chap 10: Sự Cố

Về phía anh..
Anh vẫn đang chăm sóc cho Ran, nhưng trong đầu luôn tự hỏi bản thân mình, tại sao cô ấy lại làm vậy, tại sao cô lại có thể đối xử với người từng cứu cô như vậy. Anh vẫn kh thể tin được Shiho lại hại người khác, đặc biệt là Ran được chứ. Trong mắt cậu Shiho lạnh lùng nhưng bên trong cô luôn quan tâm người khác, tại sao bây giờ cô lại thay đổi chóng mặt như vậy, tại sao? Những gì Shin nghỉ bây giờ là Shiho, bé Ai mà cậu từng quen biết sao lại khác như vậy.?

- cậu ổn chứ Ran..! Sonoko lo lắng nhìn Ran

- cậu thế thế nào rồi.! Kazuha và Aoko đều lo lắng

- tớ kh sao đâu, các cậu đừng lo.! Ran trả lời họ nhưng vẫn quan sát thái độ của Shin

- Shinichi.. Tớ xin lỗi.! Cố làm vẻ mặt đau khổ nhất có thể

- cậu kh có lỗi, sao lại phải xin tớ.! Anh xoa đầu cô ta rồi mỉm cười

Trong lòng anh chất chồng những suy nghỉ về cô, những lời nói thú tội từ cô là anh đau lòng, anh kh thể chấp nhận sự thật này, anh cũng muốn tin cô, nhưng Ran kh phải là loại người đó, trong lòng anh Ran rất lương thiện, chưa bao giờ có suy nghỉ hại người như vậy. Còn cô thì khác cô sông trong tổ chức ngần ấy năm, khó tránh khỏi việc nông nổi vừa rồi. Chết tiệt.! Tại sao anh có thể nghỉ về Shiho như vậy, chẳng phải anh yêu cô sao, nhưng yêu là yêu, cách cô ấy đối xử với Ran kh chấp nhận được. Anh điên lên mất thôi, vò đầu bức tóc đấu tranh tư tưởng tơi bời.

Về phía Shiho...
Cô được mọi người đưa về phòng và băng bó lại vết trương trên tay cô. Cô vẫn với vẻ mặt lạnh như băng ấy. Giờ đây nổi đâu thể xác kh bì đc với nổi đau trong tim cô gánh chịu. Anh nói nhưng lời tổn thương cô, tất cả mọi người đều tin cô, còn anh thì kh, trong mắt anh, cô là loại người đó sao.? Hôm trước còn nói yêu cô, nhưng bây giờ chỉ chuyện như vậy mà anh kh thể tin cô, kh thể như mọi người. Phải chỉ có Ran, chỉ có Ran mới là thiên thần của mọi người, chủ có cô ấy mới là người nắm giữ trái tim của Shinichi, cô chẳng là gì trong cuộc sống của cậu, cô chỉ là con gió ngang qa đời cậu mà thôi, người mang lại rắc rối, và còn là tàn dư của tổ chức. Cho dù cô có cố gắng nhìu như thế nào chỉ cần có hiểu lầm là họ liền đổ lỗi cho cô, bởi vì cô từng là thành viên của tổ chức đáng nguyền rủa kia. Tại sao, bằng ngần ấy năm, anh vẫn kh thể hiểu được cô sao, anh tin cô làm những chuyện tổn hại người khác sao. Kudo Shinichi, kể từ giây phút này, tôi sẽ kh để cậu làm tốn thương tôi vì bất kì chuyện gì nữa, tôi hứa đấy.! Cô nghỉ rồi nhìn qa những gương mặt đang lo lắng cho cô, quên ăn quên ngủ, còn cô thì đau lòng cho tên thám tử ngu ngốc kia. Thật nực cười. Bất giác, cô nhếch môi cười. Nụ cười mỉa mai của Haibara Ai .!

7h p.m

Shiho nan nỉ mọi người đi ăn chút gì, cô nan nỉ rất lâu họ mới chịu đi. Cô vừa trải qua một người thật là mệt mỏi. Tắt bớt đèn, cô kéo chăn đến ngực, nhắm mặt đánh một giật thật dài. Vừa chìm vào giấc ngủ, với ánh sáng le lói từ bên ngoài hắc vào tấm cửa kính bên ngoài ban công, cô mơ màng nhìn thấy cái bóng to lớn đang gần lẻn từ ngoài vào. Cô bật dậy, chạy ra cửa, cái bóng to lớn đó nắm vai cô giật ngược lại, đấy mạnh cô vào tường một cái thật kêu, khiến cô đau rát rồi tuột dần xuống san nhà. Cái bóng đen to lớn đó tiến tới, xé toạc cái áo sơ mi cô đang mặt trên người, để lộ khuôn ngực trắng nõn nà kh tì vết của cô, cùng với nội y màu đen, khiến cô cành thêm quyến rủ. Cái bóng đen to lớn đó kéo vật cô ra sàn nhà, hôn lấy hôn để đôi môi anh đào của cô một cách mạng bạo, cô chỉ kịp ú ớ vài tiếng.  Bàn tay thô bạo, chay sần của hắn, nhào nặn cái khuôn ngực đầy đặn của cô, khiến cô đau đớn, cô ghê tởm hắn, cô ghê tởm bản thân mình. Cô khóc, tiếng khóc của cô kh một ai nghe thấy. Shin..i..chi... Cô gọi tên anh, cô muốn anh bên cạnh, ngay lúc này. Tại sao. Tại sao. Ông trời lại trêu đùa cô như vậy.

Bực.. Bực ....

Hắn mạnh bạo lôi đứt cái áo lót màu đen của cô. Trên thân thể trắng trẻo non nà đó, hiện lên nhưng vết hằng đỏ vì sự mạnh bạo của tên đàn ông to lớn đó. Hắn dùm cái miệng dơ bẩn hôn khắp người cô, những nơi hắn hôn đều để lại dấu xanh tím, hắn siết hai cô tay cô để cô kh chống cự lại hắn, hắn măng mê cái đầy đặn trước ngực cô một cách say mê. Rồi lại dùng cái miệng khốn kiếp kia ngoạm lấy đôi môi anh đào một lần nữa, cô kh thể nhận nhịn hắn, cô cắn vào môi của tên khốn kiếp đó đến tươm máu. Hắn tức giận đấy cô ra và kèm theo hai cái tát vì cô ngoan ngoãn hợp tát. Khóe miệng cô có gì đó mằn mặn
Là máu, cô kh còn sức lực gì nữa. Chỉ còn lại tiếng khóc của cô.

Có ánh sáng từ phía cửa phòng. Là Kaito. Anh giật mình với những gì đang sảy ra trước mắt mình, cô gái với cơ thể bé nhỏ bị tên đàn ông to lớn ôm lấy một cách thôi bạo, lòng anh bỗng nhói đau, anh tức giận, dùng hết sức bình sinh anh tiến lại phi một cước thắng vào hong hắn, làm hắn ngã sang một bên, rồi hắn nhanh chống chạy ra cửa kính ngoài ban công trốn mất. Anh định chạy theo, nhưng tấm thân nhỏ nhắn của cô đang nằm bê bết dưới sàng. Tóc lõa xõa trên mặt cô, những mảnh vải của chiếc áo sơ mi bị tên khốn đó xe dưới sàn, chiếc áo lót cũng chung số phận. Miệng cô chỉ còn lấp bấp đừng mà..làm ơn.. Chiếc quần shot của cô cũng bị kéo qá nữa, lúc Kaito vừa kịp tới. Cô nằm đó bất động anh lại muốn giết chết gã đã ông khốn nạn đó, hắn đã làm gì với thân sát của cô, để cô như thế này. Anh bế cô lên giường. Tìm bộ quần áo khác thay cho cô. Có lẽ cô đã ngất, vì bị hắn ta hành hạ, vì cô sợ hãi. Cô nằm đó, đôi mắt nhằm nghiền, trên đôi mi công vút của cô vẫn còn động nước mắt của cô. Chợt, anh thấy đau lòng. Cô gái ấy, chưa từng đc hưởng hạnh phúc.

Đừng.. Đừng ... Đừng chạm vào tôi. Đừng mà. Cô đưa hay tay quơ loạn xạ

Anh nhìn hai cổ tay nhỏ nhắn của cô, chúng đã bị bầm do tên khốn kiếp kia, chổ chảy máu vừa băng lại lúc trưa giờ lại tiếp tục rỉ máu. Anh lấy hộp cứu thương, tiếp tục sơ cứu vết thương cho cô. Anh nhìn cô nằm đó. Trong lòng kh khỏi tức giận lẫn đau xót.

Rồi những dấu xanh tím trên cổ cô, trên ngực cô. Anh đau lòng, cảm giác khó tả. Anh giận bản thân mình, anh muốn giết tên đàn ông kia thêm một lần nữa.

Anh chạy lại bên giường, ôm cô vào lòng và vỗ về cô, anh đặt cô trong vòng tay mình cả 2 cũng thiếp đi.

Như cảm nhận đc hơi ấm từ người con trai này. Cô cứ dụi dụi đầu vào lòng ngực anh, Cô kh còn thấy ác mộng nữa

Khi Vermonth, Sere, Akai, Rei và Hattori trở về phòng. Họ thấy trong tay Kaito là Shiho, mặt, tay, cổ cô đều có vết bầm. Họ lay nhẹ Kaito, anh giật mình tỉnh dậy, năm đôi mắt khó hiểu nhìn anh, họ kéo anh ra ngoài tránh làm phiền Shiho. Kaito kể những gì xảy ra trong hai tiếng họ rời khỏi đây. Ai nấy kh khỏi tức giận.

- được rồi, tôi sẽ nhờ FBI điều tra vụ này. Tôi sẽ mời hắn ta xơi kẹo đồng vì dán làm chuyện đòi bại với Shiho. Rei tức giận, nói như hét

- anh bình tĩnh đi, chúng ta có thể điều tra được.! Sera cũng tức giận

- phải đó, đừng làm kinh động mọi người.! Hattori tức giận kh kém

Chỉ có Akai là im lặng từ nãy đến giờ. Anh nhìn cô, anh thấy đau lòng, tại sao, ông trời lại bất công với cô, bắt cô gặp hết đau thương này tới đau khổ khác. Anh thấy có lỗi với Akemi, người chị qá cố của cô. Anh hứa sẽ bảo vệ đứa em bé bỏng của Akemi mà anh kh lm được. Anh hận bản thân mình. Anh để cho cô ấy chịu nguy hiểm. Mặc dù cô ở gần anh. Nhưng anh kh làm được gì.!

- con bé sẽ kh sao đâu, anh đừng lo lắng qá.! Em sẽ chăm sóc cho con bé giúp anh.! Vermonth diệu dàng nhìn Akai. Cô biết anh nghỉ gì mà

- cám ơn em nhiều lắm.! Vermonth. Anh cười dịu dàng với cô.

Cả sáu con người trong căng phòng này, đều muốn bảo vệ cho cùng một người con gái, họ thấy họ thật vô dụng, chỉ có một người con gái mà họ bảo vệ cũng kh xong, mọi người đều nhìn Shiho thiếp đi, bất giác lại lắp bắp đừng mà.. Đừng lại gần đây... Thả tôi ra... Họ nhìn mà kh khỏi đau lòng. Kaito đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, cậu dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cô, sưởi ấm cho tâm hồn đã bị nhìu tốn thương của cô.!

Sáng hôm sau.....

Cốc cốc cốc

- cậu đến đây làm gì.! Kaito nhìn Shinichi bực dọc

- tôi... đến t..ìm Ran.! Shin ấp úng trước sự trừng mắt của 6 con người trong căn phòng trừ Shiho vẫn còn nằm mê man, nhưng chiếc giường cô nằm sau toilet nên anh kh nhìn thấy

- cậu mất trí rồi sao Kudo.! Hattori bực bội hỏi

- kh...tớ kh có..chỉ là... Chưa nói dứt câu, cậu bị Akai quăng cho anh mắt đánh thép cậu khẽ giật mình

Lúc đó thì Sonoko, Aoko, Kazuha cũng chạy đến

- hôm qa Ran nói đi tìm Shiho đến giờ vẫn kh thấy cậu ấy trở lại, chúng tồi đến đây đòi người.! Sonoko hét

- cô có điên kh mà la lối ở đây.! Con mắt nào thấy Ran trong phòng này.! Vermonth nói giọng lạnh tanh và dùng anh mắt chết người nhìn Sonoko, khiến cô khẽ rùng mình.

- vậy Shiho đâu, cô ta đâu? Sonoko vừa hỏi vừa nhìn giáo giác trong phòng
- con bé ngủ rồi, các người đi chổ khác mà tìm.! Đừng làm phiền con bé.,! Vermonth vẫn lạnh lùng đanh thép như vậy

- gây ra biết bao nhiu chuyện mà còn ngủ được à. Trả Ran lại đây.! Sonoko hét lên.

- tôi nói các người đừng làm phiền con bé. Nên kh thì đừng trách.! Vermonth hết kiên nhẫn với đám người đó.
Akai dùng nòng súng lạnh ngắt chỉa vào thái dương Sonoko
- nếu còn gây rối ở đây, thì đừng mong gặp lại cô bạn yêu dấu của cô nữa .!
- thôi Akai, bỏ súng xuống đi.! Sera khuyên
Rồi họ đóng sầm của lại.
Shiho vẫn nằm đó bất động, sáu con người trong căn phòng này, ai cũng lo lắng cho cô, nhưng cô chỉ cần một người. Chỉ cần anh thôi, một mình anh là qá đủ với cô rồi. Kh cần thêm ai nữa. Thật tốt nếu như anh ở đây, cô sẽ kh thế đơn độc như thế này. Anh từng hứa là bảo vệ cô, hôm qa trong lúc cô gặp nguy hiểm, anh ở đâu. Tại sao. tại sao người đó kh phải là anh. Tại saoooo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro