7
Aizz, tôi không nhớ được gì cả, cô có thể nói cho tôi biết đây là đâu và chuyện gì đang diễn ra không? - Shinichi vỗ đầu mình.
Cậu... cậu... thực sự không nhớ gì sao... Shinichi? - Ran sắp khóc đến nơi rồi. Cô rất vui khi cậu đã tỉnh dậy, nhưng bây giờ cậu không nhớ được gì, thậm chí đến tên của cậu nữa.
Ừm... - Shinichi ngập ngừng - Ấy, tôi đã làm gì đâu mà cô khóc vậy !?! - Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy cô đang khóc - Cô xinh đẹp như vậy, khóc là xấu lắm đấy!
Ừm! - Cô lau hết nước mắt đi, tự dưng nghe cậu nói vậy làm cô có chút vui vui.
Mà... nhìn kĩ lại thì thấy cô cũng quen quen đấy chứ, hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi nhỉ? - Cậu nhìn kĩ lại cô gái này, một cô gái xinh đẹp, có làn da trắng, đôi mắt long lanh tựa như những vì sao, mái tóc nâu dài óng ả, trông cô rất quen, cảm giác đã gặp ở đâu đó.
Ran! Tớ gọi bác sĩ rồi, họ đang đến! - Kaito nói lớn.
Shinichi! Câu tỉnh rồi sao! Tuyệt, tớ còn tưởng cậu "bay màu" rồi cơ! Haha, "vợ" cậu lo lắm đấy nhá! - Khi thấy Shinichi tỉnh lại, chúng ta lại thấy một Kaito láu lỉnh đã quay về với cậu ta.
Hứ, cậu khác gì tớ mà nói! - Ran hậm hực lắm chứ, cậu ta cũng lẽo đẽo theo cô đến bệnh viện suốt mà, vậy mà làm như mỗi mình cô ý.
Xin lỗi, cậu là ai? Cậu là bạn trai của cô gái này sao? - Không hiểu sao khi thấy hai người này thân thiết, cậu lại khá khó chịu trong lòng, ghen hả? Chắc không phải đâu.
HẢ?!? - Cả cô lẫn Kaito hét.
Không không không phải đâu! - Ran với Kaito vội vàng giải thích.
Ò... Tôi hiểu rồi. - Nghe đến đây khiến cậu thoải mái hẳn.
Tôi? Lại còn bạn trai, bạn gái? Sao nay cậu lạ vậy? - Kaito thắc mắc khi thấy thằng bạn mình nay lạ quá.
Cậu ấy bị mất trí nhớ nên không nhớ được gì... - Ran nói thầm với Kaito.
Thật... thật hả!?! - Kaito nói lớn.
Nè nè, hai người đang nói xấu tôi hả? Thế phải ra ngoài nói chớ, nhỡ tôi nghe thấy là mất ngủ vì buồn luôn á, lúc đó tôi bắt đền hai người nha. - Shinichi phùng má, chỉ tay hai người nói. Nhìn cậu siêu siêu dễ thương luôn, y hệt một đứa nhóc 5 tuổi đang ăn vạ vậy.
Ahaha! Shinichi à, cậu dễ thương quá à - Cô véo véo má của cậu.
Kaito cũng muốn véo, nhưng sợ bị nói nên cậu ngại, không dám véo, chỉ đứng nhìn và nghĩ thầm
Cậu ấy dễ thương quá đi, mình chết mất!
Nhưng mà... cậu kia là.. - Shinichi chỉ tay vào Kaito.
Oh, tớ là Kuroba Kaito, rất vui được làm quen. - Kaito giới thiệu về bản thân - Tớ 17 tuổi, học tại trường Ekoda.
Ekoda? Hình như mình từng nghe qua tên trường này, nhưng là khi nào? Aizz, đau đầu quá. - Shinichi nghĩ.
Còn tớ là Mori Ran, cũng 17 tuổi, học tại trường Teitan. Còn cậu là Kudo Shinichi, là thám tử lừng danh ở Nhật Bản, được mệnh danh là vị cứu tinh của cảnh sát. Cậu 17 tuổi, cũng học tại trường Teitan. - Ran nói rồi chỉ vào bảng tên của cô - Đây nè.
Ừm... - Shinichi nhìn bảng tên của cô.
Mori Ran, Mori Ran, nghe tên quen làm sao, tại sao mình không nhớ được gì ta?
Bác sĩ đây! Xin phép làm phiền hai người có thể ra ngoài để tôi khám bệnh cho bệnh nhân Kudo được không? - Bác sĩ nói với Ran và Kaito.
Được ạ - Hai người đồng thanh.
Khi hai người ra khỏi phòng bệnh thì gặp bố mẹ của Kudo.
Ran, Kaito! Sao hai đứa không vào phòng bệnh mà ngồi ngoài? - Yukkio thắc mắc.
Dạ... dạ... Shinichi tỉnh lại rồi ạ... - Ran ngập ngừng nói.
SAO!?! Tuyệt vời quá! Bác sĩ đang khám cho nó phải không? Bé Shin của mẹ giỏi lắm, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, khi nào xuất viện mẹ sẽ bồi bổ cho con, nhìn con kia, gầy quá. - Yukkio nhìn vào phòng bệnh 204 - Nhưng sao tin vui mà nhìn hai đứa buồn vậy?
Dạ... Bé Shin nhà cô bị mất trí nhớ... - Bây giờ đến lượt Kaito ngập ngừng.
HẢ?!? - Yusaku và Yukkio ngạc nhiên.
Hiiii! Tớ với Kazuha đến rồi - Heiji vẫy tay, tay còn lại nắm tay Kazuha mà chạy.
Tên Kudo nhà cậu tỉnh lại chưa? - Kazuha nhìn Ran.
Rồi...
Yeah! Tí nữa vào phòng bệnh tớ phải bem tên đấy mới được, hắn làm cậu lo thế kia cơ mà. - Heiji cười lớn.
Từ từ, hai người đang hẹn hò sao? - Kaito chỉ vào Heiji và Kazuha - Hai người nắm tay nhau tình tứ thế kia cơ mà. Kekeke.
Hay nha Heiji, tỏ tình được với Kazuha rồi à, vậy thì tớ phải bỏ cái biệt danh "thánh tỏ tình hụt" của cậu thôi. - Ran cười khúc khích.
Bác sĩ đi ra
Ai là người nhà của cậu Kudo Shinichi? - Bác sĩ nói.
Là chúng tôi! - Yusaku và Yukkio đồng thanh.
Tuy cậu ấy đã tỉnh lại nhưng sức khỏe rất yếu, đồng thời do bất tỉnh trong một thời gian dài nên cậu bị mất trí nhớ tạm thời nên người nhà cần phải động viên cậu ấy để giúp cậu ấy khôi phục lại trí nhớ. Nhưng có một điều đáng mừng là cậu ấy hồi phục sức khỏe khá tốt, dù trong một thời gian dài không di chuyển thì khi tỉnh lại, cậu vẫn có thể cử động khá tốt. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân nhưng đừng để cậu ấy bị sốc, bởi nó có thể khiến cậu ý ngất xỉu. -Bác sĩ nói.
Cảm ơn bác sĩ - Mọi người đồng loạt nói.
---------------------—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng 204
Xin chào, mọi người là ai? - Shinichi ngạc nhiên khi thấy phòng mình đông người như vậy.
Cô là mẹ của con, là Kudo Yukkio, con không nhớ mẹ sao? - Yukkio khóc mà hỏi.
Dạ... Nhưng mẹ đừng khóc, con sẽ sớm nhớ lại thôi, ông bác lúc nãy nói con thế. - Shinichi nhìn mẹ mình mà cười.
~Trời ơi, bé Shin của mẹ dễ thương quá à~ Mẹ biết rồi, mẹ sẽ cố gắng giúp bé Shin nhớ lại nhé. - Bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Còn chú là bố của con, Kudo Yusaku.
Dạ, trông bố đẹp trai quá. - Shinichi nhìn ông một hồi.
Còn tớ là Hattori Heiji, thằng bạn mà cậu gọi là cột nhà cháy đây.
Trông cậu lại khiến tôi nhớ lại món sữa mà tôi yêu thích đấy, Hattori. - Shinichi nhớ lại, có vẻ cậu đã nhớ lại sở thích của mình.
Tớ không trắng thế đâu. - Heiji đang nghĩ xem tên này đang bảo sữa gì.
Đâu, tớ thích uống sữa cacao mà. - Shinichi cười lớn, cậu có vẻ đã dần dần nhớ lại, đã đổi cách xưng hô sang tớ rồi. Đây là điều đáng mừng đối với mọi người.
Hahaha, đúng là Shinichi! - mọi người nghe vậy đều cười lớn, ngoại trừ Heiji, ông anh vừa bị chơi một vố đau thế thì vui làm sao được =))))
Được lắm Shinichi! Khi nào cậu hồi phục lại trí nhớ, tớ sẽ oánh cậu không trượt phát nào. Cậu nhớ đấy nhé! - Heiji hậm hực lắm.
Hehe, thế tớ sẽ cố gắng để quên mỗi cậu thôi nha Hattori! - Shinichi sau khi trêu một vố vẫn chưa ngớt cười.
Cậu...cậu dám sao? Vậy tớ không nương tay đâu! - Heiji giơ nắm đấm trước mặt Shinichi.
Kia là bạn gái của Hattori phải không? - Shinichi chỉ vào Kazuha.
Phải, tớ là Kazuha Toyama, là bạn gái của bạn thân cậu, cậu cứ gọi tớ là Kazuha là được rồi. - Kazuha vui vẻ nắm tay Heiji và giơ lên - Đây nè!
Nè nè tên kia, cậu định làm gì Kazuha sao? - Heiji lườm cháy mặt cậu.
Không không! - Cậu vội phủ nhận - Tớ định bảo cậu ấy rằng bạn trai cậu ý ghê quá, tớ là bệnh nhân mà cậu ý cứ đe dọa tớ thôi!
Đấy! Cậu thấy chưa Heiji, cứ đe dọa Shinichi thôi! - Kazuha lập tức buông tay Heiji.
Ơ kìa, sao cậu lại bênh hắn chứ, không chịu đâu! Không chịu! - Thấy bạn gái lại đi bênh tên kia làm Heiji ghen không chịu được, Kazuha lại còn không tay cậu nữa.
Ngoan ngoan, rồi về tớ cho cậu thơm má được chưa - Kazuha nói thầm với Heiji.
Nghe thế, thái độ của Heiji quay ngắt 180 độ luôn - Thật không?
Thật chứ. - Kazuha có chút ngại.
Yeahhhhhhh!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm, tại bệnh viện Beika...
Hôm nay Shinchi khá vui vì cậu đã nhớ được một chút ký ức và làm quen với mọi người. Có Ran nè, Kaito nè, bố mẹ, Heiji và Kazuha nữa. Xong sau khi họ về thì Sera, Sonoko, cô Jodie, anh Akai, cô Sato, chú Takagi, thanh tra Megure đến thăm cậu nữa. Lúc ý bác Megure kể là lúc mọi người đến làm bệnh viện tưởng có vụ án cơ, làm cậu cười không ngớt. Đúng rồi! Lúc nãy còn có tiến sĩ Agasa, Haibara với nhóm thám tử nhí.
Haibara tặng cậu quyển Sherlock Holmes hay quá chừng, làm cậu đọc đến tận đêm, bây giờ cậu phải đi ngủ thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aizz, đau quá, ai vậy? - Bỗng dưng cậu bị đánh, làm cậu thức giấc.
Chà chà, thám tử lừng danh Kudo Shinichi bị mất trí nhớ sao? Vậy để ta làm cậu nhớ lại nhé! - Đó là giọng của đàn ông, nghe rất đáng sợ.
Ông là ai?!? - Shinichi hoảng sợ, giờ cậu đang ở thế bị động, không là gì được cả.
Cậu là thám tử lừng danh Kudo Shinichi, đã bị tổ chức áo đen cho uống thuốc teo nhỏ APTX-4869, cậu xưng là Edogawa Conan... - Hắn nói.
AAAAAAAAAAAA! Đau đầu quá! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! - Sinichi bây giờ rất đau đầu,một phần là do cậu phải tiếp thu quá nhiều thứ, phần còn lại là do đang có sức khỏe yếu.
Có vẻ cậu nhớ ra rồi. Vậy chúng ta hãy gặp lại nhau vào lúc 7h sáng nhé! - Nói rồi, hắn bỏ đi, để lại một Shinichi đang đau đớn một cách dữ dội.
Đúng rồi! Mình nhớ ra rồi, mình lấy lại được kí ức rồi! Vậy... hắn ta... không nhẽ là... ông trùm...của tổ chức... áo đen?!?
Aizz, đau đầu quá... - Cậu ngất lịm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro