Chap 5:Suzuki Sonoko
Như mọi ngày bình thường khác, cô vẫn đến trường với tâm trạng lạnh lùng không tả được. Và hôm nay cũng không ngoại lệ
Cô dậy thật sớm để chuẩn bị và bắt đầu đi học. Mới bước ra khỏi nhà đã gặp tên điên. Thật bực mình
- chào cậu. Tôi đến để đi học cùng cậu đây
Hắn cười với cô một nụ cười thật đểu cáng. Đó là gì mà cô nhận xét
- không cần. Mà làm sao cậu biết được nhà tôi vậy?
Cô thực sự không biết làm cách nào mà hắn biết được nhà cô. Chẳng lẽ hắn theo dõi cô sao?
- cậu không biết sao?
Cái gì? Còn dám hỏi lại cô nữa hả? Cô đã rất bực mình khi mới sáng sớm hắn đến đây. Và bây giờ cô đang rất..... tức giận. Phải, cô rất tức giận
- đương nhiên là tôi không rãnh mà quan tâm
- thật là... đi thôi
Vậy là hắn nắm tay cô và kéo cô đi trước sự ngạc nhiên của cô. Thế là hai người đến trường trong tình trạng cực kì xấu hổ này
Và không phụ lòng mong mỏi của tác giả, khi hai người vừa bước vào trường đã có nhiều"ruồi bu" nha~
- ê mày,sao nhỏ Ran đi chung với học sinh mới vậy
- hỏi thừa, tại tụi nó là một đôi
- thiệt không vậy?
- chứ sao
Và hai người đã trở thành điểm tâm cho "bọn ruồi" bằng cách đó. Rất hay phải không?
Cô thì đang cố gắng kéo tay hắn ra. Đã vậy,hắn không thèm buông ra và còn có xu hướng nắm chặt hơn như muốn bóp nát tay cô vậy
Sau khi đã tới được lớp thì hắn mới chịu bỏ tay Ran ra. Do bị hắn nắm nên cổ tay cô đỏ lên và sưng tấy
Cô vừa xoa cổ tay của mình vừa lườm hắn. Đang định nói thì...
....Rầm......
Trong một khoảnh khắc,cô đã bị đẩy. Nhưng may là cô vẫn đứng vững. Sau chuyện hắn làm vừa rồi nên bây giờ cô đang bực. Xong còn thế này nữa thì tất nhiên cô sẽ:
- cậu...đi....đứng..cái
Cô đang muốn quay lại để hỏi thì đột nhiên khựng lại. Người con gái vừa đụng cô có mái tóc nâu ngắn,trên đâu có một chiếc cài vàng. Đôi mắt nâu và cả giọng nói. Đó là.......
- xin lỗi,tôi không cố ý đâu. Chỉ là......... Ran
........cô bạn thuở nhỏ, Suzuki Sonoko
- Sonoko sao?
- tớ đây Sonoko đây. Không ngờ lại được gặp lại cậu đó,Ran
Cô không ngờ lại được lại Sonoko. Vì 5 năm trước nhà nhỏ có việc nên Sonoko phải đi sang Mỹ học. Cứ ngỡ là không gặp lại, vậy mà......
- không ngờ tớ lại được gặp cậu đó. Thật đúng là may mắn
Cô thực sự không kìm được hạnh phúc mà ôm lấy cô. Bây giờ cô đã mất đi sự ảm đạm vốn có,mất đi sự lanh lùng vẫn tồn tại và cô đang......cười
Phải,cô đang cười. Nụ cười thật sự của cô,nụ cười của hạnh phúc.
Hắn đứng đó. Trông thấy tất cả. Nhìn cô hạnh phúc. Nhìn cô rơi nước mắt. Và nhìn cô cười một cách vui vẻ. Hắn thực sự rất thích cô cười.
Vì chỉ có cô,......
....mới thật lòng với hắn
Sau cuối cùng,cô vẫn phải trở về với cảm xúc thật của mình mà thôi
Tất cả sẽ phải đúng với ban đầu mà nó có
- ủa?tay cậu bị sao vậy?
Nhỏ rất vui được gặp cô. Nhưng nhỏ rất lo lắng khi nhìn thấy tay của cô. Nó đỏ và sưng vù
Và cô không trả lời mà liếc cái tên đã gây ra mọi thứ. Từ việc lời bàn tán về hai người và cả cái tay của cô nữa. Tất cả đều do hắn
Nhìn theo ánh mắt giận dữ của cô, nhỏ thấy một chàng trai đang đứng phía sau cô đang cười
- ủa ai vậy?- nhỏ hỏi
- cậu ta là........
Cuối cùng cô lại suy ngẫm. Mà hắn tên gì ý nhỉ? Hình như là cô chưa biết tên hắn thì phải?
- sao vậy?
Thấy cô bạn mình đang suy nghĩ thì cô cũng thấy lạ
- tôi là Kudo Shinichi,chào
Hắn thực sự rất bực. Nghĩ sao mà cô không biết tên hắn chứ. Dẫu sao cô cũng ngồi chung với hắn cơ mà
- à. Tôi là Suzuki Sonoko. Rất hân hạnh được gặp cậu. Mà nè cậu có phải là bồ của Ran không?
- Sonoko
Sau câu hỏi khá thú vị của cô nàng là một giọng nói cực kì không vui. Mà chủ nhân của nó thì chắc ai cũng biết
- không phải. Nhưng sắp rồi_ hắn nói
- vậy sao? Chúc mừng
Cô thực sự bó tay với hai người này thiệt rồi. Mà sao ông trời lại hay vậy cơ chứ? Cho cô một tên chung bàn bị bệnh tự kỉ và một con bạn nhí nhố
Nói chung là cô không biết phải nói sao với hai người rắc rối này đây nữa. Chỉ biết trách ông trời mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro