Chap 45 : Ghen

 Thường ngày đều vậy, Mao Lợi Lan giữa canh ba đã dậy, nhưng Công Đằng Tân Nhất luôn dậy sớm hơn nàng, hôm nay cũng không ngoại lệ. 
  Hắn ôm gọn cả dáng người mảnh mai của nàng vào lòng, thầm nghĩ : 'Gầy quá, sau này phải hảo hảo giám sát nàng ăn cơm, tẩm bổ cho thật béo trắng!' 
 Thân hình tuyệt mĩ, nhưng vẫn là gầy đi! Nàng như vậy, hắn rất xót nha!
 Đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt xinh đẹp, lướt qua từng ngũ quan tinh xảo trên gương mặt an ổn đang ngủ say của nàng, hắn khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nàng. 
  Bỗng như nhớ ra được điều gì đó, liền hơi nhíu mày. Nhiều lần như vậy, sao chưa có động tĩnh gì? Là hắn yếu kém hay là lí do nào khác? Không đúng, nàng là độc sư, ngoài ra còn là đại phu, thuốc tránh thai quá dễ để điều chế. Lát nữa phải hỏi cho bằng được. 
  Vì bị làm phiền, Mao Lợi Lan cũng nhíu mày tỉnh giấc, chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái, liền muốn ngồi dậy. Công Đằng Tân Nhất đâu dễ thành toàn cho nàng, liền kéo cả người nàng ôm chặt vào lòng. 
  Mao Lợi Lan tức giận đánh một cái vào ngực hắn, hắn ta còn có lương tâm, mặc lại xiêm y cho nàng, nếu không chắc nàng sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp ai. Vậy là tổ tiên mười tám đời nhà ai đó bị lôi ra hỏi thăm.  
  " Lan Nhi, nhiều lần như vậy, sao bổn vương chưa thấy động tĩnh gì?" hắn hỏi 
 " ...... " không phải hắn đã đoán ra rồi chứ, mang thai vào thời điểm hiện tại là rất nguy hiểm. Nàng không muốn hại đứa trẻ, cũng không muốn làm gánh nặng để người khác bảo vệ. 
 " Nàng dám uống thuốc tránh thai? " 
 " Đúng vậy "
 
 Tốt! Rất tốt! Trả lời rất nhanh, không hút do dự mà thừa nhận 
  " Tại sao? Nàng không muốn mang thai con của bổn vương? " 
  " Ngươi nghĩ xem "
nàng khó chịu đáp, mới sáng ra đã thích chất vấn người khác. Cả cái thiên hạ này có tính khí ngươi là xấu nhất!! 
  Công Đằng Tân Nhất lạnh lùng, ôm chặt nàng hơn, cúi mặt gần xuống đối diện với gương mặt nàng, nói : " Ta không ngại làm lại chuyện tối qua cùng nàng " 
 " Không! Ta nói, ngươi không cảm thấy nếu bây giờ mang thai, hài nhi sẽ gặp nguy hiểm sao? Ta không muốn hại nó, càng không muốn làm gánh nặng cho ai hết "
nàng hoảng sợ, nói ra suy nghĩ của mình 
  Mao Lợi Lan ngồi dậy, bước xuống mặc lại  y phục. Công Đằng Tân Nhất đúng là một con sói đói, ở cổ nàng, tay, vai đều có những dấu hôn, mặc xiêm y cao vậy mà vẫn không che hết. Hắn cũng đứng dậy khoác lại y phục cho mình, gọi Vong Xuyên vào giúp nàng rửa mặt. 
 " Vương phi "
 " Vong Xuyên! "
nàng hơi giật mình, đưa tay lên kéo tóc che lại phần cổ 
 Vong Xuyên khẽ mỉm cười, để thau nước lên trên bàn, nói : " Nô tỳ hầu hạ vương phi rửa mặt, trang điểm " 
  " Không cần đâu, ta tự làm được " nàng đáp 
 " Nhưng vương gia... " 
 " Mặc kệ hắn ta, ngươi lui ra đi  " 
 " Vâng " 

   Vong Xuyên ra ngoài, nàng bước tới rửa mặt, vệ sinh răng miệng sạch sẽ, rồi lấy chiếc gương nhỏ ở chiếc bàn trang điểm hắn mới cho làm hôm qua. Môi nàng còn vết răng nhỏ nhỏ kìa! Sói chết tiệt! Thoa nhẹ một lớp son, che bớt được rồi! Lấy thêm chút phấn để dặm lên những vết hôn trên cổ, mờ hơn rồi! Lấy thêm một chiếc kẹp, kẹp lại phần tóc ở hai bên mặt ra đằng sau, lấy tóc thả xuống vai, ổn rồi! 
   Công Đằng Tân Nhất chỉnh chu bước vào lều vải, mang phong thái của bậc vương giả uy nghiêm, đi đến bên nàng, khẽ hắng giọng : 
 " Hôm qua nàng gặp Cảnh Tùng phải không? Hắn chính là thái tử Yêu tộc, nàng sau này tránh xa hắn chút cho ta " hắn nói
 " Ta với hắn là bằng hữu, hắn tìm giúp ta thảo dược, hắn cũng rất am hiểu y thuật" nàng đáp
 " Bằng hữu? Ta thấy hắn đối với nàng không giống là bằng hữu " 
 " Tính hắn ta như vậy, ta làm gì được sao "
nàng nói nhỏ 
 " Nàng nhất định phải bẻ lái ý của ta thế à? " hắn tức giận 
  Mao Lợi Lan bước tới gần Công Đằng Tân Nhất, nói : " Thế ngài có thể đừng ghen nữa không? " 
  Công Đằng Tân Nhất nhất thời nghẹn họng, không nói được gì, liền quay người tránh ánh mắt đang dò hỏi đầy ý cười của nàng, nói : " Ta có ghen à? " 
 " Ngài còn không thừa nhận? " nàng hỏi, vai hất nhẹ tay hắn, đưa tay chọc chọc vai hắn, nói từng chữ một " Ngài. Còn. Không. Thừa. Nhận? "  
   Nam vương điện hạ không nói được gì, quay mặt lại hôn vương phi trước sự ngạc nhiên của vương phi a :> Hắn ta không cần động cái là tay chân bất ổn chứ? 
   Nàng đưa hai tay lên, muốn kéo tay hắn để thoát ra, lại bị hắn một tay giữ chặt lấy cả hai tay, tay kia vòng qua eo kéo chặt nàng với thân thể. Mao Lợi Lan là của hắn, Cảnh Tùng kia có thể làm gì được chứ? 
  Mao Lợi Lan không thể phản kháng trước sự bá đạo vô lí của Công Đằng Tân Nhất, phải thuận theo hắn.  Công Đằng Tân Nhất ghen cũng đáng sợ, tính khí hắn đúng là xấu nhất thiên hạ này! 
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro