Chapter 3

Previously

"Em nghĩ em sẽ dành cho anh một sự bất ngờ, Shinichi" Shiho thầm nghĩ khi nhìn cả hai rời đi.

Present

Vào tối hôm đó, Shiho gọi điện cho Shinichi nói rằng cô sẽ đến nhà anh. Ran và Sonoko vẫn đang ở nhà anh làm bài tập Shiho giao.

"Mình phải nhanh chóng kêu hai cậu ấy rời khỏi đây trước khi Shiho tới" Shinichi hoảng loạn.

" Ah, trời cũng gần khuya rồi, sao hai cậu không về nhà đi, chắc bố mẹ hai cậu lo lắng lắm đấy?" Shinichi cố gắng hết sức đuổi khéo họ về. Cuộc gọi tối hôm đó Shiho nói với anh với giọng điệu quyến rũ và còn cho anh một món quà bất ngờ nữa. Nghĩ đến thôi, cơ thể bắt đầu cứng lại khi nghe cô nói với giọng điệu như thế. Hai cô gái mà Shinichi queen mất sự hiện diện của họ, tự hỏi " Từ khi nào Shinichi lại muốn họ mau chóng về như vậy"

"Không phải hai cậu nên về sớm bây giờ sao? Tí nữa tớ có việc vặt phải làm buổi tối"

"Shinichi, từ khi nào mà cậu phải làm việc vặt vào buổi tối vậy?" Sonoko nghi ngờ hỏi anh.

"Đi thôi nào Sonoko, nếu Shinichi nói cậu ấy có việc thì cậu ấy chắc chắn có việc phải làm" Cô nói rồi đẩy Sonoko về phía cửa, rồi cũng rời khỏi nhà.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại các cậu sau" Shinichi nhanh chóng đóng cửa và chạy lên phòng thay quần áo. Một lát sau, anh xuống dưới với áo sơ mi xanh và quần jean ngay khi tiếng chuông cửa vang lên. Shinichi mở cửa và đón chào anh là cô gái anh mong đợi cả hôm nay trong qó khoác choàng màu hạt dẻ bới quần kaki. Và trên tay cầm một túi đồ tạp hoá.

"Em thật là đẹp ,Shiho. Mà bất ngờ em nói là gì ?"

Shiho đi qua Shinichi và tiến thẳng vào phòng bếp. Shinichi đi theo sau " Này, này, đừng phớt lờ anh như vậy" . Trong bếp, Shiho đang cắt rau và những nguyên liệu khác.

" à, theo tình hình của anh thì em đang làm bữa tối cho hai chúng ta. Em biết từ chiều anh chưa ăn gì lúc vừa về nhà, bởi vì anh cùng với Ran-san, Sonoko-san bận làm dự án trên lớp."

Shinichi cười toe toét, xoa vào gáy " Sao em biết những thứ đó ?"

Shiho ngừng việc cắt lại và thu hẹp khoảng cách của cả hai. Cô hôn vào má Shinichi " Vì em là bạn gái của Thám tử miền đông, luúc nào có vụ án không phải em đều ở bên anh sao" Shinichi đỏ mặt khi anh cảm nhận được sự tự hào dâng lên trong lồng ngực của mình.

"Anh đang cảm thấy vui khi em nói những lời này sao" Shiho nhếch mép khi biết cái tôi của anh trầm xuống. Mặt Shinichi trùng xuống khi cô nói như vậy nhưng anh lại liếc nhìn cô vì cô đã làm anh buồn và tinh thần của anh trở lại khi nghe cô nói " Em đùa thôi". Shiho tiếp tục cắt rau và làm món bò hầm.

"Anh có thể giúp gì được cho em?" Shinichi hỏi, ôm cô từ phía sau. Shiho nghĩ một lát rồi nói "yes". Shinichi đặt tay của mình lên Shiho, cô bắt đầu cắt thịt bò sau khi cắt rau, bằng bàn tay anh đặt lên tay cô.

"Đây là một loại lãng mạn" Shinichi nghĩ

"Shinichi, anh có thể cho thịt bò và rau vào nồi đun sôi được không?"

"Dĩ nhiên rồi em yêu" Shinichi trêu cô và, đặt những thứ đó vào nồi. Shiho liếc nhìn anh với khuôn mặt ửng đỏ " anh ấy thật đáng yêu".

"Cảm ơn,... anh yêu" Shiho trêu lại anh. Đến lượt Shinichi đỏ mặt, càu nhau về cô bạn gái nào đó. Món hầm đã hoàn thành sau một tiếng. Cặp đôi bắt đầu ăn, tiếp tục nói chuyện, kể về những vụ án khác nhau và Sherlock Homes, chủ đề mà Shinichi yêu thích. Sau bữa tối, Shiho đến chỗ quầy lấy chiếc túi mà cô đem đến.

"Trong đó có gì nhỉ?!6"

"Đến lúc dùng bữa tráng miệng rồi, Shinichi" cô trầm giọng, trên tay cầm những món đồ không rõ. Nắm bắt được ý nghĩ của " món tráng miệng" của cô, giọng anh khàn khàn " mang những thứ đó lên phòng của anh"

"Anh sẽ cần bài phát biểu sau khi em kết thúc với anh" Cô thì thầm vào tai anh, khiến anh sững sờ khi cô đi dạo lên phòng anh. Shinichi đi theo sau Shiho, thấy cô ngồi trên giường mình cùng với những món đồ đặt bên cạnh. Trên giường có một đôi còng tay, siro socola, dâu tây và một hộp kem ( whip dream)

"Anh đã sẵn sàng cho 'sự bất ngờ' của mình chưa, Shinichi?" Shiho đứng dậy, đứng đối diện anh. Anh gật đầu, Shiho đặt anh ngồi trên giường " nằm xuống" cô ra lệnh.

"okay" Shinichi nằm ngữa, Shiho ngồi xuống giường và dạng hai chân ngồi trên người anh. Cô cởi bỏ áo sơ mi của anh và vứt nó sang chỗ nào đó. Cô lấy còng tay trên giường và còng hai tay của anh lại vào đường ray quanh giường.

"Chính xác thì bất ngờ đó là gì?" anh hỏi, kéo tay mình ở đầu giường rồi cố gắng thả lỏng.

Shiho đặt ngón tay của mình lên môi anh " suỵt, chỉ cần nằm xuống và thư giãn thôi" Shiho nhếch môi và cởi áo khoác ngoài của mình; mặt Shinichi đỏ lên vì điều đó, giờ trên người cô chỉ còn áo ba lỗ. Shinichi bắt đầu vặn vẹo khi Shiho đặt từng nụ hôn nóng bỏng lên mặt anh, xương hàm, cổ và ngực của anh. Tay cô với lấy siro Socola, đổ những giọt nhỏ lên môi anh. Shiho ngậm lấy môi anh, nếm vị Socola bên trong miệng anh khi lưỡi của cô quấn lấy lưỡi anh. Tiếng lầm bầm và rên rỉ phát ra từ cả hai người, họ cùng nhau tận hưởng nụ hôn này. Cô dừng nụ hôn vài phút sau đó, Shinichi tỏ vẻ thất vọng nhưng thở hỗn hễn trong sự bất ngờ khi anh cảm thấy có thứ gì lành lạnh xịt lên thân mình. Đó là kem mà cô mang tới. Vết kem rải từ ngực đến rốn.

Shinichi rít lên sung sướng khi Shiho liếm kem từ ngực. Cô liếm xuống thấp hơn, dừng lại dạ dày của anh, lưỡi cô lần theo dấu vết mà liếm xuống bụng anh. Shinichi kéo cái còng tay, muốn giữ Shiho lại. Vẫn còn kem trên vụng anh, cô đưa lưỡi vào rốn anh, giữ hông anh xuống khi cô quấn quanh rốn phủ đầy kem của anh.

" Tuyệt quá" Shinichi rên rỉ, " làm ơn thả anh ra" anh nài nỉ.

"Hmm" Shiho nghĩ , "Không được, em chưa xong đâu, tantei-kun" Cô nói rồi quay lại hôn anh một lát. Quả dâu tây là phần cuối cùng. Shiho cầm một quả dâu tây lên và phun kem phủ trên nó. Cô cho Shinichi ăn, anh cắn một miếng, nước ngọt từ quả dâu tây chảy từ môi xuống cổ anh.

Mắt Shiho mờ mịt, nhìn dòng nước chảy từ môi anh và Shinichi đang liếm nước trái dâu ở trên môi mình. Shiho không thể kiềm chế được bản thân mình nữa, cô cúi xuống liếm cằm anh rồi chuyển xuống cổ.

"Shiho, anh không chịu nổi được nữa, mở còng cho anh" Shinichi nài nỉ cô khi cô làm mút quả táo Adam của mình, nó làm anh phát sướng lên được.

Cuối cùng cô cũng thả anh ra sau khi hài lòng nghe lời cầu xin của anh.

Shinichi cười toe toét " Hình như đến lượt anh rồi", vừa nói xong, anh lật người lại và trèo lên người cô, đặt hai chân mình kẹp hai bên eo cô, một tay anh nắm lấy cổ tay cô kéo lên đầu.

"Anh sẽ làm gì đây, Shinichi" Shiho cười chế giễu.

Anh quyết định không trả lời cô, cúi xuống cắn lấy môi dưới của cô trước khi luồn lưỡi mình vào miệng cô. Anh mút lấy lưỡi cô, tay còn lại xoa bụng cô. Anh lấy quả dâu tây phủ lên trên lớp kem socola cho vào miệng cô. Cô chấp nhận ý định của anh, ngậm một nữa quả dâu tây có vị ngọt đó. Kéo áo ba lỗ của của cô lên một chút, vùng bụng săn chắc mịn màng của cô lộ ra, Shinichi đổ siro Socola lên cả vùng bụng của cô, nó như tạo thành hình hoa văn trên đó. Anh cúi xuống, cắn và liếm vào da cô, nếm vị socola.

Shiho rên rỉ khi Shinichi làm cô khó chịu vì sướng. Sau khi liếm xong, anh chộp lấy Whip cream phun lên chỗ xương quai xanh quyến rũ của cô, anh bắt đầu liếm ....

~reng~

Ai đó đang ở gõ cửa ở dưới.

"Chết tiệt" anh chửi thầm, "ai lại đến đây vào lúc 10h đêm vậy?"

"Có vẻ như đến lúc em phải rời đi rồi" Shiho nói, mái tóc thì rối xù, đôi môi sưng vù, khuôn mặt thì ửng đỏ với những vết kem còn sót lại trên cổ và xương quai xanh.

Shinichi vẫn đang giằng co với Shiho, không thể không dùng lưỡi liếm hết phần còn sót lại.

"Dừng lại đi, anh phải xuống đó trả lời để tránh bị nghi ngờ" Shiho vẫn rên rỉ vì anh đang cố sức liếm kem trên người cô.

"Được thôi" Shinichi thở dài, để cô ngồi dậy.

"Em sẽ gặp anh vào ngày mai" Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Shinichi chạy lại phía sau cô, nắm lấy cổ tay cô để ngăn cô rời đi: "Làm ơn, ở lại tối nay với anh, chỉ cần em trốn trong phòng bố mẹ anh thì không có ai đi ra vào đó đâu" Shinichi hôn lên trán cô, hy vọng cô sẽ ở lại.

ồ, được rồi. Nhưng em muốn cái ví mới được bày bán hôm qua"

"Oi, oi, em đùa anh à? Đừng bận tâm, anh sẽ mua nó ngay thôi." Shinichi bước xuống cầu thanh để trả lời người đứng ngoài, còn Shiho thì nhanh chóng mặc lại áo và trốn trong phòng ngủ của bố mẹ anh.

Quên rằng anh không mặc áo, Shinichi mở cửa và thấy Ran.

"Xin chào, Shinichi" Ran nhìn vào vẻ mặt nhăn nhó của anh. " Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy và tại sao cậu ấy không mặc áo?" Ran đỏ mặt khi nhìn thấy thân hình vạm vỡ của Shinichi.

Mặt khác, Shinichi đã khó chịu : " Tớ đang ngủ, tại sao CẬU lại ở đây, không phải hai cậu đã về từ hai tiếng trước rồi sao?"

"uhm, tớ nghĩ rằng mình để quên cuốn sách hoá học ở nơi nào đó trong nhà cậu. " cô nói dối. Thật ra, sau khi rời khỏi nhà Shinichi, cô đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ, cầm trên tay vài túi đồ, di vào nhà Shinichi khi anh cho cô ấy vào. Cô ấy trông giống Miyano-sensei nên cô quyết định nói với Sonoko về nó.

Flashback

"Sonoko, tớ nghĩ là tớ nhìn thấy Miyano-sensei đến nhà Shinichi sau khi chúng ta rời khỏi đó" Ran lo lắng,

"Cái gì! Làm sao mà một tên mọt sách giỏi như thế lại đem cô giáo về nhà, mà người đó lại là Miyano-sensei" Sonoko hét lên, tức giận vì Shinichi có một người con gái khác ngoài Ran mà cậu ấy lại nói với cô rằng cậu ấy có việc vặt vào buổi tối phải làm.

"Đừng kết luận như vậy, Sonoko Có vẻ cô ấy đến dạy cho Shinichi về phần nào đó trong môn hoá. Cậu ấy đã tụt lại phái sau" Ran đang cố bảo vệ Shinichi; đúng hơn cô đang nói với bản thân mình.

"Ran, nhìn kĩ lại đi, cậu ấy rất thông minh và cuộc đời cậu ta không cần gia sư, kể từ khi Miyano-sensei đến, cậu ta đã tán tỉnh cô ấy và cậu ta đã có một buổi giam giữ đầu tiên vào ngày hôm nay từ cô ấy. Tớ nghĩ rằng cậu nên kiểm tra lại trường hợp này"

End of flash

Đó là vì sao Ran đến đây.

"Được rồi, được rồi , tớ sẽ tìm sách rồi đưa cho cậu ngày mai" Shinichi lo lắng, không muốn Ran ở đây thêm chút nào nữa vì sợ bị lộ Shiho đến nhà anh.

"Chỉ mất vài phút thôi" Ran nói rồi bước vào nhà anh. Cô 'nhìn' xung quanh phòng học nơi họ ngồi cùng nhau làm bài tập hồi chiều, cô chạy lên lầu ngay khi Shinichi khuất mắt. Cô kiểm tra các phòng và vào phòng Shinichi, cô thấy đôi còng tay, Whip cream, siro socola và dâu tây trên giường.

"Cậu ấy dùng chúng để làm gì?" cô quyết định phớt lờ khi cô thấy phòng bố mẹ Shinichi đóng lại. "Thật lạ, bình thường nó vẫn mở mà" Ran mở nó nhưng mà nó đã bị khoá.

"Ran, tớ nghĩ cậu nên tìm sách của cậu chứ không phải là rình mò nhà tớ" Shinichi hét lên và cảm thấy nhẹ nhỏm khi cửa phòng đã bị khoá.

"Tại sao những thứ đó lại ở trên giường cậu, Shinichi?" Ran hỏi ngược anh,

Shinichi tái mặt, quên dấu đi những thứ đó, " Tớ đang có một bữa ăn nhẹ, còng tay thì được Takagi-san tặng như một món quà kỉ niệm." anh cười một cách lo lắng. "Cậu nên về đi, trời cũng khuya rồi. Tớ muốn đi ngủ và tớ nghĩ cậu cũng rất mệt. Tớ sẽ gọi cậu nếu tớ tìm thấy cuốn sách của cậu, tạm biệt Ran" anh vừa nói vừa đẩy cô đến cửa.

"Được rồi, gặp lại cậu sau" Ran tự hỏi tại sao cậu ấy lại vội vàng như vậy? . Shinichi đóng cửa ngay khi thấy Ran về nhà. Anh chạy nhanh lên lầu thì thấy Shiho đang dựa vào cánh cửa.

"Xin lỗi em, Ran không tìm thấy cuốn sách của cô ấy" Shinichi ngáp.

" Em tis nữa bị phát hiện rồi. Đồ ngốc nhà anh, may cho anh là em kịp khoá trước khi cô ấy vào đấy" Shiho nhìn anh.

"Ôi trời, anh xin lỗi" anh càu nhàu, bế cô theo kiểu cô dâu, mang cô về phòng mình, phớt lờ lời phản đối của cô. Anh thả cô trên giường " Em có thể ngủ ở đây, anh sẽ ra sofa ngủ" Shinichi nói rồi rời khỏi phòng.

"Khoan đã" Shiho gọi anh , " chúng ta có thể ngủ với nhau trên giường"

Shinichi cười toe toét, chọc cô " Sợ cô đơn phải không" vẻ mặt tự mãn hiện rõ.

"Im lặng, lại đây nào"

Shinichi lên giường nằm và kéo cô lại gần mình, tay anh vòng qua eo cô. Họ trao nhau một nụ hôn chào ngủ ngon và ngủ trong vòng tay nhau.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro