Chương 1

Ánh nắng ban mai lọt qua khe ván che cửa sổ chiếu thẳng vào mắt Shinichi khiến cậu bừng tỉnh. Shinichi nhăn nhó, xương và cơ đau nhức. Cơ thể cậu bầm dập khắp nơi.

Một ngày một đêm qua dài đằng đẵng tựa như ác mộng. Sáng hôm đó, cậu và Ran đến tiệm váy cưới để thử trang phục. Hai người đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới song song cùng Shiho và Rei, kết hôn cùng một ngày. Nhưng đột nhiên, một chiếc Porsche đen chặn ngang đường. Korn và Chianti xả súng vào kính xe trước khi xông vào bắt cóc họ. Shinichi kịp đánh nhau với Korn, nhưng Chianti – với vẻ mặt điên cuồng – đã nhả đạn vào người Ran. Shinichi gào thét trong tuyệt vọng khi nhìn vị hôn thê của mình ngã xuống, thân thể nhuốm đỏ máu. Ngay lúc đó, Korn đánh mạnh vào gáy khiến cậu ngất đi.

Giờ đây, khi tỉnh lại, ngoài những vết thương do ẩu đả, Shinichi nhận thấy quần áo mình bị xộc xệch. Như thể ai đó đã lột đồ cậu rồi mặc lại vội vàng. Cúc áo sơ mi cài lệch, khóa quần cũng không đóng hết. Cậu còn cảm nhận được chất lỏng dính ở háng – tinh dịch của chính mình.

Chết tiệt!  Shinichi nguyền rủa trong lòng.

Bọn chúng cố tình làm nhục cậu khi cậu bất tỉnh. Chúng khiến cậu xuất tinh. Hoặc tệ hơn – ai đó đã cưỡng bức cậu. Shinichi chẳng còn tâm trí nào để nghĩ về sự sỉ nhục này nữa. Ran đã bị giết hại dã man, cậu cũng không muốn sống tiếp. Cậu không dám đối mặt với Kogoro và Eri. Thà chết theo Ran còn hơn.

Shinichi nhắm nghiền mắt, cầu mong thần chết đến nhanh. Nước mắt lăn dài khi hình ảnh Ran hiện lên trong tâm trí.

Chờ anh nhé, Ran... Anh sẽ đến với em...

Đúng lúc tuyệt vọng nhất, cậu bỗng nghe thấy tiếng nói bên ngoài căn phòng.

"Hắn còn sống không?" – Korn hỏi giọng khàn khàn.

"Không biết nữa," – Chianti đáp – "Sống dở chết dở thôi."

Ai? Chúng đang nói về ai? Về mình chăng? Shinichi tự hỏi.

"Giết luôn đi?" – Korn lại hỏi.

"Khoan đã. Biết đâu Gin còn muốn 'thưởng thức'. Giọt Sherry cuối cùng mà," – Chianti cười khẩy độc ác.

Sherry? Shiho? Shiho cũng ở đây sao?!

"Cô ta như thế rồi còn gì để hưởng thụ?"

Chianti nhún vai: "Càng bất lực, Gin lại càng khoái. Hắn sẽ cưỡng hiếp cô ta đến chết mới thôi."

Shinichi mở to mắt. Gin! Hắn đang hãm hiếp Shiho! Đồ khốn! Cậu siết chặt nắm đấm, máu sôi lên trong huyết quản.

Phải nghĩ cách... Nhất định có lối thoát...

Korn vươn vai: "Tao ra ngoài mua cơm hộp. Mày có muốn gì không?"

"Ừ."

Korn khoác áo: "Tao về ngay."

Đây là cơ hội!

Shinichi gắng gượng đứng dậy, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay – bộ phóng thuốc mê vẫn còn nguyên.

"Hửm?" – Chianti nhíu mày.

Nghe tiếng động từ phòng Shinichi, Chianti rút súng kiểm tra. Hắn mở cửa bằng nòng súng, bước vào và thấy căn phòng trống trơn. Khi quay lại, Shinichi đã lợi dụng bóng tối phóng mũi tiêm trúng mặt Chianti. Tên sát thủ gục xuống sàn.

Không chần chừ, Shinichi lao ra ngoài tìm Shiho. Căn hộ không rộng, cậu nhanh chóng phát hiện nơi giam giữ cô. Tim đau thắt khi thấy Shiho trần truồng trên chiếc giường tan hoang. Cố không nhìn cơ thể cô, Shinichi vội lấy chăn đắp lên người Shiho rồi bế cô chạy đi.

Shinichi thoát khỏi căn hộ. Thang máy hỏng, cậu đành dùng lối thoát hiểm. Mỗi tầng đi xuống, cậu lại tìm chỗ ẩn nấp.

Tiếng bước chân vang lên phía trên – có lẽ Korn đã quay lại, hoặc tệ hơn là Gin. Shinichi áp lưng vào tường, ôm chặt Shiho. Cô vẫn thở nhưng yếu ớt. Vệt máu dưới eo cho thấy Gin đã hành hạ cô tàn nhẫn. Shiho cần được cứu ngay.

"Bỏ vũ khí! Các ngươi đã bị bao vây!" – giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài.

Hattori! Là Hattori! Shinichi thở phào.

Tiếng trực thăng gầm rú, loạt đạn nổ vang. Heiji cùng cảnh sát đặc nhiệm xông lên.

"Kudo!" – Heiji chạy tới.

"Hattori... Cứu cô ấy..." – Shinichi thều thào, chỉ tay về phía Shiho.

Heiji choáng váng khi thấy tình trạng Shiho: "Trời ạ!" – cậu cởi áo khoác bọc lấy cô rồi bế đi. Shinichi được cảnh sát đỡ dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro