chap 12: Yomiuri Land

Sáng hôm sau, mọi người đều sắp xếp hành lí trở về Tokyo.. Nhóm người Ver, Sera, Akai, Rei họ lên máy bay về Mỹ để tiếp tục công việc của minh kh quên lườm Shinichi coi như cảnh cáo
Shin cũng về với Ran và Sonoko, Aoko, Kazuha và Heji
Lúc trên tàu, Shin liên tục quan sát cô, anh nhìn vào những vết bầm trên mặt cô, vết thâm tím ở cô, vết bầm ở cổ tay cô. Anh đặt dấu chấm hỏi rất lớn, nhưng vẫn chưa hỏi cô đc, vì cô ta cứ bám riết mãi lấy anh, với lí do đêm qa vẫn còn sợ. Một lí do hết sức củ chuối, đối với cao thủ Karate như cô ta, lại đi sợ hai thằng lưu manh sao, phải đó là trò mèo của cô ta, cô ta muốn Shin quan tâm tới minh kh từ thủ đoạn
Anh kh thể lại gần cô, vì nhóm người của Vermount kh muốn anh quấy rầy cô thêm nữa, mọi chuyện xảy ra với cô là qá đủ rồi. Trước khi rời khỏi tàu trở về nhà, họ còn cảnh cáo anh, tuyệt đối kh được tổn thương cô lần nào nữa, bằng kh, anh cùng cái nhà của anh đều sẽ nổ tung.!

Mặc dù trong lòng anh đã khẳng định, cô là người anh yêu, kh phải ai khác, nhưng tại sao, cô lại hại Ran ra như vậy. Anh kh tin, và kh bao giờ tin Ran lại là loại người hãm hại người khác. Trong lòng anh, Ran qá đỗi lương thiện, quá đỗi diệu dàng. Còn Shiho...cô ấy chết tiệt, mầy lại suy nghỉ cái gì nữa vậy Shinichi, điên mất thôi

Lần này về, Kaito quyết định đến nhà tiến sĩ Agasa ở ít hôm, để chăm sóc cho Shiho.

- cậu ở lại đây là gì? Cô khó hiểu nhìn Kaito

- tôi ở lại chăm sóc cho cậu chứ làm gì nữa.! Kaito gãi đầu mĩm cười

- Vì ? Cô lạnh lùng hỏi

- Tôi muốn thế.! Cậu lại cười

- Bác thấy cũng tốt mà Ai-chan.! Ông tiến sĩ cười hiền lành. Hai đứa nhanh vào nhà đi chứ.

Shiho nhanh chống làm bữa trưa cho cả ba người, Kaito trên cầu than đi xuống hít phải mùi cà ri thơm phức của cô liền chạy xuống

- Này, cậu đảm đan thật đấy. Kaito đứng gác tay lên tủ lạnh nhìn Shiho từ phía sau

- Khi nào rời khỏi đâu. Cô tiếp tục công việc và đường nhiên cũng kh nhìn Kaito

- cậu muốn tớ đi khỏi sao.! Kaito ủy mị hỏi

- tất nhiên. Phũ phàng như thế chỉ có thể là Shiho :)))

- tối qa, tôi nói mẹ chuyển cho tôi vào trường Trung học Teitan rồi. Nên tôi nghỉ sẽ ở nhờ nhà Bác tiễn sĩ, chắc ông ấy kh từ chối đâu.! Cậu chống cằm nhìn về phía Shiho

- tất nhiên ta kh từ chối rồi, vài hôm nữa ta phải sang Anh dự hỏi thảo, tận 6 tháng ta mới về, còn chưa biết gửi bé Ai cho người nào, thì cháu liền tới, thật là may qá.! Tiến sĩ cười hề hề ngồi vào bàn, đợi cô cháu gái mình

- cháu có thể tự lo cho mình mà, cháu có còn là bé Ai đâu. Cô hơi ngạc nhiên vì những lời của Kaito nói.

- kh được, có Kaito ta đang yên tâm hơn.!

- đúng rồi, có tôi, cậu càng kh phải lo

- ở chung với tên trộm khét tiếng như cậu kh lo làm sao đc. Cô mỉa mai

- cái gì, nhà ta có trộm sao Ai-chan.! Tiến sỉ giật mình

- này này, kh phải ai cũng có thể nói được đâu.! Kaito hốt hoảng nhìn cô

Buổi trưa của họ trải qua vui vẻ như thế

- này, chiều nay mình đi chơi đi! Kaito thíc thú rủ rê cô

- kh muốn. Cô đang đọc cuốn tạp chí thời tràng yêu thíc của mình, và tất nhiên, trả lời kh cần nhìn cậu

- tôi mới đến đây, cậu cũng phải dẫn tôi đi vài vòng chứ. Kaito cố nài nỉ cô

- tôi kh lặp lại lần hai. Cô dùng ánh mắt nữ hoàng băng giá nhìn cậu

- vậy tôi làm sao, để cậu dắt tôi đi chơi đây. Kaito làm mặt cún con nhìn cô🐶

- 2 túi Fusae, mẫu mới nhất. Cô mỉm cười gian ác nhìn cậu bé ngây thơ 😇😇

- này này, tôi kh trộm cắp lâu lắm rồi. Cậu bị đóng băng trước lời nói của cô

- tôi kêu cậu mua chứ có kêu cậu trộm đâu, tên ngốc này. Cô lại cười gian ác lần 2

- được rồi. Kaito buồn rười rượi lên phòng thay đồ, vậy coi như mất toi mấy tháng tiền ăn rồi 😭 thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc mà.

Kaito mặc áo sơmi màu xanh, quần âu dài, áo khoác ngài màu đen, nhìn cậu đúng là ngọc thụ lâm phong mà.

Shiho từ trên đi xuống, hôm nay cô mặt áo thun màu đỏ rượu cổ cao màu cô yêu thíc, và quần shot để lộ đôi chân thon dài trắng muốt của cô. Trên đầu đội nón lưỡi trai thật năng động và cá tính, cô mang giày thể thao. Càng làm cô năng động hơn, mái tóc màu nâu đỏ được cột cao lên, làm rõ khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo của cô, đôi mắt màu xanh ngọc của cô như nước hồ mùa thu, trong trẻo, nhưng mà nỗi ưu buồn. Những vết bầm trên mặt cô đã mờ đi rất nhìu. Dặm thêm ít phấn thì kh còn thấy nữa. Nhưng vết thâm tím ở cổ cũng đc chiếc áo cao cổ kia che đi rồi.

Cô nhìn xuống phía Kaito đang dáng mắt vào màng hình, cô thoát giật mình. Kaito thật sự rất giống người đó, cái người làm cô khổ sở suốt mấy ngày qa, chỉ có điều cậu để kiểu tóc khác thôi.

- Này Shiho, nhìn cậu thật sự đáng yêu đó. Kaito đỏ mắt với lời mình vừa thốt ra

- cám ơn cậu, Shiho cũng thế, mặt cô cũng đỏ bừng lên rồi

Ra đến cửa, họ nói vọng vào thông báo với bác tiến sỉ

- bọn cháu đi chơi một lát đây ạ. Kaito vừa chạy theo Shiho vừa la

Ở bên kia hàng rào, một ánh mắt theo dỗi đôi nam nữa đó, một ánh mắt u buồn, đầy cảm xúc dành cho cô gái, sự khó hiểu, sự tức giận, sự yêu thương. Nhìn cô gái rời đi cũng chàng trai đó.

Này Shinichi chúng ta đi Yomiuri Land chơi đi, phong cảnh ở đó đẹp lắm . Ran

Ừm. Shinichi

Điểm đặc biệt ở công viên đẹp nhất Tokyo này là công viên có khung cảnh thiên nhiên vô cùng quyến rũ và bắt mắt. Nếu bạn có dịp tới đây vào mùa thu thì bạn sẽ được ngắm nhìn những hàng lá vàng đẹp tựa phim.
-----------------------------------------

Tất cả vì mọi người 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro