Chương 8
Alex và Shiho đã thực hiện nhiệm vụ một cách trót lọt. Cả những ngày tiếp theo, khi họ lặp lại kế hoạch tương tự để xâm nhập vào phòng của mẹ kế Hoàng tử Henry, người được mệnh danh là phù thủy, cũng diễn ra suôn sẻ. Giờ đây, khi Alex và Shiho được nghỉ ngơi, họ rời khỏi cung điện để giải mã dữ liệu tại khách sạn nơi Masumi đang ở.
"Hmm... dựa trên dữ liệu này, rõ ràng có một lệnh từ phù thủy yêu cầu cắt ống dẫn phanh xe của Hoàng tử Henry khi anh ta đang nghỉ dưỡng tại Hà Lan," Shiho nói trong lúc rà soát dữ liệu.
"Gửi đến ai?" Shinichi hỏi.
Shiho khựng lại khi đọc tên, "Alfred."
Alex chống cằm, "Vậy là họ phối hợp với nhau."
"Chúng ta có thể dùng lệnh này làm bằng chứng," Masumi lẩm bẩm.
"Vẫn chưa đủ mạnh, họ có thể viện cớ bị gài bẫy. Ít nhất chúng ta cần thêm hai bằng chứng xác thực nữa để thực hiện bắt giữ," Alex nhận xét.
"Liệu có khả thi không? Gia đình hoàng gia mà, họ được miễn trừ pháp luật," Shiho nói.
Alex thở dài, "đó là một trong những quy tắc mà tôi không thích về hoàng gia. Họ nên bị trừng trị trước pháp luật nếu phạm tội, nhất là khi đây là một âm mưu ám sát."
"Có dữ liệu nào về hành động tiếp theo của họ không?" Shinichi hỏi tiếp.
"Chờ chút..." Shiho lại gõ nhanh trên bàn phím, "Ở đây có vài đoạn hội thoại của họ, dường như họ đang bực bội vì Hoàng tử Henry vẫn chưa xuất hiện. Họ có vẻ lên kế hoạch gửi tín hiệu để dụ Hoàng tử Henry ra ngoài. Họ định bắt cóc Nữ hoàng trong buổi tiệc ngoài trời vào tuần tới..."
"Buổi tiệc ngoài trời sẽ được MI6 bảo vệ, tôi nghe mẹ nói vậy," Masumi lên tiếng.
"MI6 làm sao ngờ được thủ phạm lại là người trong cung," Alex nói.
"Nhưng giờ họ đã biết, chúng ta sẽ liên lạc với Mary-san," Shinichi nói.
"Tín hiệu họ muốn tạo là gì?" Masumi tự hỏi.
"Theo những gì tôi thấy, họ muốn tạo ra một vụ nổ nhỏ quanh Nữ hoàng. Các sự kiện của hoàng gia luôn thu hút sự chú ý, có lẽ họ hy vọng bằng cách này Hoàng tử Henry sẽ nhận ra bà mình đang gặp nguy hiểm. Có vẻ suy đoán của anh đúng, Alex, họ dùng Nữ hoàng làm mồi nhử," Shiho giải thích chi tiết.
"Tội nghiệp bà ấy, bà đã lớn tuổi rồi," Masumi thở dài đầy thương cảm.
"Đó là rủi ro khi làm nguyên thủ quốc gia," Alex đáp.
"Được rồi, vậy chúng ta cùng MI6 chuẩn bị," Shinichi nói.
"Tôi sẽ đến chỗ mẹ ngay bây giờ," Masumi đứng dậy và rời khỏi phòng.
"Chúng ta phải quay lại khu ký túc xá trong cung, Shiho," Alex nói.
"Được thôi," Shiho đóng laptop lại, định đi theo nhưng đột nhiên bị Shinichi giữ lại.
"Shiho..." Shinichi gọi nhẹ nhàng, tay nắm lấy cánh tay Shiho.
"Ơ? Gì vậy?" Shiho thắc mắc.
"Chúng ta cần nói chuyện," Shinichi yêu cầu.
"Tôi đợi bên ngoài," Alex nói rồi bước ra khỏi phòng.
"Chuyện gì vậy, Kudo-kun?" Shiho hỏi.
"Tôi muốn xin lỗi," Shinichi nói.
"Xin lỗi? Vì chuyện gì?" Shiho ngơ ngác.
"Vì thái độ trẻ con của Ran. Xin lỗi nếu điều đó khiến cậu không thoải mái. Tôi hứa sau khi vụ án này kết thúc, tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu ấy."
Shiho nhìn Shinichi với ánh mắt cảm thông, "Đừng bận tâm đến tôi, Kudo-kun, hãy nghĩ xem làm thế nào để giải thích với Ran-san."
"Tôi hy vọng cậu không để bụng vì thái độ của cậu ấy."
"Tôi không bận tâm, còn nhiều thứ quan trọng hơn để tôi nghĩ tới."
"Arigatou Shiho. Cảm ơn cậu vì sự thông cảm."
Shiho thở dài, "Cô ấy rất yêu cậu, Kudo-kun, nên mới ghen như vậy. Cậu nên đặt mình vào vị trí của cô ấy."
Shinichi lắc đầu, "Vậy còn cô ấy, liệu cô ấy có hiểu tôi không? Công việc của tôi? Chẳng phải tình yêu nên được xây dựng trên sự tin tưởng sao? Tại sao cô ấy lại không tin tưởng tôi? Tôi có bao giờ nghi ngờ cô ấy khi cô ấy đi cùng đồng nghiệp nam không?"
"Chuyện của chúng ta khác, chúng ta đã từng thu nhỏ và chia sẻ cùng một số phận."
"Bạn của cô ấy là bạn của tôi, vậy bạn của tôi chẳng lẽ không thể là bạn của cô ấy?"
"Cậu hãy nói với Ran-san rằng, sau khi vụ án này kết thúc, cậu sẽ không gặp tôi nữa."
"Ý cậu là bảo tôi nói dối?"
"Không, vì đó là điều sẽ xảy ra."
Shinichi kinh ngạc, "Hả? Cậu định đi đâu?"
"Có lẽ tôi sẽ định cư ở đây để làm giảng viên tại Oxford. Hôm qua Mary-obasan bảo tôi rằng họ đang tuyển dụng."
"Nhưng Shiho..." Shinichi trông không đành lòng.
"Đây là một cách giải quyết ổn thỏa, phải không?"
"Vậy còn tôi thì sao? Tôi sẽ mất đi một cộng sự."
"Yên tâm, Masumi sẽ vẫn ở lại Nhật Bản, cô ấy thích ở đó hơn là London."
Tuy nhiên, khuôn mặt Shinichi càng trở nên u ám hơn. Đây không phải là cách giải quyết mà anh mong muốn, anh không muốn Shiho rời xa. Shiho, hiểu rõ cảm xúc của anh, tiếp tục nói, "Cậu không cần phải cảm thấy gánh nặng đâu, Kudo-kun. Tôi sẽ sống tốt ở đây. Đáng lẽ tôi nên làm điều này từ lâu rồi, chúng ta tách nhau ra và sống cuộc đời riêng. Cuộc phiêu lưu của Conan và Ai đã kết thúc từ rất lâu rồi."
Shinichi cười gượng, "Vậy đây là vụ án cuối cùng mà chúng ta cùng giải quyết với nhau sao?"
"Ừm," Shiho gật đầu.
Shinichi cầm lấy tay phải của Shiho, lấy một thứ gì đó từ túi áo khoác của mình và đặt vào lòng bàn tay cô – đó là huy hiệu thám tử của họ. "Nếu vậy thì hãy mang theo cái này, hôm qua Masumi bảo rằng cậu quên mang nó. Hãy để tôi được bảo vệ cậu lần cuối," anh nghẹn ngào nói, rồi khép những ngón tay Shiho lại để cô nắm chặt lấy chiếc huy hiệu.
Shiho gật đầu, "Yokai, Tantei-san," rồi quay người đi về phía cửa.
"Shiho," Shinichi gọi lại.
"Sao?" Shiho quay lại nhìn anh.
"Liệu có đúng như những gì Ran nói hôm qua không?"
"Chuyện gì cơ?"
"Là cậu thích tôi?" Mặt Shinichi đỏ bừng khi hỏi điều đó.
Mặt Shiho cũng thoáng đỏ lên, "Câu trả lời của tôi vẫn như cũ: cảm xúc của tôi không quan trọng. Tốt hơn là cậu không nên biết, để không phải mang thêm gánh nặng," cô nói trước khi rời khỏi phòng.
Shinichi lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng lại thật lâu sau khi Shiho đi khỏi. Sau đó, anh ngồi phịch xuống mép giường.
Tại sao lại cảm thấy trống rỗng như thế này? Shinichi thầm nghĩ.
***
"Báo cáo của ngươi có đúng không, Alfred?" người mẹ kế được gọi là Phù Thủy hỏi khi xem qua báo cáo của Alfred.
"Hoàn toàn chính xác, thưa bà," Alfred đáp.
"Bọn chúng nghĩ có thể lừa được ta sao?" Phù Thủy bực bội nói.
"Vậy giờ chúng ta nên làm gì? Tôi chắc chắn rằng sự cố mất điện hai lần mấy ngày trước là do bọn chúng gây ra. Mặc dù hầu như không có gì thay đổi, nhưng tôi nhận ra vị trí bàn làm việc của mình đã khác, bút chì của tôi bị xê dịch dù chỉ vài milimét," Alfred giải thích tường tận.
Phù Thủy hừ lạnh, "Nếu vậy, chúng ta phải thay đổi kế hoạch."
"Thay đổi như thế nào?" Alfred hỏi.
"Thay đổi thời gian, càng sớm càng tốt. Nếu mọi việc thành công, ta sẽ ép Nữ hoàng công bố di chúc của mình tại buổi tiệc ngoài trời sắp tới."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chưa xong đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải thay đổi mục tiêu."
"À..." Alfred gật gù như đã hiểu.
"Thời gian vui chơi kết thúc rồi."
Alfred tuân lệnh bà chủ của mình. Đêm hôm đó, hắn lẻn vào phòng ký túc xá của Shiho. Hắn thấy cô đang ngủ rất say. Trước khi Shiho kịp tỉnh dậy, Alfred dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô. Shiho vùng vẫy trong chốc lát rồi bất tỉnh. Sau đó, hắn vác Shiho lên vai và rời khỏi phòng. Hệ thống CCTV trong cung điện đã bị hắn vô hiệu hóa, vì hắn có quyền truy cập, nên hắn dễ dàng đưa Shiho ra ngoài mà không bị phát hiện.
P/s: 2 ngày qua mình bị bệnh nên không vào wattpad được, nên hôm nay mình đăng bù 2 chương nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro