CHAP 17

Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn là Ran đến nhấn chuông cửa nhà họ. Hôm nay cô ta không đến một mình mà còn có Sonoko. Và vẫn như lần trước đền là Shiho mở cửa.

Ánh mắt ghen tỵ, tức giận đều đổ dồn lên người cô. Cô đã quen với việc này, nên chả buồn nói nữa. Lên phòng làm vệ sinh cá nhân, để mặt cho Ran gọi ai kia dậy.

Anh vẫn lon ton đi theo cô như mọi khi, con Ran thì một mực kéo lấy tay của anh. Dù khó chịu nhưng anh cũng chẳng biết từ chối thế nào, vì lúc trước cả hai người đã như vậy rồi.

Bước vào cổng trường vẫn như mọi khi thôi, họ vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người.

Sau những giây phút nhàm chán thì cũng đã được giải phóng. Ran hẹn anh ở lại nói vài chuyện, cô Shiho thấy vờ như không, cũng bảo là có chuyện nên về trước.

Chả là mấy hôm nay cô lướt FB thấy một vài quán nước, quán bar đang tuyển nhân viên phục vụ, cô dự đinh tìm việc làm để tránh mặt Shinichi. Cô biết chỉ có cách này, cô mới dễ chịu hơn một chút. Chuyện giữa Ran và anh, cô vẫn nghỉ là lỗi của cô, cô cảm thấy, cô xuất hiện sai thời điểm rồi, miễn cường chấp nhận liệu cô sẽ vui sao. Cô có thể cười khi người khác đau khổ sau, cô vẫn là không làm được. Cô tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo, nhưng thâm tâm cô yếu đuối đến nhường nào.

Cô về đến nhà, lựa một bộ đồ dễ thương một chút, để đi xin việc. Cô quyết định chị việc ở quán bar, vì nơi đó đóng cửa khá muộn, phù hợp với việc trốn tránh của cô.

Lúc anh về đến nhà thì cô đã rời đi rồi, anh cả chiều hôm nay anh chưa gặp cô. Anh cảm thấy nhớ. Mấy hôm nay, có cô ở đây, hại anh bây giờ nhìn đâu cũng thấy cô cả.

Cô bước đến cửa của quán bar NNN, mấy tên bảo về bên ngoài đều thích thú với vẻ đẹp của cô, nhưng cô chẳng để ý đến.

Cô gọi điện thoại chừng vài giây rồi bước vào bên trong quán. Mọi ánh nhìn đều đổ lên người cô, cô thật sự rất đẹp, mái tóc ngắn dờ đã dài chấm vai rồi, nhìn cô khác nào nàng công chúa đáng yêu bước ra từ truyện cổ tích đâuu chứ.

Anh quản lí bước ra ngoài, Acc cool ổng đứng hình mất 5s ( gọi ổng chứ thật ra chừng 25 26t thôi nha )

- Chào anh, tôi là Shiho Miyano. Cô gọi anh ta những 3 lần rồi quơ quơ tay trước mặt anh ta

- ồ, tôi xin lỗi. Chào cô Shiho, tôi là Uông Trác Thành. Người Trung Quốc

- ô rất vui được biết anh. Cô chủ động giơ tay ra phía trước

- vâng rất vui đc gặp cô. A Thành bắt lấy tay cô. Tay cô gái này thật mềm mị a~

Hai người họ trao đổi một chút, rồi cô ra về. Ngày mai là ngày đi làm đầu tiên của cô.

Về đến nhà, Shinichi đã ngồi một đống bèo nhèo trên ghế sô pha rồi.

- cậu đã đi đâu cả buổi chiều vậy. Anh uể oải hỏi cô

- đi xin việc. Cô vừa tháo giày vừa nói

- xin việc gì, ở đâu chứ, tại sao lại phải xin việc. Anh ngạc nhiên hỏi cô dồn dập

- việc của tôi, cậu đừng bận tâm. Cô chẳng nhìn cậu một cái rồi đi lên phòng.

- cậu nói rõ ràng chút đi. Anh đứng dậy nắm khủy tay cô mà kéo lại

- tôi đã nói rõ ràng rồi. Cậu còn muốn như nào nữa. Cô gỡ tay anh ra

- cậu... Anh bực siết tay cô chặt hơn

- tôi và cậu là mối quan hệ như thế nào, cậu muốn tôi giải thích cái gì nữa đây.

Anh từ từ buôn tay cô ra, cô nhanh chóng đi về phòng.

Cô đóng chặt cửa lại, tựa lưng vào cửa, những dòng nước mắt từ đâu mà thi nhau đổ xuống. Cô chịu đựng đủ rồi, cô thật sự không muốn làm kẻ thứ ba, tại sao anh cứ bắt ép cô chứ. Bản thân cô chẳng lẻ kh tìm được người đàn ông cho riêng mình sao. Không phải là cô tìm không được, chỉ vì họ không phải là anh.

Yêu một người, không phải vì người đó đặt biệt. Mà là vì ở họ cho ta một cảm giác đặc biệt

Anh vẫn ngồi đó, ngẫm nghĩ từng câu nói của cô, chẳng lẽ sau bao nhiêu chuyện anh làm, cô kh cảm nhận được chút nào sao. Tại sao cô cứ đẩy anh ra xa cô, tại sao luôn tránh né anh, tránh né bản thân mình. Anh tồi tệ đến mức cô phải tránh xa cô sao
Hay là anh quá ảo tưởng vị trí của mình rồi, nếu anh yêu cô thì cô sẽ yêu anh lại hay sao. Không hề, nếu anh cứ tiếp tục thì cô càng rời xa anh hơn
Chẳng lẽ chỉ có ở vị trí bạn bè, cô mới dành cho anh sự quan tâm giống như lúc trước hay sao.

Đã bao nhiêu chuyện xảy ra cũng nhau rồi, chẳng lẽ, cô không có chút gì gọi là động lòng sao.

Shiho, em nhẫn tâm thật đấy

Hôm nay cô dậy sớm hơn, cô muốn tránh anh. Vì đêm qa cô đã suy nghĩ kĩ rồi, thay vì đau dài chi bằng đau ngắn. Cô sẽ luôn ở phía sau anh, bảo hộ anh một đời, chỉ cần anh vui là được. Ai ở cạnh anh càng không quan trọng.

Cô bước vào một tiệm caphe phong cách kiểu Trung Quốc xưa. Cô chọn một góc ít người qa lại mà ngồi.

Cô là lần đầu tiên tới đây, cô không biết sẽ có những món đồ uống như thế nào.

- Xin hỏi, anh dùng gì ạ. Cô phục hỏi anh chàng đối diện cô

- một soda muối. Cám ơn. Anh ta vừa gõ gõ laptop vừa nói

- xin hỏi, cô dùng gì ạ. Cô phục vụ quay sang cô

Vừa hay cô muốn đổi khẩu vị, nên

- cho tôi một ly, giống anh ta. Cô chỉ vào người đàn ông trước mặt

Anh ta nhướng mày lên nhìn cô, tay chỉnh lại cavat một chút rồi tiếp tục làm việc

Cô thì lại đọc tiếp cuốn tiểu thuyết của mình

Tầm 15ph sau, đồ uống được mang ra

Cô nhìn anh ta nhấm một ngụm rồi lại tiếp tục làm việc

Cô cũng giơ lên nhấp một ngụm

Nếu kh phải là tinh thần thép thì cô đã phun tung té ra rồi

Ôi mẹ ơi, nước quái gì thế kia vừa chanh vừa bạc hà lại soda nữa. Ôi chết mất. Cô thầm nghĩ

Người đối diện cô thì kh nhịn được cười mà phát lên một tiếng

- anh cười cái gì. Cô vừa lau miệng vừa hỏi

- đây là đồ uống phố biếng ở Trung đấy. Cô nên tập làm quen đi haha. Anh nhìn cái biểu hiện đáng yêu của cô mà kh nhịn được

- .... Cô đứng lên tính tiền rồi đi đến trường

Anh ta ngồi đó ngắm nhìn theo bóng lưng của cô, mà nở nụ cười..

----------------------------
hey, chào mọi người

Em đã trở lại rồi đây. Hôm nay em sẽ viết theo kiểu khổ trước sướng sau nha 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro