Chap 46 : Phù Quang Lâm

     Con đường dẫn tới Quy Sinh đài (chap 44) phải đi qua một khu rừng lớn âm u và cô quạnh. Khu rừng đó là biên giới giữa các tộc, có tên là Phù Quang lâm, tức là rừng Phù Quang. Sở dĩ có tên là phù quang vì trong rừng có rất nhiều con phù quang, chúng tấn công nhờ cảm nhận được nguyên khí của người. Nhưng trong rừng lại có rất nhiều dược liệu trân quý và hiếm có, dược sư ai cũng muốn sở hữu cho mình những loại dược liệu này.
Dược liệu quý thì không dễ lấy, bởi vậy,ít có dược sư nào có thể lấy được dược liệu như : sen ngũ sắc, thất sắc thảo, huân hương thảo,... bởi chúng được canh giữ bởi những con linh thú bậc cai cấp hoặc hiếm.
   Mao Lợi Lan vô cùng thích dược liệu, chẳng lẽ đi tới đây rồi mà không lấy cho mình chút dược liệu,như thế là rất thất đức! (😇😇)
"Nàng định đi đâu?" - Công Đằng Tân Nhất hỏi
"Ta muốn vào Phù Quang lâm" - Mao Lợi Lan đáp
"Ta đi cùng nàng "
"Không cần đâu, ta tự biết xử lý, hơn nữa ngươi là chủ soái, rắn mất đầu thì liệu có thể chiến thắng? "
"Ta không yên tâm, chúng ta cùng đi" - hắn đặt quyển sách xuống bàn, đứng dậy bước gần tới chỗ nàng.
   Mao Lợi Lan gật đầu, cùng Công Đằng Tân Nhất đi ra khỏi doanh trại
"Nhất ca ca, huynh định đi đâu? " Dương Na chạy từ xa tới hỏi.
"Ngươi gọi là gì? " - giọng hắn lạnh tanh dọa Dương Na sợ hãi
"Vương... Vương gia.. "
"Còn nữa"
- hắn hạ giọng
"Vương phi nương nương"
"Sau này hành lễ cho đúng"

   Hắn và nàng cùng dùng huyễn thuật rời đi, để Dương Na đứng đó đến si ngốc, nàng ta đầu tức giận chửi rủa nàng. 😕😕
   Vừa đi tới bìa rừng, cả hai đều dừng lại, che giấu khí tức và nguyên khí, những con phù quang bay lượng qua lại, phát ra những ánh sáng lấp lánh. Tán cây rậm rạp to lớn che kín cả ánh sáng của ban ngày. Phù Quang bay lượn tạo ánh sáng đẹp mắt, mà lại soi đường, không cần tới nguyên khí.
  Đang đi trên con đường mòn nhỏ hẹp vào trong rừng, nàng bỗng cảm giác được linh thú đang dần dần đến gần. Nếu bây giờ sử dụng nguyên khí, sẽ hấp dẫn những con phù quang, một con thì không nói, chứ dồn dập tiến đến sẽ hao phí công lực.
" Khoan đã, ta sẽ rắc bột để dụ linh thú đến nơi khác, nó có tác dụng trong phạm vi 10 trượng, chúng ta phải hành động chính xác, dùng nội lực để di chuyển"
" Được! Chú ý an toàn! "

  Mao Lợi Lan gật đầu, lấy trong người một bọc dược liệu, linh thú ngửi thất hương liệu, điên cuồng chạy theo hương thơm hấp dẫn chúng.
   Nàng bật người lên, đứng yên vị trên ngọn của một cây lớn. Tóc dài cùng tà áo trắng thanh nhã tung bay trong gió như tiên tử hạ phàm khiến hắn ngắm nhìn đến say đắm.
" Lan nhi, rắc bột tới hướng nam! " hắn nhìn thấy một cái vực tối om, có vẻ rất sâu.
    Mao Lợi Lan bật người, lúc ngang qua hắn cũng ném cho hắn một túi, Công Đằng Tân Nhất hiểu ý, bắt lấy, theo hướng nam rải bột theo một đường, linh thú trong vòng 10 trượng chạy điên cuồng bên dưới khu rừng, những cây nhỏ đổ rạp xuống vì bị dẫm đạp.
    Một hồi dụ linh thú, hắn cùng nàng trở lại vị trí cũ, nàng tinh ý nhận ra đất ở nơi này khác với ở chỗ khác.
" Lùi lại, có độc" - hắn nói, đồng thời kéo người nàng lại gần mình, ôm chặt
     Linh lực của nàng có thể đóng băng mọi thứ, nhưng đồng thời cũng hồi sinh được nó. Nàng đóng băng mặt đất, đi qua phần đất khác lạ đó, ánh sáng nhè nhẹ từ mặt đất chiếu lên, thu hút tầm mắt của nàng.
    Nàng đưa tay, từ trong đất bật lên huân hương thảo đẹp đẽ, nàng thu lại thảo dược. Một màn này hắn đều thu vào tầm mắt, ở phía xa, một nam nhân cũng đang rất chú ý vào nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, bạch y tao nhã không che giấu được mị lực của cửu vĩ hồ, càng không che giấu được khí thế cường ngạnh đầy mạnh mẽ.
   Đi vào sâu bên trong khu rừng, càng cảm thấy không khí có chút ảm đạm. Một tiếng thở khó nhọc phát ra cách chỗ hai người họ không xa.
   Nàng cùng hắn đi tới, là một con Xích Kim Thánh hổ cái, nó đang mang thai, có vẻ sắp sinh, thấy xuất hiện của nhân loại, nó hừ mạnh.
   Nàng đi gần tới chỗ nó, đôi mắt tím tro xinh đẹp phát ra ánh sáng đỏ, lóe sáng, hổ mẹ an tâm, nói :
" Ta đang mang thai, mới đây có một con cọp yêu, linh lực khá cao, ta mang thai không thể để động tới thai khí, vẫn bị nó đánh trúng chân sau... "
Xích Kim Thánh hổ là linh thú dưới trướng của hồ tộc, vì vậy khi thấy ánh mắt của nàng, nó mới thả xuống phòng vệ.
" Ta giúp ngươi sinh hổ con"
" Cảm ơn, Xích Kim Thánh hổ tộc mang ơn Cửu Vĩ Tiên Hồ, nay được người giúp đỡ, ta rất yên tâm"

" Được rồi, không nhanh hổ con sẽ mất mạng " nàng nói, rồi quay sang Công Đằng Tân Nhất đứng ở gần đó, nói " Ngươi canh chừng giúp ta"
   Hắn gật đầu, tạo một kết giới. Nàng tập trung, lấy một lọ thuốc giúp hổ mẹ bớt đau, đồng thời giảm đau vết thương trên người nó.
" Cố gắng lên, dồn sức! Thấy chân rồi, một chút nữa thôi... Được rồi" - nàng lấy một tấm vải mềm từ chiếc vòng tay bọc lại hổ con, vòng là Tiểu Cửu tạo ra, để nàng dễ dàng sử dụng không gian kia.
" Con của ngươi đây, nó chưa mở mắt đâu" - nàng bế hổ con đến chỗ mẹ nó, thấy hổ mẹ hơi thở yếu ớt vô cùng " Ta trị thương cho ngươi "
" Không đâu, không cần lãng phí linh lực trị thương cho ta. Ta có một thỉnh cầu, hãy chăm sóc con ta, có được không? Xích Kim Thánh hổ có rất nhiều lợi ích cho ngươi " - hổ mẹ khó khăn nói
"Được, ta hứa "
    Rồi hổ mẹ đào từ phần đất dưới thân nó rất nhiều thảo dược quý hiếm : Đông Trùng Hạ Thảo là hiếm nhất trong số đó, mà nó lấy ra một số lượng lớn, bên cạnh đó còn có sen ngũ sắc 8 bông, Ngọc Linh tam thất, nấm Vân Chi, diệp hạ châu, ...
" Ngươi...?"
" Hãy nhận đi, ta chỉ có vậy, rừng Phù Quang còn nhiều dược quý khác, chúc ngươi may mắn "
- hổ mẹ nói
      Trước khi tắt thở, nó còn gửi đến ý nghĩ của nàng những đoạn kí ức, nơi có những loại thảo dược, độc dược quý hiếm mà nó biết.
    Nàng ôm hổ con, hắn phá kết giới, đi tới cạnh nàng. Tiểu hổ con lúc này mở mắt, trước mắt nó là hai khuôn mặt : một anh tuấn yêu nghiệt, một kiều diễm tuyệt đẹp. Nó hứng khởi bay lên, vòng vòng xung quanh hai người.
" Có lẽ nó nghĩ chúng ta là cha mẹ của nó " - nàng nói "Tiểu hổ, quay lại"
    Hổ con ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nàng. Công Đằng Tân Nhất đưa nhẹ tay qua đôi cánh của nó, lập tức nó giống chú hổ bình thường.
" Có một linh thú cực mạnh như vậy, muốn nuôi nó thì phải ngụy trang cho nó"
Nàng quấn khăn lên người nó, rồi cùng hắn đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro