Tôi và anh ấy
Trước khi vào truyện ,đây là truyện tôi trả cho seishucute ,mong khi nào cô viết lại cho tôi một con pỏn nguyên con ,không cắt không bớt nhé :33 .Moa moa yêu cô và tất cả người đọc .
Shinchirou chết rồi .Nực cười thật ,một cái chết lãng xẹt ,anh bị trộm xe và đánh chết .Đám tặng của anh có bao nhiêu người ,họ khóc ,họ đều khóc ,họ khóc thương cho cái số phận bi đát của người thủ lĩnh kiêm người anh của họ .Em cũng đến ,nhưng em không khóc .Thật vi h sự làm sao khi đích thân ông của Shinchirou đã mời em đến đám tang này ,em cũng sốc ,em cũng buồn ,nhưng cách thể hiện của em không phải là những giọt nước mắt .
Lái trên con xe motor trắng mà cả hai từng tích góp từng đồng ,đó là cái xe kiể niệm mà anh và em từng bị vu chở nhau đi qua bao nhiêu nơi .Nó là con ngựa chiến đồng thời cũng là con ngựa trắng mà họ cho là nhanh nhất Tokyo .Em đã từng cười khúc khích khi ôm lấy Shinchirou đằng sau xe mà nghe anh luyên thuyên về những chiến tích sau này anh và Seishu sẽ làm trên con xe này .
Em cứ thế mà lái con xe qua đường phố Tokyo nhộn nhịp .
Và rồi em đạp phanh ,dừng lại .
Nghĩa trang .
Ngó quá ngó lại em cũng thấy một bia mộ đá có ghi chữ "Sano Shinchirou" em đặt lấy cái túi to mà ngồi xuống .Em ngồi khoanh chân ,đối diện lấy bia mộ .Seishu thò tay vào cái túi ,em lấy ra một cái khăn lên được đan vá cẩn thận ,màu đỏ tươi và chất liệu len lông cừu ấm áp .Em cười khì và nhìn vào bia mộ ,em nói :
-Anh còn nhớ Giáng Sinh đầu tiên ra đón cùng nhau không ?Lúc đó anh đã vét sạch túi tiền để mua cho em một cái túi trong sở thú mà em nghía từ lâu ,em đã rất hạnh phúc còn anh thì cứ hắt xì hoài .Thật trùng hợp thay ,món quà của em là một chiếc khăn quàng cổ len ,đó là đêm giáng sinh thật hạnh phúc .Chúng ta đã hí hửng đi mua khoai nướng và cùng ăn .Đến bây giờ anh vẫn thật nâng niu nó như vậy ,em rất hạnh phúc .
Nói một đoạn ,cậu nhẹ nhàng đặt chiếc khăn cạnh bia mộ .
Nói xong thì cậu lại rút ra một đôi giày cao gót đỏ .
-Đây là đôi giày đầu tiên mà Shin giới thiệu cho em ,đó là một đôi giày đắt đỏ ,và em không tài nào trả nổi ,thật tuyệt thay ,lần đó anh đã mua tặng em đôi giày này .Đây là một kỉ vật đối với em ,em chỉ dùng nó trong những dịp thật đặc biệt với em thôi đấy .
——————————
Sau khi thao thao bất tuyệt về những món đồ của em và anh ,em mua một suất cháo và quay lại ngôi mộ .
Seishu ngồi ăn và đờ đẫn ngước lên nhìn lấy bia đá .
-Nếu anh nghe được những gì em vừa nói chắc anh thất vọng lắm nhỉ ?
Vừa nói em xúc thêm một thìa cháo rồi cho vào mồm .
-Em cứ nghĩ em thật mạnh mẽ ,chỉ cần không bị những cảm xúc u buồn chi phối là em có thể thản nhiên mà sống ,nhưng em quá yếu đuối ,em thật sự rất nhớ anh Shin ạ ...
-Sao anh lại im lặng vậy ?Hôm nay em đã mua vị cháo anh thích này ,bình thường anh phải dành ăn với em chứ ,không phải như thế sao ..
Em rưng rưng rồi cười nhẹ
-Anh Shin sẽ không bao giờ để em khóc đâu ,mỗi khi em khóc anh ấy sẽ luôn lau nước mắt cho em mà .
Nói rồi em thu mình lại mà thút thít ,em và anh đã sống với nhau quá lâu để làm quen với cảm giác mất mát đi một nửa .Rồi một bàn tay nhẹ bẫng chạm đến vai em .Bóng hình tóc đen quen thuộc nhìn em mà cười
-Seishu ,đi thôi .
Em nhìn anh ngỡ ngàng rồi nắm lấy tay anh mỉm cười rồi bật khóc .Anh nhẹ nhàng đưa tay mà lâu đi mấy giọt nước mắt vương trên mi em .
-Quả nhiên Shin vẫn không bao giờ để em phải khóc .
———————————
Em nắm lấy tay anh ,bước đi nhẹ nhàng ,mặc lấy hộp cháo với những lọ thuốc ngủ và cái xác của chàng trai tóc vàng trước ngôi mộ .Em không quan tâm ,quan trọng rằng bây giờ em đang nắm lấy bài tay ấm áp của Shin và sánh bước cùng anh ..
Hệ hệ ,truyện lủng củng ,linh ta lung tinh ai thấy dở gì thì góp ý nhé :3
Một ngày tốt lành 💓✨ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro