CHAP CUỐI - CẦU HÔN

- Cậu quay lại rồi à? - cô đưa mắt nhìn anh và hỏi
- Mình về rồi, mua đồ ăn cho cậu nữa này, anh Akai về trụ sở có chút việc nên có gửi lời nói cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, hôm sau anh ấy sẽ tới thăm cậu. - anh
- Thật là, bác Agasa vừa mới gọi cho mình thông báo là chút nữa bác ấy sẽ đến và đưa mình về -
- Đưa cậu về sao? Liệu sức khỏe cậu có ổn định không? Nhỡ không may ... - anh chưa kịp nói hết câu đã bị cô đưa tay lên bịt miệng lại
- Cậu đấy nhé, không muốn mình về ở với cậu sao? Hay là cậu muốn mình ở đây chứ gì - cô giả bộ giận dỗi rồi quay mặt đi
- Không không, mình muốn cậu về mà :< - anh vội cúi 2 đầu gối xuống bên giường cô đang ngồi, 2 tay bám lấy chân cô tỏ vẻ đáng thương với ánh mắt long lanh mà nhìn cô

Trời ạ, cái dáng vẻ này là sao đây? Chàng thám tử ngu ngốc này lại si tình đến mức thế cơ à. Nhìn thật ngốc nghếch nhưng cậu ấy cũng thật đáng yêu không phải sao? Cô nhìn anh nũng nịu với mình mà không kìm được mà bật cười ...

- Hah, gì đây Shinichi? - cô nhìn anh mà cười
- Gì chứ, mình là trò đùa của cậu đấy à?- anh đỏ mặt mà quay đi
- Được rồi không trêu cậu nữa, thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về thôi - cô

Anh và cô cùng nhau thu dọn đồ đạc, khoảng tầm 30p sau thì bác Agasa đến ...

- 2 đứa xong rồi đấy à? - bác Agasa
- Dạ - cả anh và cô đồng thanh
- Dạo này bác bận nhiều việc nên không có thời gian đến thăm cháu, cháu đã khỏe hơn chưa? - bác Agasa ân cần mà hỏi cô
- Bác yên tâm đi, cháu khỏe lắm rồi - cô cười

Sau 1 hồi nói chuyện thì cả 3 người cùng bước ra khỏi ph lòng bệnh của cô để chuẩn bị về lại nhà thì ...

- A, chào cậu Shinichi. - Ran 
- Chào cậu Ran. - anh nói
- Shiho cậu ấy khỏe rồi sao? Nghe nói hôm nay cậu ấy xuất viện, dù gì hôm nay mình cũng có hẹn với anh Araide nên tiện thể thăm cô ấy luôn. - Ran
- Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi khỏe hơn nhiều rồi. Bây giờ tôi cũng có thể đi lại bình thường rồi nên không có vấn đề gì nhiều nữa đâu - cô tuy có vẻ hơi xa cách nhưng vẫn trả lời với nụ cười mỉm với Ran
- Ồ mọi người chuẩn bị về sao? - Araide bước từ một phòng bệnh ra
- Anh Araide. - Ran nói rồi chạy qua ôm lấy cánh tay của anh ấy
- Mọi người chuẩn bị về hết rồi à? Shinichi với bác Agasa nhớ để ý đến cô Shiho nhé. - bác sĩ Araide cười nói trong khi đôi tay anh ấy đang nắm chặt lấy tay của Ran và điều này cô đã nhìn thấy và đặt dấu hỏi trong tâm trí của mình 

Trên đường trở về nhà, trong xe của bác Agasa lúc này chỉ còn anh và bác Agasa thức, còn cô không biết đã thiếp đi từ lúc nào mà đổ gục trên vai của anh. Ánh nắng bên ngoài cánh cửa xe rọi vào khuôn mặt của cô. Thật là 1 vẻ đẹp khiến trái tim người ta phải xao xuyến mà nhìn đắm đuối không rời mắt, còn ai ngoài anh? Một kẻ si mê cô đến như vậy. Khuôn mặt cô giờ đây thật hồng hào và tràn đầy sức sống chứ không giống như lúc cô còn hôn mê, cô vẫn đẹp như vậy càng khiến anh như bị hút hồn ...

- Bác Agasa này, chút nữa bác để Shiho ở nhà cháu nhé - anh lên tiếng
- Cháu tính ở riêng với con bé hay sao? - bác Agasa
- Vâng, cháu cũng có 1 sự chuẩn bị bất ngờ cho cậu ấy rồi - anh nói rồi quay sang vén nhẹ mái tóc của cô
- Được rồi, bác hiểu rồi. - bác Agasa

- Nhưng mà Shinichi này ... - chưa kịp dứt lời bác Agasa nhìn qua gương chiếu hậu trong xe đã thấy anh thiếp đi lúc nào không hay : " Thật là cái thằng bé này, vừa mới đây còn nói chuyện với mình kia mà. Nhưng cũng đúng thôi, thằng bé đã bao nhiêu đêm không được ngủ đủ giấc rồi nên nhìn thấy 2 đứa nhỏ như vậy cũng làm mình vui lây "

Khi đã về đến nhà của anh ...
- Dậy đi Shinichi - bác Agasa khẽ lay anh
- Ơ, cháu lỡ ngủ quên mất, tới nơi rồi hả bác ? - anh dụi dụi mắt
- Suỵt, nói nhỏ thôi, con bé vẫn còn đang ngủ trên vai cháu kìa. - bác Agasa 

Lúc này anh mới nhìn qua phía bên vai phải của mình, cô vẫn còn đang ngủ ngon lành mà không biết trời chăng gì, thi thoảng lại thấy mỉm cười, chắc cô đang mơ gì đẹp lắm ...

- Cháu bế con bé lên phòng đi, đồ để bác đem vào nhà giúp cho. - bác Agasa
- Vậy cháu cảm ơn bác nhiều nhaaa - anh tươi cười cảm ơn bác Agasa rồi bế cô lên phòng

Đến buổi tối hôm ấy ... cô mở mắt trên giường của anh, cô ngồi bật dậy : " Thôi chết, mình lỡ ngủ đến tận tối mất rồi, Shinichi đâu rồi? "
- Shiho, cậu dậy rồi đấy à? Mình có nấu chút đồ ăn đem lên cho cậu này - anh
- Mình đã ngủ lâu quá rồi, sao cậu không gọi mình dậy chứ
- Mình thấy cậu ngủ ngon quá mà, nên mình không nỡ gọi cậu dậy. Với cả khi cậu ngủ nhìn cũng đẹp nữa =))) chứ đâu có như dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày đâu. 
- G-gì chứ? sao cậu lại đưa mình về nhà cậu, cậu có làm gì mờ ám lúc mình ngủ không đó? - cô nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn
- Này này, cậu đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu mình như thế - anh bĩu môi

Sau 1 hồi trêu ghẹo nhau thì cuối cùng cả anh và cô đều đã ăn xong, anh đã lên tiếng rủ cô ra bờ biển để hóng gió chơi, cô cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý đi với anh nhưng mà sau khi cô tắm xong đã ...

- Cậu nhìn con Harley này quen không? - anh hỏi
- Đây là con Harley hồi trước của mình mà? cậu đào đâu mà tìm được lại nó thế? - gương mặt cô toàn dấu hỏi chấm
- Đây là bí mật. - anh chọc ghẹo cô
- Ara ara ... - cô nói rồi nhéo tai anh khiến anh ngay lập tức nhăn mặt lại
- AAA, cậu bỏ tay ra đã, mình nói là được mà. Anh Akai với cô Jodie tìm lại được ở căn cứ tổ chức của cậu đó. Cậu mau bỏ tay ra đii, đau lắm đó- anh kêu gào đau đớn
- Từ đầu cậu chịu nói như vậy có phải là không bị đau không.

Nói rồi, trên con Harley của cô, anh đã đèo cô đi trên con xe ấy ra tới bờ biển.
Lại 1 lần nữa, đêm nay lại là một bầu trời đầy sao. Giống như cái lần mà anh tỏ tình cô vậy, nhưng chỉ có điều là lần này đã là một sự yên bình mà không bị vướng bận bởi sự ràng buộc của tổ chức hay bất cứ yếu tố bên ngoài nào nữa. Cô ôm anh từ phía sau, trái tim 2 con người ấy giờ đây như hòa quyện làm một vậy.

Sau khi đã tới bên bờ biển ...
- Thích thật đấy, lâu lắm rồi mình mới thấy yên bình như bây giờ. -
- Đúng vậy, nhưng mà từ giờ cậu sẽ luôn luôn thấy như thế này. Mọi người dường như đã về đúng quỹ đạo ban đầu nên có của nó. Cậu cũng không còn là Haibara nữa, mình cũng không còn là Conan, chắc lũ trẻ sẽ nhớ chúng ta lắm. - anh ngước lên bầu trời mà nói
- Ừm, mình đã nhờ bác Agasa bảo với lũ trẻ là Haibara và Conan đã trở về nước ngoài với ba mẹ của chúng, có lẽ là sẽ không quay trở lại đây nữa. Bác ấy kể trông chúng rất buồn, nhất là cô bé Ayumi đã bật khóc ngay khi nghe tin ấy, nhưng mà đành vậy thôi, dù biết chúng sẽ đau lòng nhưng đây lại là cách tốt nhất nhỉ? - cô quay sang hỏi anh mà mỉm cười
- Đúng vậy. - anh cũng quay sag nhìn cô như để khẳng định rồi cũng mỉm cười với cô.

- Mà mình muốn hỏi cậu 1 chuyện. Ran cô ấy đang trong mối quan hệ với bác sĩ Araide à? 
- Ừm. Sau khi mình thú nhận với cậu ấy thì anh Araide đã chính là người chữa lành trái tim tổn thương của cậu ấy. Dù gì thì anh ấy cũng là 1 người rất tốt, như vậy cụng là 1 chuyện đáng mừng mà không phải hay sao? - anh
- Dường như đã chuốc bỏ hết mọi gánh nặng vậy. Cô ấy tìm được 1 mối quan hệ mới khiến mình cũng cảm thấy được nhẹ nhõm hơn phần nào. - cô nói

Rồi cả 2 lại cùng nhau ngắm bầu trời đêm huyền ảo, những ngôi sao lấp lánh chiếu rọi dường như chỉ chiếu sáng cho riêng 2 người đang ngồi cạnh nhau. Cô tựa đầu vào vai anh, anh cũng vòng tay qua đặt lên vai cô, cả 2 cứ như thế không nói gì mà nhìn ngắm bầu trời ấy. Để rồi ... 
Ôi trời lại là 1 đêm mưa sao băng nữa ư? Đây liệu có phải chính là sao băng của ước mơ và hi vọng về 1 tương lai hạnh phúc của anh với cô hay chăng? Anh quay qua nhìn thấy cô vẫn đang say sưa ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn bầu trời mà không để ý anh đã đưa tay vào trong túi áo mình và lấy ra ...

.

.

.

.

.

.

.P/s : lấy gì lướt xuống mí biết :>

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


- Shiho, cậu đồng ý ở bên cạnh mình mãi mãi không? - anh lấy hộp nhẫn trong túi áo mình ra và rồi quỳ 1 gối trước mặt cô
- Shinichi? Đây là ... - gương mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên mà không biết nên nói gì cả
- Là nhẫn DR, cả đời chỉ được mua 1 lần để cầu hôn người mà mình yêu. Và người đó chính là cậu, cậu sẽ chấp nhận chứ? chấp nhận làm người con gái của mình? Hay thậm chí chính là "Vợ" của mình? - anh nhấn mạnh hỏi lại cô 1 lần nữa
Cô mỉm cười một cách dịu dàng rồi đưa tay ra để anh đeo chiếc nhẫn DR đó vào tay của cô " Mình đồng ý "

Cuối cùng thì cả 2 đều đã về bên nhau, ngay lúc này đây, anh và cô đã trao nhau nụ hôn đầu của mình... và dĩ nhiên rồi, cô đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì cả 2 đều tìm được bến đỗ trái tim của mình. Kết thúc chắc chắn sẽ là 1 đám cưới thật hạnh phúc của cô và anh ...

" EM YÊU ANH, SHINICHI "
" ANH CŨNG VẬY, SHIHO"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro