II. Bỏng Lạnh
•
Ta coi hồng trần là một giấc mộng ảo.
Thị phi thế gian như một vở kịch tuồng.
Thiên hạ kia là lũ cuồng đồ mê lối.
Ai sẽ là người giác ngộ cùng ta đây.
•
Miyano Shiho có một giấc mơ trưa, nơi mùa Xuân của Berlin ngả nắng hồng màu nhạt không còn gắt. Cô ta nhàn nhã tựa mình vào lòng hắn, hắn sẽ nhấm nháp ly cà phê ban sáng tới giờ chưa uống cạn, ngâm mình vào trang sách trong tay đang đọc dở khi rèn từ vựng Đức. Cô ta sẽ chỉ hắn chỗ nào phát âm sai và nghĩa của từ lóng, rồi hắn ậm ờ ghi chú vào mực đỏ. Nửa khuôn mặt bỏng loét của cô ta áp vào ngực hắn, khi muôn trùng khổ ải thế gian lúc ấy đều chẳng còn quan trọng, dương thời vô thực, cô ta còn đối hoài chi nữa. Cô ta không nuối tiếc trần ai, hắn muốn cô ta sống, vậy cô ta sống để chiều lòng thỏa ý hắn, để rồi khi cô ta chết, kẻ duy nhất trên đời này bi ai khống khổ nhất đều sẽ chỉ là hắn.
Ta không khóc khi thấy con mèo chết tươm xác giữa đường lòi phèo phổi ruột gan.
Nhưng ta nức nở ủ dột li bì phần đời sau khi con miêu nhỏ ta yêu thương chục năm đằng đẵng sẽ mãi ngủ ngon lành trước hiên nhà vắng chủ.
Tình yêu mà Kudo Shinichi dành cho Haibara Ai là như vậy. Lúc đầu là hiệu ứng cầu treo, về sau dần dà trở thành cộng sinh không thể thiếu, đối phương gặp nguy hiểm khó tránh bản thân không toàn mạng. Thêm thời gian sau thì lại trở thành người ra đi ta la ó kêu gào không thiết sống. Kudo Shinichi là đang bi lụy cái cảm giác được dựa dẫm. Hắn yêu sao cái cảm giác bé nhỏ run sợ lẩy bẩy núp mình sau lưng hắn, sau bờ vai hắn, nắm chặt lấy tay hắn khi kéo mũ chiếc áo khoác đỏ che đầu. Hắn thống thiết cái cảm giác cô dựa dẫm hắn, an tâm đặt cuộc sống của mình vào tay hắn, toàn ý cho hắn bảo vệ, cho hắn giữ gìn. Tam quan của Kudo Shinichi không biết từ khi nào bởi thế đã lệch lạc, cho rằng mạng của cô là mạng của hắn, buộc cô ta phải sống, trói cô ta lại với mình.
Bởi thế, tim hắn dần dà mềm yếu, thót lên không biết bao nhiêu lần mỗi lúc cô lên cơn co giật. Tình trạng sức khỏe của cô cứ thế ngày càng tồi tệ, nỗi tuyệt vọng bóp nát nội tạng hắn khi bác sĩ bảo cô không còn đủ khả năng để tiếp tục vật lý trị liệu nữa. Cô yếu nhợt đến phát sợ, sau cái hôm cô lên cơn co giật đầu tiên, từ ấy về sau cô gần như phải gắn liền với bộ truyền dịch. Mỗi khi Kudo Shinichi bóp bịch dinh dưỡng trắng cam rồi trộn lại thành vàng, hắn cứ thế đột nhiên buồn bã, bởi nghĩ rằng cô không còn ăn đồ hắn nấu nữa.
Đông đi rồi.
Cô ta vẫn bị bỏng lạnh.
•
•
Cô ta vẫn còn thơ, trẻ trung và ngây dại. Gã đến ngay phút cuối cùng trước khi cô từ bỏ mà nghĩ rằng gã đã bỏ qua sinh nhật mình, với một chiếc bánh không ngày không tên không cả nến, cùng bức thư chúc mừng của Akemi hắn mang theo từ Nhật. Gã chỉ ở đó như một sự hiện hữu, cái cột đình đen đúa đứng trơ mình ở đó cùng đôi mắt lục tràm lạnh lẽo hồn tâm. Gã đã định quay đầu rời đi ngay khi đưa cô cái hộp, nhưng cô đã vội vàng giữ hắn lại. Không chụp kịp cánh tay hắn, cô đã túm ngay một lọng tóc bạc.
Hắn rên rỉ còn cô thì đanh mắt, họ cau có nhìn nhau cho đến khi gã sẵn sàng hạ cái tôi mình xuống vì đứa trẻ chỉ vừa tròn mười tuổi đã hai năm không gặp. Cô dẫn hắn vào căn hộ nhỏ. Hắn chẳng làm gì mà chỉ phì phèo điếu thuốc khi cô ăn cái bánh nhân anh đào gã đặt riêng từ Đức mà gã còn chẳng thèm cho cô biết tên, để rồi nhiều năm sau cô tự mình tra cứu và cho vào danh sách đồ ngọt yêu thích lâu dài suốt quãng đời còn lại.
"Quà của tôi đâu? "
Cô hỏi gã, khi hai bên đã thôi cái trò vờ vịt nhạt tẻ.
"Cái bánh đó là quà. "
"Bánh là bánh. Quà là quà. "
Cô thản nhiên nhận định rồi phản đối, vô tư như bỡn trước cái gã tội phạm cao kều ngạo mạn đó.
"Không có quà. "
"Nhưng tôi muốn. "
Gin thầm chửi thề trong hơi khói, dụi đầu thuốc và đã định quay qua mắng mỏ cô đòi hỏi, liền đã bị một nụ hôn làm cho tê liệt thần kinh. Không lưỡi, chỉ là cái môi nhỏ chạm lên cái môi khô khốc của gã đàn ông. Gã nếm được mùi vị cái bánh Schwarzwälder Kirschtorte mà đó giờ hắn chỉ mua chứ không bao giờ thử. Còn Miyano Shiho cuối cùng cũng là lần đầu tiên biết cái đắng của đầu thuốc trên môi hắn bấy năm. Hắn chẳng làm gì khác ngoài việc đưa một tay nắm bên eo cô rồi hưởng trọn khoảnh khắc.
Gã yêu cô, nếu đã không thiết sống, gã sẽ ban cho cô cái chết toại nguyện.
•
•
Gin biết vì sao Sherry hận gã.
Hắn biết, hắn đương nhiên sao lại không thể biết. Gã hủy hoại đời nàng ta đến tàn mạt, hắn không than phiền nếu cô ta hận hắn thấu xương gan tủy mật. Nhưng hắn biết, kẻ ở lại là kẻ đau khổ nhất. Hắn hạ quyết tâm, trước khi hắn chết, hắn phải giết cô. Ngày đó nếu cô ta chịu nhịn nhục nhường hắn ba phần, ở lại tổ chức, cam chịu số phận, có lẽ phận này đã không đến nổi nào. Nhưng cô là Eva, sẵn sàng chạy khỏi địa đàng, là con chiên của tri thức. Gã có là gì đâu ngoài một con rắn, hắn không làm gì cả, hắn chỉ nói, hắn chỉ dẫn dụ, làm hay không là lựa chọn của bản thân con đàn bà nhân loại.
"Cô sẽ hối hận mà thôi, Sherry... "
Đêm đó hắn đã không phản kháng, tổ chức tận diệt rồi, mẹ kiếp Kudo Shinichi, lấy Sherry rời khỏi gã, rồi thẳng tay tàn phá cả hệ thống tội phạm này khi là một thằng ranh tuổi thiếu niên. Nhục nhã, nhưng gã không quan tâm nữa, biển ngục đang rụi thiêu mọi thứ, cô bắn chết gã bằng một phát đạn giữa lồng ngực như cách hắn giết chị cô ta. Gin từ giã cõi đời bằng một nụ cười nhạt, nhưng thỏa mãn.
Hắn chỉ tiếc là đã không thể giải thoát cho cô.
Khờ dại làm sao, đến bao giờ em mới chịu giác ngộ. Không cần chết, trần gian này mới chính là địa ngục.
Bên kia, Miyano Shiho đang cười rã rượi, adrenaline dâng trào trong huyết quản. Thù hằn hận ái đã trả hết, trả hết thật rồi.
•
•
Dù thế giới có bị hủy diệt, Kudo Shinichi cũng muôn đời không để cô ta chết.
Kẻ được đàng thiên ưu ái, hắn là con chiên của chính nghĩa. Hỏi xem ai thông tinh lý đạo của nhân loài nhất, trả lời ngay là họ tên của hắn. Tuân thủ pháp luật, luân lý đạo đức. Không giết người, không phạm pháp, không tự vẫn, không tham lam, không phẫn nộ. Dẫu đôi khi hắn cũng không bất tục mà phạm phải điều răn thì ngay tiếp sau vẫn biết chừng mực dừng ngay lại. Yêu Mori Ran đã giúp hắn sống nhân nghĩa với đời, mang theo chân tình và lòng vị tha để đối đãi đồng loại, đối mặt với cuộc đời cương chính cương trực.
Nhưng từ khi yêu Haibara Ai, hắn dần dà lầm lạc đi xa hơn.
Nhắm mắt, trái tim hắn yếu lả, nỗi đau dâng trào và vỗ đập bờ cát như cơn sóng buồn lê đôi mắt. Thê lương, hắn muốn nắm tay cô, muốn nắm tay cô, nhưng chẳng còn để nắm. Miyano Shiho nằm ngủ li bì mười tám tiếng, sau khi tỉnh dậy vẫn chưa tỉnh táo hẳn, ý thức mờ mịt như lớp sương trong ống thở thổi phì phò cô đeo. Cô nhìn hắn, chằm chằm, không biết là yêu thương chất đầy hay hận thù chất đống. Xót xa cho hắn đã mù quáng cứu rỗi xác thân này. Mắng nhiếc hắn đã ngu si giữ lấy cái mạng không đáng sống.
Giết tôi đi.
Không cần nói vẫn ngụ ý được từ, hiện rõ trong đôi mắt. Hắn trừng trừng nhìn lại cô, đọc được điều cô đang nghĩ, đang khống gào tâm thảm. Cái đài radio hỏng, cứ phát đi, phát mãi, thằng chủ xe không dám tắt. Bởi hắn sợ rằng khi tắt, nỗi đau của câm lặng sẽ nuốt chửng lấy mình.
Giết tôi đi.
"Haibara... "
GIẾT TÔI ĐI.
Thực chất, cô còn chẳng nói gì. Kudo Shinichi phát điên rồi tự biên tự diễn, làm mình khổ mình. Hắn đè lên cơ thể cô, hai tay chống xuống ga giường ngay hai bên đầu cô. Dây nhợ lòng thòng bị hắn làm cho rối cục rối nùi, vài cái đã đứt ra khỏi máy. Lục bảo và dương lam cứ thế hòa vào nhau khi đôi bên trai gái đắm nhau trong võng tuyệt của riêng mình. Hắn nắm lấy eo cô, vịn giữ như đang cầm con búp bê sứ trong tay, tự do thiên chuyển muốn làm gì thì làm. Dây đo nhịp tim rơi khỏi ngực cô khi nó bị kéo căng do hắn úp cô nằm sấp, cái máy thở tội nghiệp trở nên vô dụng mà cũng bung ra. Cô ta cắn vào gối, còn hắn chỉ biết hổn hển, sau mười phút, để lại một bãi chiến trường và dung dịch đục trắng.
Lem lấm, bẩn tưởi.
Loài người.
•
•
"Haibara. "
"Tôi không phải Haibara. "
Cô ta xuất viện, hắn và cô trở về căn hộ nhỏ giữa Berlin sầm uất, hết tháng này sẽ trở về Nhật Bản. Hắn ôm gọn cô trong lòng hắn. Cô đã bọc hai lớp vải, hắn vẫn thấy không đủ mà trùm thêm cái áo khoác dầy rộng thinh. Hắn tựa má mình vào nửa mặt mất nhân dạng của cô, mí mắt ở nửa đó đã cắt mất do cháy khiến con mắt trái mở to lộ hốc. Nhưng qua tầm nhìn của Kudo Shinichi, cô vẫn là hoàn xinh đẹp. Hắn lẩm bẩm, cô cũng lẩm bẩm. Hơi thở và giọng nói cô nhợt lớt, hắn phải áp sát để nghe.
"Haibara Ai chết rồi. "
"Nói nhảm gì vậy chứ. Em với con bé là cùng một người cả thôi. "
"Edogawa Conan chết rồi. "
"Đã nói là thằng bé về Mỹ cùng bố mẹ mà. "
Cô liếc hắn, đôi mắt mở không chớp, lạnh băng.
"Kudo Shinichi. "
"Chúng chết rồi. "
Là anh đã giết chúng cơ mà.
•
•
Chính hắn đã đưa tay ra, tuyệt vọng bóp rồi siết lấy cổ Haibara Ai, vặn mạnh như thể thật sự muốn cô ta chết. Cô ta đã nói gì nhỉ? Phải rồi, kháng thể trong cơ thể hắn tăng nhanh, dù có thuốc giải cũng không thể đảm bảo có thể hoàn toàn trở về hình dáng cũ. Cô khuyên hắn nên cân nhắc, nếu uống, một là trở về thành Kudo Shinichi, hai là đám bạch cầu trong cơ thể hắn sẽ ào ra giết chủ, đến sống cũng không sống được chứ đừng nói trở về. Hắn lúc đó trong tâm chỉ có duy nhất một thứ là thoát khỏi hình hài này, muốn thoát khỏi hoàn cảnh oái oăm này, muốn có lại cuộc đời bản thân đánh mất.
Hắn từng tuyệt vọng, đau khổ trong cơn mơ khi hắn mãi mãi làm Edogawa Conan. Hắn sợ, sợ lắm. Hắn không muốn. Hắn tuyệt đối không muốn. Hắn đau đến quằn quại khi nghe tin Ran sẽ cưới Araide, hắn khốn đến vỡ huyết mạch khi nghĩ ra cái viễn cảnh không thể sánh bước cùng Ran và Sonoko trên đường đi học nữa. Hắn quằn quại trong cơn mơ đó, để rồi khi tỉnh dậy, tâm thảm nhẹ nhõm khi phát hiện ra chỉ là mộng. Rồi sau đó hắn nhìn vào bàn tay nhỏ xíu của mình, phát hiện ra, vẫn là Edogawa Conan.
Hắn không muốn
HẮN KHÔNG MUỐN.
Hắn không còn nhớ rõ vì sau lúc đó lại bóp cổ Haibara Ai, hắn đã không còn trách cứ cô về APTX, cũng không còn dè chừng cô về tổ chức hay điều gì khác, thậm chí lúc ấy hắn còn thề thốt đủ điều sẽ bảo vệ cô toàn tâm toàn ý. Hắn không biết, hắn không biết, hắn chỉ cảm thấy không thật, cảm giác siết đường thở của Haibara Ai trong tay không thật, như thể hắn không phải đang siết một sinh mạng, mà là siết một cái vỏ rỗng không thật.
Hắn buông cô ra, không nói gì đã vào nhà vệ sinh uống thuốc. Để rồi khi hắn trở ra ngoài, Haibara Ai đã mãi mãi biến mất.
•
•
Ta khoác vai kiếm tiền mảnh tình cũ.
Tiếng yêu xưa vẫn cứ mãi mịt mù.
Ký ức ngày nào còn có lại.
Nhưng cố nhân có lại còn ở bên?
"Đừng gọi Haibara nữa, Kudo. "
Hắn áp môi mình lên cổ cô, cô vòng cẳng tay ra sau đầu hắn, nửa cánh tay cụt còn lại nhăn nhúm tấm ga giường trắng phao. Miyano Shiho nói, hỡi ơi cái đường đời éo le thảm khổ, cái người trước mặt cứ mở mồm ra là nói yêu nói diết, nhưng sau chữ thương lại là thứ không phải tên mình. Không thể phân biệt thực và giả, mộng và ảo, Kudo Shinichi vẫn còn là thám tử, máu trinh thám vẫn chảy trong cái mạch đập của hắn, vậy mà có chút đạo lý nói mãi cũng không thông.
"Gọi tên em đi. "
"Miyano. "
"Tên em. "
"Shiho. "
Hắn nếm vị của cô trên đầu lưỡi, đầu ngực cô vì mồ hôi mà mặn chát, nhưng cái tên phát âm ra lại có mùi lạ không quen. Dù là cửa sống hay cửa tử, đó giờ hắn chỉ quen ba âm tiết Haibara trong vòm họng, gào đến khàn cả cổ, khóc la khi không được đáp lại. Kudo Shinichi nghĩ, có lẽ từ nay phải đổi rồi. Khi hắn tiến vào bên trong cô, hắt một hơi thở nông sâu, siết ngón cái hai bên động mạch ở cổ cô, nơi đang lưu thông máu lên não. Nếu thiếu oxy sẽ chết, não bộ suy cho cùng cũng chỉ sống nổi không quá hai phút hơn, ngạt hơi ba mươi giây là đủ chết, thông minh thiên tài cỡ nào thì cũng chỉ là chiếc lá già cành cây cao, gió thổi ngang liền rụng.
Như chim sáo lìa cánh, như tán cây lìa cành.
Như cô lìa xa hắn.
"Shinichi... "
Hắn buông cô ra, họ vẫn còn thở, nay mai sẽ phải tiếp tục sống.
Hắn sẽ im lặng, mím môi áp mặt vào vai cô khi cô lên cơn co giật giữa tối, hay thậm chí giữa cuộc tình ân ái. Chẳng khác gì nghi thức cầu siêu vái lạy, như có ai nhập hồn vào xác cô. Cô hỏi hắn, về Nhật rồi ta sống sao đây? Hắn vẫn cứ im lặng, không đủ sức trả lời, tin rằng ông trời không nỡ đẩy hắn vào đường cùng dù cho có ra sao. Tin rằng, dẫu hắn phạm đại tội thành tên phản giáo nghịch đồ, cũng không con giời nào đành đoạn đày hắn khỏi địa đàng.
Trái cấm mắc nghẹn, tự do khó nuốt.
•
•
Năm đó hắn hai mươi hai tuổi, cô thì hai mươi ba. Họ lẳng lặng trở về nước, lặng lẽ thu xếp đồ đạc vào biệt thự Kudo đã thuê xong người lau dọn dẹp sạch sẽ. FBI giữ lời hứa mà bây giờ mới gửi đến cho họ hai cái tay giả được đặt làm riêng, công nghệ tiên tiến, đủ cả năm ngón nên bộ vi điều khiển sử dụng vừa khó vừa phản ứng không đều. Cô làm rớt ba cái ly trong quá trình tập xài nên hắn phải mua ly giấy về để dành hờ. Gã cũng vui đến mức nhảy dựng lên khi cô đã cầm vững được một cái cốc sứ hơn năm phút mà không bất trắc gì. Từ đó thì lấp ló chút tia sáng hy vọng trong việc hồi phục chức năng. Kudo Shinichi cực công cực khổ cố gắng tập vật lý trị liệu cho cô ở nhà để năm tháng sau mới có thể sử dụng được chân giả. Mỗi việc giữ thân bằng mới hai tháng không luyện thôi mà cô đã té lên té xuống, rồi tới lúc đi cũng ba bước là ngả nhào.
Ấy vậy mà một chút nản chí Kudo Shinichi cũng không có. Hắn cắt tóc cho cô, từng lọng nâu đỏ cứ thế theo từng tiếng kéo mà rơi vất vưởng xuống sàn, trở lại kiểu bob ngắn bồng bềnh như ngày này năm năm trước. Hắn cũng chơi liều để cô cắt lại cho hắn, Miyano Shiho phải hít vào từng hơi một, tỉa đầu cho hắn thôi mà sợ như sắp giết người. Xong chuyện, trời chiều, hai đứa chẳng làm gì ngoài việc nằm ườn trên ghế trường kỷ giữa thư viện, để ánh sáng nhạt vàng của hoàng hôn rực đỏ chiếu lên mình. Hai cái tay giả tháo ra lấp vào cơ thể cô như một món đồ chơi tách rời, nhưng cô ta còn chẳng đủ quan tâm để buông lời mỉa mai về nó.
Hình như cô quen với việc bản thân thiếu chi, tháo hai cái tay ra rồi cô thoải mái huơ cẳng đung đưa. Kudo Shinichi sờ lớp râu tơ dưới cằm hắn, ráng nhớ xem lần cuối cạo là khi nào, chắc là hôm họ nấu pasta ở Đức. Kể ra thì cũng, khôi hài, về Nhật được một tuần rồi mà hắn chưa trổ tài nấu nướng được món nào. Bởi, bây giờ đây đầu hắn toàn công thức món Đức và Bỉ, đứa con xứ phù tang hoa anh đào mà lại chỉ biết sính ngoại, hắn tự nhủ ngày mai sẽ đi bách hóa một bữa. Nghĩ xong, hắn vui tươi huýt sáo lấy điện thoại ra đặt thức ăn nhanh giao tới tận nhà.
"Shinichi, tối nay ra quán ăn đi. "
Hắn chớp mắt, bắt gặp cô nằm trong lòng ngửa cổ lên nhìn mình. Hắn liền quẹt qua giao diện bản đồ để xem nhà hàng nào gần nhất để đặt chỗ, đơn pizza đang định đặt đã đi vào thùng rác của sự quên lãng.
•
•
Mori Ran, hai mươi hai tuổi. Cô bây giờ đây đã công danh sự nghiệp ổn định, là giáo viên môn lịch sử mới chuyển đến trường trung học Teitan. Đám thám tử vừa lên năm nhất, trước lúc đó đã biết chị Ran sẽ làm giáo viên ở đây nên cười vui hớn hở. Cô vì thế mà được Agasa nhờ vả trông nom tụi nhóc quỷ đó học hành dùm cho bác. Genta vẫn một cục núc ních như vậy, được cái cao lớn da ngâm hơn nên tướng tá không khác gì thằng giang hồ đầu gấu, ít nhất cái bản mặt còn khờ khờ như xưa. Mitsuhiko cũng không thua kém gì bạn cùng trang lứa, dáng vẻ đã trưởng thành chững chạc, không biết châm chút da mặt nên tàn nhang chẳng đỡ. Ayumi dậy thì thành công nhất cả lũ, thành thiếu nữ cành đào lá liễu sắc hương làm hai cậu chàng kia mê mệt chiến tranh ngầm, và mái tóc đen bóng mượt đã cắt đi ngắn qua vai.
Y như trong máy phỏng hiện tương lai ở tòa nhà đó.
Mori Ran ngồi xuống bàn mình trong phòng giáo viên, sấp lại bản giáo án và mớ bài kiểm tra của khóa năm hai. Trong dòng suy nghĩ, cô lại nhớ về người cũ. Kỹ năng ghi nhớ của Ran rất tốt, vì thế mà khi xưa điểm môn Sử luôn không bao giờ dưới 90, năm ấy cũng là mọi người xung quanh khuyên cô theo sư phạm. Mà người cũ cô đang nhớ ấy lại là hai đứa trẻ, kẻ mà giờ đây không biết ở chốn đâu.
Edogawa Conan và Haibara Ai xuất hiện từ hư không rồi biến mất
Tạo ra từ đất bụi, trở về với đất bụi. Mori Ran nghĩ, xong tự mình nực cười. Cô chỉnh lại cái gọng kính trên mắt, vén tóc quá tai, dò đáp án, vừa chấm điểm cho tụi nhỏ vừa chìm vào tâm tư mộng ảo. Kudo Shinichi trở về rồi nói lời ly biệt với cô trong một sớm. Cô không hiểu, chẳng hiểu gì cả. Hắn hai chân trước hai chân sau cùng cô và Sonoko vẫn vui đùa đi học những ngày cuối trước lễ tốt nghiệp, vẫn hạnh phúc nắm tay cô trong lễ hội cuối năm, nhưng rồi hôm ấy lại mang gương mặt buồn thảm nao lòng đến lỗi xin cô ta.
"Đời này tớ nợ cậu. "
Gì chứ, nào là "Tớ sẽ không để chuyện của tụi mình dang dở đâu". Hắn đã từng nói như vậy, Ran năm mười bảy tuổi vì sự ấy mà thất tình thất nghĩa nhiều đêm đau lòng. Nhưng sau khi bước qua tuổi hai mươi, cô đã thông suốt. Thanh mai trúc mã, rốt cuộc chỉ là một cuộc tình thuở niên thiếu. Người đời thiên hạ, những cặp vợ chồng hay đôi bạn già, yêu nhau mấy chục năm ròng cũng ngoại tình ly dị đồ đó thôi. Mori Ran không cho phép bản thân đau lòng nữa, nhưng không phải vì thế mà nỡ buông. Chẳng phải tự nhiên đến bây giờ cô còn độc thân, bởi tình đầu khó bỏ, duyên cũ khó phai, thương xưa nặng lòng.
Cô không trách hắn đã lừa gạt mình, cũng không trách hắn lại lần nữa rời đi không lý do, không sân cũng không oán. Cô dòm xuống bài kiểm tra của Genta trong đây, nâng lồng ngực thở ra một hơi dài, 34 điểm... Thằng nhóc này, thật hết thuốc chữa, đề hỏi thời kỳ Minh Trị là từ những năm nào, liền ghi bậy bạ những năm 80 hồi ấy. Khỏi phải nói, tới những câu khác liên quan đến giá trị phát triển phồn vinh giá trị kinh tế giáo dục xã hội cũng không viết ra thể thống gì. Đến cái hòa ước Porstmouth cũng ghi thành Post mouth đã sai chính tả còn đứt lìa. Ran một tay ôm mặt thở hắt một hơi, thầm nghĩ tối nay sẽ ghé nhà tiến sĩ, vừa nấu cơm vừa mắng vốn đứa học trò này đã bị ông già chiều chuộng đến hư rồi.
"Chị Ran! Bên này nè. "
"Ở trường thì phải gọi chị là *Sensei! Không có được hở tí là *Nii-chan! "
Ran nhéo lên má Ayumi, cười nói khi vừa từ phòng giáo viên đi ra hành lang đã gặp tụi nhỏ đang đợi. Ngày mai là chủ nhật, mấy đứa tổ chức tiệc ngủ ở nhà bác, liền vô liêm sĩ không xấu hổ kéo cô giáo của mình theo tham gia. Cô đập tờ kiểm tra tích đầy đáp án sai vào mặt Genta, hai đứa còn lại cứ thế há miệng cười hố hố chọc quê thằng bạn dinh dưỡng không lên não mà chỉ xuống bụng, vậy mà sau đó chỉ duy nhất Mitsuhiko là bị thằng đó kẹp cổ cú vào đầu. Một cô thanh niên và đám loi nhoi vị thành niên cứ thế nôi đuôi nhau lội bộ về nhà.
Cô nhắn tin bảo cha ở một mình tối nay tự nấu cơm ăn, in hoa nhấn mạnh bảo không được uống bia đấy nhé. Không biết có tác dụng không nhưng cứ ghi cho có lệ, võ karate trong người để lâu cũng lâu ngày chưa xả.
Dẫn ba đứa vào bách hóa gần đó, chúng nó đã liền nhào lên đòi dành làm người ngồi trong xe. Mori Ran không hiểu sao có cảm giác như đang làm mẹ vậy, đôi mắt tím nheo lại dịu dàng khi cười phì nhìn đám học trò bát nháo. Kết quả là Ayumi vừa ngồi vừa huýt sáo, hai đứa kia tự nguyện đẩy. Cô đến quầy rau củ trước, cứ hễ để cái bắp cải quả cà chua nào vào là ba đứa kia chề mỗi lần ấy.
"Thôi làm ơn bỏ đi Shinichi, anh làm hư món bít tết ba lần rồi. Tôi không ăn đồ khét nữa đâu. "
"Thôi mà, yên tâm. Lần này hứa đảm bảo tái chín, có khét thì Kudo Shinichi đây dọng họng ăn hết. "
Miyano Shiho đắp áo khoác của Kudo Shinichi như chăn ấm mà ngồi than vãn trong xe đẩy hàng, hắn ở phía sau làm người đẩy chỉ biết cười hề chiều chuộng gái nhà. Cô đội nón lưỡi trai xanh, kéo xuống che khuất nửa khuôn mặt, nhưng không thể giấu được mảng da thịt bỏng loét từ má trái chạy xuống cổ đi qua xương quai xanh. Cô rùng mình, mỗi máy điều hóa của cửa hàng bách hóa thôi mà cũng đủ làm cô tê công, liền hối thúc hắn chọn nhanh rồi rời khu đông lạnh.
"Chị Ran à đừng có mua ớt chuông xanh mà! "
"Cái thằng này, cậu giỏi thì vào nấu đi! Chị ấy bỏ công ra làm cho tụi mình mà còn đòi hỏi nữa! "
"Con mẹ cậu! Thích đánh nhau à!? "
"Nhào vô! "
"Nhào vô! "
Mặc kệ hai thằng đàn ông tuổi mới lớn sau mình đang làm trò củ chuối rỗi nghề, Ayumi ngồi trong xe đẩy tầm nhìn thấp mà vẫn bắt gặp được cảnh tượng đó. Con bé liếc lên Ran, bắt được khung cảnh nàng cứng đờ như một vị anh hùng vô danh bị Medusa làm cho hóa đá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro