Ngoại Truyện: Chữ Của Ngày Thường

1. Bình yên là điều không ai tin họ sẽ có

Tịch Nham vẫn như trước, chỉ khác là năm nay mùa xuân đến sớm hơn.
Trên sườn núi, hoa lê nở trắng, chim yến lượn quanh mái ngói.
Người trong trấn bảo, có lẽ vì có đôi vợ chồng trẻ mở hiệu sách ở đầu phố — từ ngày họ đến, trời trong hơn, nước hồ trong hơn, và mực viết cũng đắt khách hơn.

Hiệu sách ấy tên là "Văn Thư Quán."
Chủ quán — chàng trai áo lam, mắt sáng như phản chiếu bầu trời — tên Shinichi.
Vợ anh — cô gái áo bạc, tóc cột cao, giọng nhẹ mà hay cười — tên Ran.

Người ta không biết họ từ đâu đến, chỉ biết hai người rất hợp:
Ran thích kể chuyện, Shinichi thích viết.
Cô pha trà, anh chép sách.
Ngày dài cứ trôi như thể cả thế gian chỉ còn lại mùi mực và nụ cười.

Một lần, có khách hỏi đùa:
"Nghe nói hai vị từng là tiên nhân hạ phàm phải không?"
Ran mỉm cười: "Nếu từng là tiên, sao giờ lại chỉ đủ tiền mua một gian nhà nhỏ?"
Còn Shinichi, không ngẩng đầu, chỉ nói: "Nếu là tiên, đã chẳng biết yêu đến mức sợ mất."
Người khách cười, cho là câu nói văn hoa, nào biết họ nói thật.

2. Những ngày có gió và chữ

Mỗi sáng, Ran mở cửa hàng trước, còn Shinichi pha trà.
Anh thích dùng loại trà tên "Nguyệt Hạ Tửu", đắng đầu, ngọt cuối — Ran bảo giống tính anh.
Cô thường ngồi trước hiên, kể chuyện cổ cho trẻ con nghe.
Chuyện về những linh thú từng biết nói, về người dùng chữ để cứu thế giới.

Bọn trẻ hỏi: "Cô kể có thật không?"
Ran cười, gõ nhẹ đầu đứa nhỏ:
"Thật chứ. Chỉ là người lớn quên cách đọc thôi."

Shinichi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng.
Câu nói ấy làm anh nhớ mơ hồ đến thứ gì đó — ký ức không rõ hình, như chữ bị xóa khỏi trang giấy nhưng mực vẫn hằn trong lòng bàn tay.

Chiều đến, anh đóng cửa quán, cùng Ran ra bờ hồ Vọng Nguyệt.
Họ mang theo hộp cơm gỗ, ngồi bên nhau, ngắm ánh chiều in xuống nước.

"Ngày nào ngươi cũng nhìn hồ, không chán sao?" – Ran hỏi.
"Không." – Shinichi đáp. – "Vì ta cứ có cảm giác... đã từng đợi ai ở đây rất lâu."
Ran mỉm cười, tay khẽ chạm lên mặt hồ.
Nước lan ra, gợn sóng, rồi biến thành dòng chữ lam nhạt:

"Nếu thế giới này được viết lại, ta sẽ gặp lại ngươi."

Shinichi nhìn, khẽ cười: "Câu chữ này lạ nhỉ. Nhưng nghe rất quen."
Ran không nói gì, chỉ tựa đầu lên vai anh, nghe tim đập đều — thứ âm thanh phàm tục nhưng lại đáng giá hơn cả trường sinh.

3. Khi ký ức không cần phải gọi tên

Mùa hạ năm ấy, trấn có lễ hội.
Đêm, cả hồ Vọng Nguyệt rực sáng đèn hoa đăng.
Ran kéo Shinichi ra phố, bắt anh viết điều ước lên đèn.

Anh cười: "Ta có gì để ước đâu? Ta đã có tất cả rồi."
Cô giận: "Phải viết chứ! Ai không viết là sẽ bị... già trước!"

Anh chịu thua, cầm bút viết mấy nét.
Ran cố đọc:
"Chữ gì đây? Lạ quá, giống... chữ cổ?"
Anh gãi đầu: "Không biết. Tay tự viết thôi."

Gió thổi, đèn bay lên.
Ran nhìn theo, thấy dòng chữ trên đèn sáng dần:

"Cảm ơn vì đã viết lại ta."

Cô đứng sững.
Gió lướt qua, mang theo mùi trà "Nguyệt Hạ Tửu" và hương mực mới.
Một thoáng, hình ảnh bầu trời lam bạc ùa về trong đầu cô — vụt sáng rồi tan.

Shinichi chạm tay vào vai cô, giọng nhẹ:
"Sao thế?"
Ran cười, nước mắt rưng rưng:
"Không sao. Chỉ là... ta vừa nhớ ra một giấc mơ đẹp."

4. Khi tên khắc lần cuối

Thu đến, lá rụng vàng ngập lối.
Một sáng, Shinichi mở hiệu sách, thấy trên bàn có quyển sổ lạ.
Bìa ghi ba chữ: "Thiên Thư Nhân Gian."
Bên trong không phải văn cổ, mà là nhật ký của Ran.

Anh đọc, từng dòng chữ tròn đều:

"Đôi khi ta thấy mực tự phát sáng trong tay mình.
Shinichi không nhận ra, nhưng ta biết — chúng ta từng đi qua những điều không ai tin.
Nếu ký ức ấy là thật, thì ta sẽ không nói cho ai.
Vì điều quý nhất của những người viết lại thế giới, là được sống đời bình thường."

Anh mỉm cười.
Gấp sổ lại, bước ra hiên.
Ran đang tưới hoa, tóc bay trong nắng.
Anh khẽ hỏi: "Nếu một ngày ta nhớ ra hết, nàng có sợ không?"
Cô quay lại, ánh mắt vừa nghiêm vừa ấm:
"Nếu là ký ức đẹp, hãy nhớ. Nếu là đau, hãy để ta quên."

Anh khẽ nắm tay cô.
Trên lòng bàn tay họ, ánh sáng lam và bạc loé lên, như hai nét bút gặp lại.

Ran hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?"
Shinichi đáp: "Khắc lại tên chúng ta."

Khi cô nhìn xuống, thấy trên nền đất có hai chữ nhỏ bằng ánh sáng:

ShinRan.

Rồi ánh sáng tan, chỉ còn lá rơi, gió lùa qua mái hiên, và tiếng trà sôi trong bình.
Những điều bình thường — nhưng chính là phép màu cuối cùng họ để lại cho thế gian.

Hạ hồi

Người trong trấn Tịch Nham sau này kể:
hiệu sách Văn Thư Quán tồn tại hơn trăm năm, không hề cũ, không ai thấy chủ quán già đi.
Mỗi đêm trăng tròn, bên hiên có hai bóng người ngồi viết — chữ bay ra ánh lam và bạc, nhưng sáng hôm sau chỉ còn mùi trà.

Người đọc được đôi chữ ấy nói rằng,
dòng cuối cùng của cuốn sổ "Thiên Thư Nhân Gian" viết thế này:

"Chúng ta không còn viết lại thế giới.
Chỉ viết lại từng ngày bình yên, để yêu nhau thêm một lần."

🌸 Hết Ngoại Truyện: Chữ Của Ngày Thường. 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro