành phố.
Nhưng cùng lúc, Ran cảm thấy trí nhớ mình như bị rút đi từng mảnh — tên, gương mặt, giọng nói của Shinichi... dần mờ.

Shinichi bên trong linh hồn cô khẽ nói:
"Dừng lại, Ran. Thế giới có thể sống lại, nhưng nàng thì đang chết đi."

Cô khẽ đáp:
"Nếu cái chết của ta mang hình dáng của sự sống... thì đáng."

4. Sự kháng cự của ký ức

Bút bạc bỗng nóng lên.
Từng dòng chữ họ viết ra bắt đầu chống lại chính chủ nhân của nó — như thể thiên giới không muốn thế giới được viết lại bởi một kẻ không thuần mệnh.

Ran khuỵu xuống, miệng chảy máu.
Shinichi hét lên trong tâm thức:
"Truyền bút cho ta! Để ta gánh phần này!"

Cô lắc đầu.
"Không. Ngươi là ký ức ta muốn giữ. Nếu ngươi cầm bút, ngươi sẽ tan trước ta."

Ánh sáng lan ra khắp thân thể họ — ranh giới giữa Ran và Shinichi dần mờ.
Giọng họ hòa làm một, vang vọng giữa không gian:

"Nếu ký ức là cội nguồn của mệnh, thì ta sẽ viết bằng ký ức — không phải bằng chữ."

Họ nhắm mắt.
Không dùng bút nữa, chỉ dùng ý niệm.
Và thế giới bắt đầu đổi khác — không phải do chữ, mà do ký ức của họ về tình yêu, công lý, và sự sống.

5. Kẻ viết lại thế giới

Khi ánh sáng cuối cùng tan, thế giới trở lại bình thường.
Người dân trong thành tỉnh giấc, cây cối xanh trở lại, linh thú thuần phục.
Không ai nhớ đã từng có Trụ Cổ Thiên Thư, hay cuộc chiến kinh thiên đó.

Chỉ có một truyền thuyết lưu truyền giữa các tông phái:

"Ngày trời sụp, có hai linh hồn hợp nhất viết lại thế giới.
Khi bình minh lên, họ biến mất — để lại một câu khắc duy nhất trên đá:
Kẻ Viết Lại Thế Giới Không Cần Tên."

Trong rừng sâu, giữa dòng suối trong vắt, một thiếu niên lam y ngồi vẽ ký tự lên mặt nước.
Một thiếu nữ áo bạc đến gần, mỉm cười.

Cậu ngẩng lên, ánh lam trong mắt phản chiếu nụ cười ấy — không nhận ra tên cô, nhưng trái tim lại rung lên, như từng nhớ.

"Cô là ai?"

Thiếu nữ cười, khẽ đáp:
"Ta không biết. Nhưng hình như ta từng nợ ngươi một câu nói."

"Câu gì?"

Cô nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió:

"Đừng liều như thế nữa."

Thiếu niên khựng lại, tim đập mạnh.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu lên hai người.
Một giọt nước từ đầu bút bạc rơi xuống, vẽ trên mặt hồ hai chữ mờ:

Shinichi – Ran.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro