Chương 7
Sáu năm sau...
Shinichi và Shiho tiếp tục cuộc sống của mình. Shinichi mở một văn phòng thám tử và thường xuyên giúp đỡ cảnh sát địa phương, trong khi Shiho làm bác sĩ tại một bệnh viện. Ai lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ. Cô bé cũng rất thông minh, yêu thích toán học, khoa học và những điều bí ẩn. Tất nhiên đó là nhờ ảnh hưởng và cách giáo dục của Shinichi.
Một đêm có bão tuyết và sấm chớp. Nhưng điều khiến Shinichi và Shiho giật mình không phải tiếng sấm, mà là tiếng khóc của Ai.
"Huuuu!" Ai ngồi khóc trước cửa phòng Shinichi và Shiho.
Shinichi và Shiho lập tức thức dậy và bước ra. Họ thấy cô bé đang ngồi bệt trên sàn nhà, vẻ mặt buồn bã.
"Ai-chan, có chuyện gì vậy?" Shinichi đến bên hỏi con gái.
"Bố mẹ có cãi nhau không?" Ai hỏi với vẻ ngây thơ.
"Eh?" Shinichi và Shiho nhìn nhau ngạc nhiên.
"Bố mẹ không cãi nhau," Shinichi trả lời.
"Tại sao con lại nghĩ vậy?" Shiho hỏi.
"Con sợ sấm, con muốn ngủ với bố mẹ tối nay... Nhưng... Nhưng tại sao bố mẹ lại ngủ riêng? Bố mẹ của các bạn con đều ngủ chung một phòng... Bố mẹ thực sự không cãi nhau chứ?" Ai vừa nói vừa khóc.
"Bố mẹ thực sự không cãi nhau đâu," Shinichi nói rồi bế Ai lên, "Được rồi, nếu con muốn ngủ với bố mẹ thì được thôi," vừa nói vừa bước vào phòng.
"Shinichi?" Shiho nhìn anh.
Shinichi nháy mắt với Shiho.
Shiho thở dài.
"Mẹ?" Ai nhìn mẹ từ sau lưng Shinichi.
"Ừ được rồi..." Shiho cũng đi theo vào phòng.
Ba người họ cùng ngủ chung với nhau.
Kể từ hôm đó, Shinichi và Shiho quyết định sẽ ngủ chung một phòng.
***
"Bố nhìn này! Đẹp không ạ?" Ai hỏi.
Chiều hôm đó, Ai, Conan và Shinichi đang chơi đùa với tuyết trước nhà. Ai vừa làm xong một chú thỏ tuyết và khoe với Shinichi.
Shinichi tròn mắt nhìn tác phẩm của con gái, nhớ lại Shiho cũng từng làm hình tương tự, "Tuyệt quá!... Đẹp lắm! Con thực sự thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của mẹ!" Shinichi khen ngợi rồi xoa đầu con gái.
Ai cười khúc khích.
Conan liếm láp chú thỏ tuyết do Ai làm.
"Được rồi, chơi đủ rồi đó!" Shiho gọi từ hiên nhà, "Mẹ đã làm bánh quy cho mọi người!"
"Vui quá!" Ai reo lên rồi chạy vào hiên nhà. Conan và Shinichi đi theo sau.
Khi Ai định cầm bánh bằng tay trái, Shiho nhíu mày. Cô ngăn lại và nắm lấy tay con gái.
"Ai-chan! Mẹ đã nói không được dùng tay trái mà? Dùng tay phải đi," Shiho nhắc nhở con gái với giọng nghiêm khắc.
Ai nhăn mặt nhìn ánh mắt của mẹ, "Con xin lỗi mẹ. Con quên mất."
"Sao cứ hay quên thế? Mẹ đã nhắc nhiều lần rồi..."
"Thôi nào Shiho," Shinichi can thiệp rồi ôm lấy Ai, "Con bé còn nhỏ, quên cũng là chuyện bình thường,"
"Bố..." Ai nhìn bố.
Shinichi quỳ xuống ngang tầm con gái, "Mẹ nói đúng đó Ai-chan. Người Nhật chúng ta phải dùng tay phải, dùng tay trái là bất lịch sự, hiểu chưa?"
"Vâng ạ," Ai gật đầu.
"Với lại Ai-chan chưa rửa tay mà đã định ăn bánh sao?" Shinichi bế con lên, "Chúng ta đi rửa tay trước đã..."
Shiho thở dài rồi đưa tay lên trán.
***
"Cuối cùng công chúa Cinderella đã kết hôn với hoàng tử và họ sống hạnh phúc mãi mãi," Shinichi nói rồi gấp sách truyện lại. Nhưng anh giật mình khi quay sang thấy Ai vẫn chưa ngủ, "Hả...? Tại sao con chưa ngủ? Câu chuyện không hay sao?"
"Bố ơi..."
"Gì thế?"
"Mẹ không yêu con phải không ạ?" Ai hỏi.
"Sao con lại nghĩ vậy?"
"Con không biết mình làm gì sai, nhưng mẹ thường hay nổi giận đột ngột,"
Trong lòng, Shinichi thừa nhận điều đó, Shiho thường mất kiểm soát khi phát hiện bất kỳ điểm tương đồng nào giữa Ai và Gin.
"Các bạn của con ở trường có bị mẹ mắng không?"
"Có ạ,"
Shinichi mỉm cười, "Đấy, xem nào. Ai cũng từng bị mẹ mắng mà. Nhưng tất cả đều vì muốn tốt cho con cái thôi. Mẹ con cũng vậy,"
"Thật sao ạ?"
"Mẹ có đánh con bao giờ chưa?"
"Chưa ạ,"
"Mẹ gọi con dậy mỗi sáng, chuẩn bị đồ ăn con thích, làm hộp cơm bento xinh xắn. Như thế mà bảo mẹ không yêu con sao?"
"Vâng ạ..."
"Tóm lại là cả bố và mẹ đều yêu con. Được chưa?"
"Vâng ạ,"
"Giờ thì ngủ đi nhé," Shinichi đứng dậy rồi đắp chăn cho Ai.
"Con yêu bố," Ai nói rồi nhắm mắt lại.
"Bố cũng yêu con. Đừng lớn nhanh quá nhé," Shinichi hôn lên trán con gái rồi rời khỏi phòng.
Giờ thì phải chăm sóc "đứa lớn" thôi... Shinichi nghĩ thầm rồi bước vào phòng mình, thấy Shiho đang đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ.
"Ai ngủ rồi à?" Shiho hỏi.
"Ừ, vừa ngủ," Shinichi đến bên cô.
"Tớ biết cậu định trách tớ..."
"Shiho, tớ không..."
"Cậu thấy đấy, con bé càng ngày càng giống Gin, lại còn thuận tay trái..." Shiho cắn môi.
Shinichi đặt tay lên vai Shiho, "Shiho... Con bé còn nhỏ. Việc không phân biệt được tay trái tay phải là bình thường. Hoặc giả con có thuận tay trái đi nữa, cũng không liên quan gì đến di truyền. Vẫn có khả năng lớn con là con của Furuya mà,"
"Tớ không biết nữa," giọng Shiho run run, "Tớ cảm thấy mình bị mắc kẹt. Tớ yêu Ai và ước gì có thể thân thiết với con như cách con thân với cậu... Nhưng... Nhưng mỗi khi tớ nhớ đến chuyện đó..."
"Thôi nào Shiho..." Shinichi ôm Shiho từ phía sau, "Tớ hiểu mà..."
"Tớ là một người mẹ tồi..."
"Không hề... Cậu là người mẹ tuyệt vời..."
"Tớ chỉ mong Ai không ghét tớ,"
"Con yêu cậu mà Shiho... Ai yêu cậu nhiều lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro