Chương 11
"Thì ra cậu ở đây. Từ tối qua tôi đợi cậu mãi, nói là sẽ đến nhưng không thấy đâu. Tôi tưởng cậu đã nhập vào cơ thể rồi," Masumi nói khi đến bệnh viện lúc nửa đêm ngày hôm sau, mang thức ăn cho Shiho.
Linh hồn Shinichi không trả lời, từ cửa sổ lớn, anh nhìn Shiho đang lau người cho cơ thể mình.
"Sao cậu ở đây? Sao không vào?" Masumi hỏi thêm.
"Tôi đang suy nghĩ," linh hồn Shinichi lầm bầm đầy tâm trạng.
"Nani?"
"Angie nói có thể tôi phải hoàn thành điều gì đó trước khi có thể quay lại cơ thể mình. Rằng tôi cũng phải mở mắt đối mặt với mọi khả năng. Ban đầu tôi nghĩ mình phải phá giải càng nhiều vụ án càng tốt. Nhưng đã hàng trăm vụ tôi đã giải quyết trong sáu năm hôn mê. Đã hàng ngàn lần tôi cố gắng nhập lại vào cơ thể nhưng vẫn không được. Có lẽ không phải điều đó, không phải mật khẩu ấy."
"Hmmm..." Masumi chỉ biết chống cằm suy nghĩ.
"Nhưng... giờ tôi đã hiểu..."
"Hiểu gì?"
"Tôi nhận ra ai là bạn thực sự và ai không phải là bạn. Ai là người ở bên tôi trong thời điểm tồi tệ nhất này. Có bố, mẹ, Hakase, cậu, và đặc biệt là Shiho..."
Masumi nhìn vào phòng, nơi Shiho đang chăm sóc Shinichi.
"Tôi từng nghĩ Shiho là một người phụ nữ lạnh lùng và khó gần, tôi từng nghĩ Ran, người luôn quan tâm, sẽ mãi chờ đợi tôi. Nhưng tôi đã sai. Người duy nhất đến tận giây phút này vẫn ở bên tôi chính là Shiho. Cô ấy thậm chí từ chối hẹn hò chỉ để chăm sóc cho cơ thể vô dụng này."
"Shinichi..."
"Có lẽ đây là bài học dành cho tôi. Tôi đã quá mù quáng. Tôi có thể giải quyết bất kỳ vụ án hình sự nào, trừ cảm xúc. Nếu tôi nghĩ lại, kể từ khi tôi bị thu nhỏ, người luôn ở bên tôi, hiểu tôi một cách trọn vẹn, là Shiho - cộng sự của tôi. Lẽ ra tôi phải hiểu rằng cô ấy hành xử lạnh lùng chỉ để che giấu cảm xúc của mình với tôi. Tôi đúng là một cộng sự ngốc nghếch, phải không?"
Masumi lắng nghe nhưng không biết phải phản ứng ra sao.
"Nếu có cơ hội để tỉnh dậy lần nữa... Tôi sẽ không để phí hoài Shiho nữa..."
"Cậu yêu cô ấy?"
"Tôi không biết. Sau chuyện với Ran, tôi không muốn tùy tiện nói ra từ 'yêu' nữa. Nhưng điều tôi biết... là tôi chỉ muốn bảo vệ Shiho... Tôi không muốn để cô ấy mệt mỏi vì chăm sóc tôi thêm nữa. Đáng lẽ ra tôi phải là người chăm sóc cô ấy... Tôi muốn ở bên cô ấy mãi mãi..."
"Hmmm... Nhưng có một câu nói của người xưa rằng: cơ thể chưa chắc nhận ra linh hồn, linh hồn chưa chắc nhận ra cơ thể. Lỡ sau khi cậu quay lại mà quên hết mọi thứ thì sao?"
Linh hồn Shinichi cười mỉm nhìn Masumi đầy ẩn ý, "chẳng phải vẫn có cậu nhắc nhở tôi sao?"
Masumi cười gượng, "cậu chắc chắn sẽ nghĩ tôi bị điên."
"Sẽ có cách để tôi nhớ lại."
"Nhỡ không có thì sao?"
"Đừng xem nhẹ tiềm thức, tôi nhất định sẽ nhớ."
"Tch! Cùng lắm cậu lại chạy đi tìm Raan..."
"Vậy thì, nếu tôi thật sự trở thành một kẻ hèn nhát như vậy, tôi thà không tỉnh lại để giữ gìn ký ức này về Shiho. Có lẽ chúng tôi chưa có duyên trong kiếp này, nhưng tôi chắc chắn sẽ trả ơn cô ấy ở kiếp sau. Sau này, hãy để tôi là người yêu Shiho, đừng để Shiho phải chịu đau khổ và hy sinh vì tôi nữa."
"Được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau vào đi."
"Hả? Còn cậu thì sao, không vào à?"
"Shiho có vẻ vẫn muốn dành chút riêng tư với cậu."
"Vậy được." Shinichi lặng lẽ tiến vào phòng.
Shiho vừa xong việc lau rửa cho Shinichi. Hôm nay cô khá mệt vì phải thực hiện hai ca phẫu thuật phức tạp. Thay vì đọc tiểu thuyết như mọi khi, cô nằm xuống, gối đầu lên ngực Shinichi, tay ôm lấy thân người anh.
"Người hôn mê có thể vẫn nghe được âm thanh. Sáu năm qua cậu có nghe thấy gì không, Kudo-kun?" Shiho thì thầm.
"Không chỉ nghe, tôi còn nhìn thấy nữa," linh hồn Shinichi đáp.
"Nếu thật sự cậu có nghe thấy, liệu cậu có thất vọng khi biết người đang ôm cậu lúc này là tôi chứ không phải Ran-san?"
"Tôi không thất vọng đâu."
"Ran đã kết hôn rồi, cậu không còn bạn gái nữa, giờ cậu độc thân. Vậy nên, không vấn đề gì nếu bây giờ tôi ôm cậu, đúng không? Tôi không cướp người yêu của ai cả."
"Cứ làm những gì cậu muốn, Shiho."
"Đã sáu năm rồi, cậu định ngủ mãi đến bao giờ đây? Đừng đợi đến lúc Higo và Hideaki giải nghệ. Khi đó, tôi chẳng còn ai để tranh cãi về bóng đá nữa."
Shiho ngồi dậy, đối mặt với Shinichi, cơ thể anh được đặt ở tư thế nửa nằm nửa ngồi. Cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh.
"Tôi nhớ những đêm nhận điện thoại từ cậu để bàn về các vụ án. Tôi nhớ những lần cùng cậu trượt ván. Nhưng với thân hình to lớn thế này, tôi không biết liệu còn có thể cùng cậu trượt ván nữa không? Trừ khi Hakase chế tạo một chiếc lớn hơn...
Kudo-kun... Nếu sau này cậu tỉnh lại và biết Ran đã kết hôn... Liệu cậu có giận tôi không? Cậu có trách tôi vì mọi chuyện không?"
"Không, Shiho. Tôi không giận."
"Nhưng tôi thà cậu giận tôi, còn hơn cứ im lặng như thế này," đôi mắt Shiho bắt đầu ngấn nước.
"Shiho..."
"Cậu còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã cáu gắt với tôi chứ? Tôi thực sự rất sợ cậu sẽ ghét tôi. Nhưng nếu tình huống này xảy ra... tôi thà bị cậu ghét, Kudo-kun... Nếu tôi biết sẽ thế này, tôi thà bị cậu ghét vì không tạo ra thuốc giải APTX."
"Tôi chưa bao giờ ghét cậu, Shiho. Nhưng đúng là tôi không ngại nếu phải nhỏ lại một lần nữa cùng cậu."
Shiho ôm lấy khuôn mặt Shinichi bằng hai tay, nói với giọng khẽ khàng: "Dù cậu không yêu tôi, cũng không sao cả, Kudo-kun. Chỉ cần cho tôi cơ hội được yêu cậu. Trước đây cậu từng nói sẽ bảo vệ tôi. Bây giờ, hãy để tôi bảo vệ cậu."
"Tôi cũng muốn thực hiện lời hứa sẽ bảo vệ cậu, Shiho..."
"Tôi yêu cậu, Kudo-kun... Tỉnh lại đi..."
Shiho cúi xuống hôn lên trán Shinichi, rồi trượt xuống mũi, cuối cùng đặt lên môi anh một nụ hôn. Linh hồn Shinichi đỏ mặt khi chứng kiến cảnh đó.
Shiho giữ nụ hôn rất lâu, đến khi nước mắt cô rơi xuống gương mặt Shinichi.
Bing!
Đột nhiên, linh hồn Shinichi phát ra ánh sáng chói lòa, cơ thể anh cũng tỏa ra hào quang rực rỡ. Shiho, vẫn đang hôn Shinichi, không thể nhìn thấy điều này.
"Hả? Chuyện gì vậy?" linh hồn Shinichi ngơ ngác nhìn cơ thể mình và linh hồn mình.
"Hả? Shinichi? Đây là lúc rồi sao?" Masumi cũng kinh ngạc trước hiện tượng này.
Bất ngờ, linh hồn Angie xuất hiện trong phòng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Angie?" Shinichi hỏi, vẻ bối rối.
Angie chỉ mỉm cười: "Cậu đã tìm thấy mật khẩu rồi, tantei-kun."
"Hả? Mật khẩu gì cơ?"
Angie cười khúc khích: "Nụ hôn tình yêu đích thực."
"Hả?" Shinichi nhìn Shiho đang hôn cơ thể mình.
"Vào đi, đã đến lúc rồi," Angie nói.
"Cảm ơn, Angie."
"Cậu là một người tốt, Kudo-kun. Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp khi tôi già nhé," linh hồn Shinichi đáp, rồi từ từ hòa nhập vào cơ thể. Lần này, cơ thể anh tiếp nhận một cách trọn vẹn, hai phần hợp nhất.
"Hả?" Masumi bàng hoàng trước cảm giác kỳ lạ.
Shiho giật mình, ngừng nụ hôn khi nhận thấy mí mắt Shinichi khẽ động đậy.
"Shiho!" Masumi chạy vào phòng để xem tình hình Shinichi.
"Kudo-kun," Shiho gọi, ngón tay vuốt nhẹ lên má anh.
Chầm chậm, đôi mắt Shinichi mở ra, nhìn Shiho. Shiho và Masumi ngỡ ngàng, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cuộc chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng đã kết thúc.
"Kudo-kun!" Shiho ôm chầm lấy anh, khóc trong niềm vui sướng: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"
"Tôi sẽ gọi cho Yukiko-san!" Masumi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Sau khi Shiho và đội ngũ y tế hoàn thành việc kiểm tra, Yusaku và Yukiko đã có mặt tại hành lang, thở hổn hển vì vội vã chạy đến sau khi nhận tin Shinichi tỉnh lại.
"Shiho, Shinichi thế nào rồi?" Yukiko hỏi.
"Cậu ấy tỉnh rồi, Yukiko-san," Shiho trả lời, mắt ướt đẫm.
"Ôi, cuối cùng! Cuối cùng! Yusaku..." Yukiko nhìn sang chồng.
"Ừ," Yusaku ôm lấy vợ, cũng không giấu được niềm vui.
"Chúng ta có thể vào thăm Shinichi không, Shiho?"
"Tạm thời chưa được đâu, Yukiko-san. Bây giờ Kudo-kun đã ngủ lại rồi. Anh ấy vẫn rất yếu. Con đã thử nói chuyện, nhưng anh ấy chưa thể đáp lại, thậm chí có vẻ như anh ấy không nhớ gì cả," Shiho giải thích.
Masumi nghe vậy, lòng trĩu nặng: chẳng lẽ cậu ấy thật sự quên hết sao...
"Vậy phải làm sao, Shiho? Liệu có thể phục hồi trí nhớ không?"
"Đây là hiện tượng bình thường với người hôn mê lâu năm. Có người nhớ lại được, có người không. Nhưng quan trọng nhất bây giờ là tập trung phục hồi sức khỏe cho anh ấy trước. Kudo-kun sẽ cần phải trải qua nhiều giai đoạn trị liệu."
"Không sao cả, nhớ hay không nhớ, miễn là cậu ấy tỉnh lại đã là điều kỳ diệu... Ôi trời, Shin-chan của tôi..."
"Đừng lo, Yukiko-san, anh ấy chắc chắn sẽ hồi phục." Shiho an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro