Chap 19: Cô gái năm đó.

Cô biết mình lỡ lời liền chào cậu về trước. Cậu ngồi đó, nhìn bóng lưng nhỏ luống ca luống cuống bắt taxi mà buồn cười. "Vậy muội thích ca sao?" Nghe sao mà xao xuyến, tim cậu đập nhanh hơn thường. Cậu ngước nhìn bầu trời sao, nở nụ cười nhẹ.
"Chào cậu, sao cậu lại ngồi đây?" Cô bé mặt chiếc váy hồng nhỏ ngồi đối diện cậu lên tiếng. Cậu nhìn cô bé trước mặt lắc đầu không nói gì. Cô bé nghiêng đầu cau mày.
"Cậu không nói được hả?"
Thấy cậu bé lắc đầu cô liền tiếp tục.
"Mình là Ran, rất vui được gặp cậu."
Cô bé đứng dậy cười toả nắng, có lẽ nụ cười đó làm cậu cảm nắng rồi, cả người cứ như ai điều khiển đứng dậy đi theo cô mãi mãi ra khỏi bóng tối.

"Satori, nhìn nè. Đó đó, con chim đó đẹp quá đi!!"
Ran nhảy cẩn lên khi nhìn thấy con chim nhiều màu trên cành cây, cậu nhìn lên cành cây gật đầu. Cô bĩu môi đưa tay kéo mép miệng cậu lên, cười tươi.
"Cười lên xem. Như này nè."
Cậu méo mó bắt chước cô nhưng không được, lâu không cười làm cậu quên cách cười rồi. Nhìn cô ỉu xìu cậu hoảng, dẫn đến một cánh đồng hướng dương. Đúng như cậu nghĩ, Ran thích thú chạy quanh khu vườn. Môi cậu bất giác cong  lên, rất đẹp.

"Cậu không chơi cùng bọn họ sao?" Ran chỉ về bọn trẻ đang chơi rượt bắt. Satori lắc đầu nhưng cô bướng, kéo cậu lại gần xin chơi.
"Cậu chắc sẽ không ai thấy chúng ta chứ?" Cô hỏi, cậu gật đầu chắc nịch. Hai người núp sau một bụi cây nhỏ, nhìn sơ qua chắn chắn sẽ không thấy. Chợt một con nhện bò lên tay cô, hơi nhột cô liền nhìn xuống, một giây bất động sau đó méo mặt, cô hét tán loạn. Cậu giật mình phủi tới phủi tấp con nhện và hai đứa bị bắt. Cô khóc sướt mướt làm các bạn xung quanh khóc theo, cậu thở dài đưa cô một cây kẹo rồi dỗ ngọt. Cả bọn nín hẳn rồi cùng chơi xây lâu đài cát, nhờ vậy cậu biết cô rất sợ nhện.

"Oa oa...Satori...tớ đau...oa"
Ran ngồi trên ghế khóc sướt mướt, chân chảy máu ở gối, cậu luống cuống xoa xoa chỗ đau rồi dán băng lên.
"Ran ngoan, nín sẽ có kẹo." Chẳng biết sau nghe đến kẹo cô lại nín ngay nhưng vẫn sụt sịt trong mà buồn cười. Cậu lấy kẹo trong túi ra đưa cho cô rồi ngồi xuống quay lưng về phía cô. Cô hiểu ý liền leo lên ngồi.
"Satori giống như anh trai tớ vậy."
Cậu cười, cỗng cô về trại mồ côi.

"Satori, tớ phải đi rồi, ở đây nhớ sống tốt nha."
Cậu gật đầu đưa cô cây kẹo. Cô vẫy tay tạm biệt rồi leo lên xe, chiếc xe dần dần rời đi.

Cậu nhắm mắt, trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh lúc nhỏ. Cậu luôn theo Ran, chăm sóc, chơi đùa vui vẻ, cô vui cậu vui, cô buồn cậu buồn nhưng tim lại không đập mạnh như khi cùng với Shiho đi chơi. Phải chăng cậu là người đa tình. Bước từng bước về nhà, cậu không ngừng suy nghĩ. Phải chăng cậu với Ran chỉ là tình nghĩa anh em? Phải chăng từ nhỏ đến giờ cậu luôn nhầm lẫn? Phải chăng cậu đã thích Shiho? Cậu nhắn tin hỏi Ran cậu là gì đối với cô, cô trả lời chỉ là bạn bè. Tim cậu không đau, cũng chẳng có cảm giác gì cả. Cậu cười, vậy là có thể trả lời câu hỏi đó rồi.
Ở nhà Kudo, anh nhếch môi nhìn vào màn hình điện thoại của cô, ra vẻ đắc thắng. Xong lại để cạnh giường ôm cô ngủ.
Cô khẽ mở mắt, nhìn người trước mặt thở đều, đưa tay lên sờ trán anh thì thở dài, hết sốt rồi. Hôm nay là ngày đi học nhưng sao cô chẳng muốn đi chút nào, ngắm nhìn khuôn mặt trước mắt làm cô mê mệt, tay vô thức đưa lên môi mỏng đang cười rồi dần đưa lên mũi bóp mạnh.
-Dậy rồi thì đừng nằm đây mà dỡ trò.
-A...đau...đau. Là ai dỡ trò trước nhỉ?
Anh nắm lấy tay cô hôn nhẹ, chỉ là hôn tay thôi mà làm cô nóng ran, đầu bốc khói. Anh hài lòng nhìn biểu hiện của cô, lợi dụng hôn trộm lên trán cô rồi chạy vào phòng tắm, Ran đứng hình, một lúc sau tức giận ném gối về phía anh hét.
-Đồ biến thái nhà anh!!
Trong phòng vang lên tiếng cười của Shinichi. Ran sửa sọn gọn gàng rồi xuống nhà ăn sáng. Cô ngồi đối diện Shiho đang uống cafe.
-Tối vui chứ?
-Cũng được ạ.
Đúng lúc Shinichi vừa xuống, anh kéo ghế ngồi cạnh vợ mình ăn ngon lành. Xong, ba người cùng nhau đến trường.
Hôm nay Shiho muốn đọc sách nên vừa để balo trên bàn liền đi ngay xuống thư viện, Aoko thì vẫn như thường, kể hết chuyện này đến chuyện khác, còn Kaito thì ngồi bên cạnh ăn bim bim, thỉnh thoảng lại bón cho cô ăn. Có vẻ họ đã làm lành. Tiếng chuông trường vang lên thì ai về chỗ nấy.
Ran để ý thấy Satori có vẻ bám Shiho hơn thường ngày, nàng đi đâu thì chàng đi đó, lẻo đẻo theo sau khiến nàng hơi cáu vậy mà chàng vẫn cười. Vì đứng xa nên cô không nghe họ nói gì cả, chỉ biết một lúc sau nàng im lặng mặc chàng lẻo đẻo đằng sau, miệng cười không ngớt. Nhìn họ thật giống trẻ con a. Cô bất giác mỉm cười, ai đó bên cạnh tự dưng nhéo vào eo cô làm nụ cười tắt ngủm, định quay lại mắng nhưng thấy mặt anh hơi đen, không, là đen hơn cả đít nồi, cô ngồi đó chả hiểu mô tê gì cả.
************************
Aiyo...còn ai nhớ tui không? Còn ai theo dõi truyện không? Hay lâu rồi đã quên? Thành thật xin lỗi...dạo này lười quá ý. Đừng bơ nha...theo dõi truyện nhé.
                  #Nấm_Lùn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro