Ngoại Truyện 4: Thư Gửi Người
Gửi Shinichi – người viết ta thành hình, người để lại dấu bút trong lòng thế giới này.
⸻
1. Mở thư – mùa trăm năm sau
Hôm nay, trấn Tịch Nham vào xuân.
Hoa lê lại nở, mực lại thơm, trẻ con vẫn đến trước hiên "Văn Thư Quán" nghe kể chuyện.
Chỉ khác là, trong hiệu sách này, chỉ còn một người.
Ta vẫn pha trà như cũ, loại "Nguyệt Hạ Tửu" mà ngươi thích.
Vẫn đặt tách bên chỗ ngồi của ngươi, dù đã trăm năm chẳng ai chạm tới.
Mỗi sáng, ta viết vài dòng — không vì cần ghi gì, chỉ vì... nếu ngừng tay, ta sợ chữ sẽ quên cách nhớ ngươi.
Người trong trấn bảo, ta chẳng già đi.
Họ không biết, mỗi khi ta viết một chữ, thời gian trong ta lại chậm thêm một ngày.
Có lẽ vì linh hồn ta vẫn gắn với ngươi —
như hai nét bút chưa bao giờ khép lại.
⸻
2. Những ngày không có ngươi
Ta vẫn mở cửa hiệu mỗi sáng.
Trẻ nhỏ đến hỏi: "Cô Ran ơi, chữ này đọc sao?"
Ta dạy chúng từng nét.
Chữ "nhân", chữ "tâm", chữ "duyên"...
Có đứa nghịch, hỏi: "Cô có ai yêu chưa?"
Ta cười: "Có. Nhưng hắn là người của chữ."
Chúng chẳng hiểu, chỉ cười vang,
ta cũng cười theo — vì có lẽ, ta cũng đã quen với việc yêu một người không còn trong hình thể.
Đêm, khi trăng lên, ta vẫn ngồi bên bàn, cầm chiếc bút gỗ ngươi để lại.
Nó chẳng còn linh khí, chỉ là bút thường.
Nhưng mỗi khi viết, mực vẫn ánh lam.
Người bảo ta đừng tin chuyện kỳ lạ,
thế mà giờ, chính ta lại dùng chúng để tin rằng ngươi vẫn ở đây.
Ta đã từng nghĩ:
Phải chăng ta sống sót chỉ để chờ ngươi viết nốt câu cuối?
Nhưng dần dần, ta hiểu —
thế giới này chẳng cần ta chờ,
mà cần ta sống, để kể lại chuyện của ngươi.
⸻
3. Nhớ – ký ức trong mực
Shinichi,
ngươi có nhớ không, lần đầu ta thấy ngươi ở Thanh Hư Các,
ngươi nói: "Ngươi dùng chữ sai."
Ta giận đến nỗi suýt ném hồ lô vào mặt ngươi.
Ngươi lúc nào cũng nghiêm túc, còn ta lúc nào cũng bướng.
Thế mà khi thế giới đổ nát, chỉ có ngươi đứng cạnh ta,
nói: "Nếu phải viết lại trời, ta sẽ viết cùng nàng."
Câu ấy ta chưa từng quên.
Dù đã trăm năm, mỗi lần ta nghe tiếng gió qua hiên,
ta vẫn nghe giọng ngươi, khẽ trầm, khẽ ấm.
Ta từng hỏi: "Nếu có kiếp sau, ngươi muốn là gì?"
Ngươi đáp: "Là người bình thường, để có thể yêu mà không sợ mệnh."
Có lẽ lời ấy thành thật,
vì từ sau ngày đó, ta chưa thấy ai viết lại thế giới nữa.
Thế gian yên.
Và bình yên — chính là điều ngươi từng mong.
⸻
4. Kết – chữ cuối cùng
Đêm nay, trăng tròn.
Ta viết bức thư này bằng giọt mực lam còn sót lại trong lọ ngươi từng pha.
Bên ngoài, gió đưa hương lê vào nhà, nhẹ như hơi thở.
"Nếu thế giới này được viết lại lần nữa, ta vẫn chọn gặp ngươi,
dù chỉ để viết cùng nhau một chữ duy nhất: 'sống'."
Ta đặt bức thư vào hộp gỗ, bên cạnh chiếc bút.
Ngọn đèn khẽ lay, ánh sáng bạc chạm mép bàn.
Bỗng trong khoảnh khắc, mực trên giấy sáng lên,
và một dòng chữ hiện ra — không phải của ta:
"Ta chưa bao giờ rời đi."
Tim ta lặng.
Ta mỉm cười, gấp thư lại.
Lần đầu tiên sau trăm năm, ta để bút xuống mà không sợ quên.
Vì ta biết, ở đâu đó giữa hàng ngàn chữ,
ngươi vẫn đang nhìn ta —
như ngày đầu tiên, khi ta bước vào trong chữ của ngươi,
và ngươi viết ra ta.
⸻
"Ngươi từng viết rằng lòng người bất diệt.
Giờ ta tin, vì ta đã sống trăm năm chỉ nhờ vào một chữ: ngươi."
Ký tên cuối thư:
Ran, nhân gian trấn Tịch Nham, mùa lê trăm năm sau.
⸻
🌸 Hết Ngoại Truyện Kết: Thư Gửi Người Trong Chữ 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro