Chap 1:Khởi đầu của lạnh lùng
- anh Araide,em ở đây nè!
Một cô gái nhỏ có mái tóc nâu đang vẫy tay về phía chàng trai kia
- mau lẹ lên,em đi chậm thế thì anh không đợi đâu đấy,Ran
Chàng trai kia nói
- anh đừng có mà chọc em,em đi nhanh hết cỡ rồi đấy_cô bé phồng má tức giận
- cái gì??em nói em đi nhanh mà anh chỉ thấy em đi với tốc độ bằng một con rùa thôi_ chàng trai kia quay lại trêu
- anh nói gì? Mau đứng lại,em sẽ cho anh biết tay_ cô bé ấy nói
- lêu lêu,thách em bắt được đó_ chàng trai kia lè lưỡi trêu chọc
Vậy là dưới bầu trời lạnh giá của mùa đông là hình ảnh của hai đứa trẻ đang nô đùa
2 năm sau:
- anh Araide,anh đợi em lâu chưa?
Vẫn là cô bé năm đó nhưng bây giờ cô đã lớn hơn và ra dáng của một thiếu nữ
-tránh xa ta ra,con hoang. Mày chỉ là con nuôi thôi mà làm gì có tư cách chứ?
Chàng trai kia bước càng xa khi cô gái ấy lại gần
- anh đang nói gì vậy anh hai
Cô gái ngơ ngác hỏi
- thôi đi,tôi biết cô chỉ là con nuôi của cha mẹ thôi chứ làm gì có máu mủ gì với tôi chứ. Vậy mà tôi còn nghĩ cô là em tôi nữa chứ, thật nực cười
Chàng trai dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô gái ấy
Còn cô gái khi nghe những lời đó thì quỳ xuống dưới nền đất ôm mặt mà khóc
- không cần khóc. Dẫu sao thì cha mẹ vẫn sẽ chẳng quan tâm gì đến cô đâu nên cho dù cô khóc thì cũng chẳng có ai giúp đâu ha!
Chàng trai kia nói xong liền quay mặt đi để lại một cô gái dưới nền đất lạnh cũng những giọt nước mắt
Tại nhà của Ran:
-ông đi đâu giờ mới về hả?lại đi uống bia rượu nữa chứ gì?
- tôi đi đâu thì liên quan gì đến bà hả?
- bây giờ ông còn nói được nữa hả?chắc lại đi với mấy con bồ nhí của ông chứ gì
- bà đừng có ăn nói hàm hồ nhá,tôi đi đến công ty làm ăn nhá
-làm ăn cái gì mà giờ mới về?
-tôi có làm gì thì cũng chẵng liên quan đến bà
-.................
Đó là tiễng cãi nhau của ông Mori và vợ là Kisaki. Hai người họ luôn cãi nhau to tiếng thế nên hàng xóm ai cũng phiền hà
Đúng lúc đó thì Ran về, cô đứng ngoài cữa đều nghe thấy hết chứ,nhưng cô không dám bước vô nhà vì rất sợ
Không biết vì sao mà dạo gần đây cha của cô là ông Mori luôn luôn về rất khuya. Những lúc về thì trên người nồng nặc mùi rượu. Còn bà Kisaki thì rất nóng tính nên hai người đâm ra cãi lộn
Còn cô thì không dám can ngăn vì khá sợ sệt. Anh của cô thì lại suốt ngày ăn chơi lêu lổng nên thành tích học tập giảm sút. Bây giờ còn nghe được chuyện cô không phải con ruột của cha mẹ thì cực kì sốc
Vì lý do đó nên càng ngày cô càng trầm tính và ít nói chuyện với mọi người. Có khi năm lớp 7 cô không hề nói với ai trong suốt học kỳ. Vì cô cử xử như vậy nên ai cũng nghĩ cô bị tự kỷ nên chẳng ai muốn lại ngần để chơi cả
Nhưng như vậy cô thấy càng tốt. Bởi vì cô sinh ra thì chẳng có một gia đình như bọn họ nên như vậy là đúng rồi
Nhưng rồi đã xuất hiện một chàng trai làm cho thế giới của cô thay đổi một cách hoàn toàn
Đây là lần đầu mình viết về shinran nên mọi người hãy cho ý kiến đóng góp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro