Chương 6: Ngọc Đen Của Trưởng Môn
Gió đêm rít qua những mái ngói cong, mang theo hơi lạnh như kim châm.
Sơn môn Thanh Hư Các phủ trong lớp sương dày, tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng bước chân của hai người len giữa hành lang tối.
Shinichi và Ran đi trong im lặng. Cả hai đều biết — từ khoảnh khắc anh cầm trong tay mảnh ngọc đen khắc hình bông sen ngược ấy, họ đã vượt qua ranh giới an toàn.
"Ngọc này là tín vật của Trưởng Môn," Shinichi nói, giọng trầm thấp. "Nhưng trên bề mặt lại khắc phù ấn cấm... loại dùng để phong tỏa linh mạch."
Ran nhìn anh, khẽ nhíu mày. "Ý ngươi là... Trưởng Môn đang giấu thứ gì?"
"Không chỉ giấu." Anh ngẩng lên, ánh mắt sáng dưới trăng. "Ông ta sợ nó bị tìm thấy."
1. Cấm điện dưới đá Thanh Hư
Cửa đá phía sau hậu sơn im lìm như đã đóng hàng thế kỷ.
Pháp trận bảo vệ bên ngoài run nhẹ khi Shinichi đặt mảnh ngọc vào khe. Tiếng "tách" vang lên khô khốc — vách tường tự động tách ra, để lộ bậc thang dẫn xuống sâu.
"Ngươi từng nói... cấm điện này bị phong từ ngàn năm trước," Ran nói nhỏ, tay đặt lên chuôi kiếm.
"Phải. Truyền rằng bên trong giam giữ tội nhân của Thiên Môn — người từng phản lại trời."
Họ bước vào.
Không khí bên dưới lạnh buốt, ẩm ướt, xen mùi máu khô và tro tàn. Trên tường, những ký hiệu cổ hiện lên khi ánh sáng từ ngọc lam trong tay Shinichi chiếu qua — phù chú thời thượng cổ.
Bóng đèn pháp sáng lên, lộ ra hàng trăm tấm bia đá phủ bụi.
Trên mỗi bia là một cái tên — và cùng một ký hiệu trăng khuyết.
Ran rùng mình. "Đây là..."
"Là dấu ấn huyết nguyệt," Shinichi đáp. "Những người từng sở hữu ấn này đều chết ở đây."
Anh cúi xuống một tấm bia. Tên khắc mờ: Thiên Cơ Giả.
Bên dưới, hàng chữ cổ: 'Kẻ nhìn thấy chân lý của trời, bị trời xóa tên.'
Ran khẽ chạm vai anh. "Ngươi sao vậy?"
Shinichi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Môi anh khẽ mấp máy:
"Thiên Cơ Giả... là danh hiệu của ta — trước khi ta bị đày khỏi Thiên Môn."
Ran sững lại. "Ngươi... đang nói đùa phải không?"
Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười lạnh đến rợn người.
"Ta không biết vì sao trí nhớ bị phong, nhưng mỗi lần ngọc lam sáng lên, ta lại thấy mảnh ký ức — một nơi toàn ánh sáng, những người gọi ta là 'người viết định mệnh'."
"Và ngươi đã phạm tội gì để bị đày?"
"Ta yêu một người mà ta không được phép yêu."
Giọng anh khàn, trầm và nặng. Ran im lặng nhìn anh, không nói gì. Ánh sáng lam phản chiếu trong mắt cô, long lanh như sắp vỡ.
2. Linh thú của bóng tối
Tiếng rít đột ngột vang lên từ cuối hành lang.
Từng sợi khí đen tràn ra, xoáy quanh họ. Ran lập tức kết ấn, Bạch Hồ hiện thân, gầm khẽ.
"Linh thú canh giữ," cô nói nhanh. "Là Tà Ảnh Điểu – thú nuốt linh lực, sống bằng hơi thở người sống."
"Đừng tấn công," Shinichi nói, mắt dõi theo chuyển động của nó. "Nó bị khống chế, không tự do."
Anh ném mảnh ngọc đen lên không, đọc nhanh vài từ cổ chú.
Ánh sáng đen từ ngọc lan tỏa, gặp linh thú liền dừng lại. Con Tà Ảnh Điểu rít lên đau đớn, rồi từ từ tan vào không khí, để lại chuỗi ký tự huyết đỏ xoay quanh.
Shinichi đọc chúng, giọng thấp:
"Ngươi đã mở cửa. Ngươi sẽ thấy chân thật của chính đạo."
Ran tiến lại gần. "Đó là cảnh báo?"
"Không. Là lời mời."
3. Bí điện Linh Huyết
Cuối đường, họ tới một gian điện đá.
Trên cửa có khắc hai dòng chữ bạc:
"Thanh Hư sinh từ tà."
"Thiên Môn mở từ máu."
Ran cau mày: "Nghĩa là... Thanh Hư Các vốn không thuộc chính đạo?"
"Đúng vậy." Shinichi bước tới, tay chạm cửa. "Nó được dựng lên bởi những kẻ chạy trốn từ Thiên Môn. Tức là — chúng ta đều đang sống trên mảnh đất của kẻ bị đày."
Cửa mở. Bên trong, hàng trăm phù chú đỏ treo lơ lửng giữa không trung, quanh một bệ đá.
Trên bệ, viên ngọc đen thứ hai đang phát sáng.
Nhưng điều khiến họ chết lặng là — người đang đứng trước bệ đá.
Trưởng Môn Thanh Hư Các.
"Các ngươi... cũng đã tới."
Giọng ông ta khàn khàn, trầm và mệt.
Shinichi nắm chặt chuôi kiếm. "Trưởng Môn. Vậy ra, tất cả chuyện này... là thật?"
Trưởng môn gật nhẹ. "Thanh Hư Các không phải nơi tu chính đạo. Nó là nơi giam giữ tội nhân của Thiên Môn. Và ngươi, Shinichi, chính là tội nhân đầu tiên."
Ran kinh ngạc. "Ngươi... là Thiên Cơ Giả thật ư?"
Shinichi không đáp.
Ánh mắt anh dán vào viên ngọc đen đang xoay chậm giữa không trung — ánh sáng của nó hòa cùng viên ngọc lam trên cổ anh. Hai luồng sáng đan vào nhau, phát ra âm thanh trầm như nhịp tim.
"Ngươi nói dối." Shinichi nói khẽ. "Nếu ta bị giam ở đây, vì sao ta không nhớ gì?"
"Vì chính ngươi đã xóa đi."
Giọng Trưởng môn nặng như đá. "Ngươi từng nhìn thấy thứ không ai được phép nhìn — tương lai. Để cứu một người, ngươi đã dùng Thiên Cơ pháp phá định mệnh. Trời phạt, đày ngươi xuống nhân gian. Ta chỉ là kẻ canh cửa."
Ran lùi nửa bước, lòng bàn tay lạnh toát. "Còn ta thì sao?"
Trưởng môn nhìn cô, mắt đượm nỗi thương hại lẫn sợ hãi.
"Ngươi... là người mà hắn phá định mệnh để cứu."
Không gian lặng đi.
Ran đứng sững, tim đập dồn, như thể không khí xung quanh đều biến mất.
Shinichi bước tới một bước, giọng nghẹn lại:
"Ta... đã phản thiên chỉ để giữ mạng nàng?"
"Phải."
Trưởng môn giơ tay, viên ngọc đen bay về phía Ran, ánh sáng đen lan khắp điện.
"Và giờ định mệnh sắp khép lại. Huyết nguyệt sắp trỗi dậy. Ngươi không thể trốn mãi đâu, Thiên Cơ Giả."
Ánh sáng đen bùng nổ.
Shinichi kéo Ran vào lòng, linh lực xung quanh họ bốc lên như cơn bão.
Tất cả phù chú trên trần đồng loạt sáng rực, phát ra tiếng rít như vạn linh hồn cùng gào thét.
Một cơn chấn động dữ dội xuyên qua lòng núi, sàn điện vỡ nát.
Ran ôm chặt lấy anh, giọng run: "Shinichi... đừng để hắn lấy được ngọc lam!"
Anh siết tay cô, môi mím lại, đôi mắt sáng rực lên sắc lam.
"Không ai sẽ lấy được nữa."
Anh tung tay, pháp ấn khắc lệnh nổ ra, ánh sáng xanh nuốt chửng tất cả.
Khi bụi tan, họ đã không còn trong điện đá nữa.
Chỉ còn lại tiếng gió thổi và mặt trăng nhuộm đỏ cả trời.
Dưới chân họ — một vùng đất mới, lạ lẫm, phủ đầy hoa anh đào tàn úa.
Ran thở hổn hển, tay vẫn nắm chặt tay anh.
"Đây... là đâu?"
Shinichi nhìn quanh, ánh sáng lam trong mắt dần tắt.
"Là ký ức bị phong... của ta."
Anh ngẩng lên. Trên trời, một tòa cung điện khổng lồ bằng ánh sáng dần hiện ra, lơ lửng giữa không trung.
Phía trên cổng khắc bốn chữ: Thiên Môn Chi Cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro