Chap 22

Sau khi ăn xong ai về khoa nấy, Kaito đi theo cô như điều tất yếu. Aoko không nhịn được nữa mới hỏi.
- cậu không có ý định tiễn tớ sao, lúc nào cậu cũng đi theo cậu ấy hết vậy? Aoko dường như lấy hết can đảm của mình ra mà hỏi
Kaito sững người một lát, rồi cười như trừ
- cậu về khoa cậu cũng gần mà, tớ học cùng khoa cùng lớp với Shiho tất nhiên phải về cùng với cậu ấy rồi.
Aoko không động đậy mà nhìn cậu, mắt ươn ướt rồi. Cô đi nhanh về phía trước bỏ lại bọn họ đứng đấy.
"Có phải lại có hiểu lầm gì không" Shiho nghỉ thầm

Cuối cùng ai về khoa nấy, cô vẫn tiếp tục học những thứ mới mẻ về kinh tế của các giáo sư mang lại cho cô.
Cô rất hứng thú về nhưng cái mình vừa học được.

Sau khi ra về Shinichi vẫn cứ dính người với cô như vậy, cô nói phải về sớm để đi làm, còn cậu cứ lôi kéo cô đi ăn uống.
- cậu không để tớ về thì đừng có mà mong gặp tớ nữa. Shiho giận thật rồi
- tớ.... Shin chẳng biết làm sao chỉ nhìn cô.
Phía sau họ còn có Ran và Sonoko.
- được rồi, hôm nào không có làm, tớ sẽ đi ăn cùng cậu. Có được không. Shiho vỗ vỗ lên mu bàn tay của ai kia đang nắm chặt cổ tay mình.
Shin nghe cô nói vậy như bay lên chín tần mây xanh ấy. Đương nhiên sẽ đồng ý rồi.
Còn về phần hai người kia, thì lửa giận ùn ùn( nghe mà dô diên dễ sợ)

Shiho về đến nhà, làm cơm cho cô và Bác tiến sĩ. Hai người ăn xong, cô dọn dẹp rồi về phòng của mình tắm rồi chuẩn bị đi làm.

Cô chuẩn bị xong cũng sắp đến giờ. Cô đi đến chỗ làm. Vẫn nhưng mọi người, những ánh mắt như hổ đói kia cứ dán lên người cô. Hôm nay cô đến hơi trễ, liền thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia. Là Shinichi 😌

Cậu ấy đến đây làm gì? Câu hỏi đầu tiền mà cô nghĩ đến.

Cô vẫn vào làm công việc như những ngày khác. Những phục vụ nam trong quán đều yêu mến cô, ai cũng thay nhau giúp đỡ cô. Làm việc được một lúc, cô không nhịn được nữa chạy lại chỗ Shinichi
- cậu làm gì ở đây? Cô đặt dấu hỏi to đùng lên mặt
- cậu làm gì thì tớ làm cái đấy! Anh vừa sắp xếp những cái ly vừa trả lời cô
- cậu cần gì làm những công việc ở đây. Cô thực sự không hiểu nổi nữa
- ở đâu có cậu, ở đó có tớ. Tớ không biết tại sao cậu lại làm việc ở đây, nhưng tớ sẽ bảo vệ cậu. Anh vừa cười vừa làm tiếp công việc của mình.
Cô ngẩn ngơ khi nghe câu trả lời của anh, trong tim cô le lỗi vài tia ấm áp.
Trái tim cô thật đơn giản, chỉ cần vài câu nói của anh thôi, đã mua chuộc được trái tim cô rồi.
-Shiho à, em mang cái này lại bàn số 25 giúp anh đi.
Lời nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
- vâng, em đi ngay ạ. Cô bưng lấy khay đồ đồ uống rồi đi.

Anh nhìn theo bóng lưng cô mà cười. Anh sẽ không buông tay cô đâu, cô tránh né anh thì anh tăng năng suất xuất hiện trước mặt cô hơn

Cô quay trở lại nhìn thấy anh đứng đấy cười ngốc.
Cô cũng cười, chàng thám tử của cô, trong bộ đồ phục vụ, nhìn cũng chững chạc đấy chứ. Chàng thám tử của cô đã trưởng thành rồi

Của cô? Từ khi nào anh lại trở thành của cô chứ.
Cô lại nở nụ cười chua xót dành cho bản thân mình ra. Ít nhất trong thế giới của cô, thì anh sẽ là của cô thôi.
Giờ lại đến lượt cô cười ngốc rồi.
Ở đâu phía quầy bar, có người nhìn cô từ nãy tới giờ. Chàng trai có gương mặt thanh tú, chắc hẳn hơn 25 tuổi. Quan sát cô tỷ mỉ từ nãy đến giờ.

- cậu đói không? Shinichi hỏi cô
- tớ không. Cậu đói sao?
- tớ đói. Tan làm đi ăn cùng nhau đi. Shin giở giọng nài nỉ cô.
Cô cũng chịu thua với anh, vừa này cô còn bảo anh chững chạc, muốn quay về 10phút trước vã mình vài phát.

Trong lòng nói không quan tâm tới anh, nhưng đâu có làm được, chỉ cần anh lở miệng, cô liền không từ chối được. Còn làm ra cái bộ dạng ấy, anh kêu cô phải làm sao cho đúng đây.

Cô yêu anh nhiều hơn những gì mà cô nghĩ. Nếu cứ tiếp tục ở cạnh nhau như thế này, chắc cô sẽ bất chấp tất cả để mà cùng anh nói chuyện yêu đương mất.
----------------------------------------------------
Này có được gọi là ume hay không đâyyy 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro