CHỈ LÀ MƠ
Chợt nhật ra cũng khoảng một thời gian khá dài rồi mình chưa ra thêm một chap truyện mới nào.Nhận tiện sau khi mọi người đọc xong chap này của mình,nếu mọi người vẫn còn nhớ mình thì hãy cmt và thả ⭐️ mình nhé.Giờ thì bắt đầu đọc thôi nào.
__________
"Đoàng".Tiếng đạn xé gió lao nhanh về phía cô,ghim sâu vào nơi ngực trái.
Cả thánh đường bỗng chốc chìm trong im lặng.
-Aaaaaaa...
Những tiếng hét thất thanh vang vọng cả một thánh đường lớn.Mọi người ngơ ngác nhìn nhau,rồi lại hoang mang nhìn về nơi tiếng súng vừa phát ra.
Giữa cánh cổng mở to của nhà thờ lớn,Gin đứng ngược nắng,khẩu súng trên tay hắn vẫn đang lên nòng chỉ chực chờ bóp cò lần 2.Nhưng hắn nào cần đến phát đạn này nữa khi mà cô đã nhắm nghiền đôi mắt nằm gọn trong vòng tay của gã đàn ông bên cạnh.Rít một hơi thuốc thật dài,nicotine đột ngột tràn vào hai bên phổi khiến hô hấp của hắn có chút khó khăn.Nhấc cao khoé miệng,hắn muốn cười nhưng khoé mắt lại ươn ướt,gương mặt méo mó đến đáng sợ.Ừ thì chỉ vài phút trước thôi chính tay hắn đã lấy đi mạng sống của người con gái mà hắn yêu nhất.Dù người đời có chửi mắng hắn,dù cô có oán giận hắn thì hắn cũng không thấy hối hận vì việc mà hắn đã làm.Tại sao ư?Vì hắn thích vậy thôi.Thà là để cô chết dưới họng súng của hắn còn hơn là để hắn thấy cô được hạnh phúc bên một gã đàn ông khác.Đừng ai trách hắn yêu điên dại như vậy.Bởi cuộc sống của hắn trước giờ vốn chẳng có 2 chữ công bằng,những gì hắn đã mặc định là của hắn thì dù có là tự tay mình giết chết hắn cũng không muốn vứt bỏ.Tình yêu của hắn cũng như vậy đấy,hắn đã yêu,yêu điên dại một tình yêu không có kết quả,một tình yêu chất đầy oán niệm,một tình yêu ích kỷ như vậy đấy.
________
Chiếc váy cưới chạm đất,cô khoác tay người cha già thứ 2 của cuộc đời mình bước vào lễ đường nơi có anh đang đứng đợi.Mọi người có mặt tại đây đều vui mừng chúc phúc cho họ.Đám cưới chẳng phải là kết quả cho một tình yêu đẹp viên mãn hay sao?
Anh nhẹ nắm lấy bàn tay cô,những ngón tay thon dài xinh đẹp.Anh cười nụ cười đong đầy bóng hình cô,ngọt ngào đến mức người bên cạnh cũng cảm thấy hạnh phúc lây.Ấy vậy mà khi nụ cười còn vương trên môi cô lại đột ngột ngã vào lòng anh.
Máu từ nơi ngực trái thấm đẫm cả một mảng lớn,in hằn trên làn váy trắng,đỏ rực đến mức đau nhói.Cô nằm gọn trong vòng tay anh,đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn,hơi thở cũng vì vậy mà chậm đi vài nhịp.Anh hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Chỉ vài phút trước thôi cô vẫn còn đang đứng trước mặt anh,10 ngón tay đan vào nhau,cô cũng như anh đang cười hạnh phúc nhìn nhau cơ mà.Vậy thì tại sao lại thành như vậy rồi?Không một lời báo trước,viên đạn lao nhanh về phía cô mặc cho anh chưa kịp nhận biết về nó.Ôm chặt cô trong vòng tay mình,bỏ mặc những tiếng ồn bên cạnh,anh không cười,cũng không khóc chỉ là nơi ngực trái giống như bị ai đó bóp chặt rồi lại xé toạc ra,đau đớn vô cùng.
Phải khó khăn biết bao nhiêu,vất vả đến nhường nào,anh và cô mới đi được đến ngày hôm nay.Tình yêu này vừa mới đem lại cho cô cảm giác an toàn thôi mà.Và còn có rất nhiều điều anh muốn làm cùng cô nữa mà.Hạnh phúc của cả một đời này,những điều tốt đẹp nhất thế gian này anh còn chưa mang lại hết cho cô.Giọt nước mắt khẽ rơi vương trên gương mặt cô,một giọt rồi lại một giọt nối tiếp nhau ướt đẫm gương mặt anh,thấm đẫm cả gương mặt cô.
-Shinichi!Đừng khóc.Em...Thực sự đã rất hạnh phúc.
Cô muốn đưa tay lau đi những vệt nước loang lổ trên gương mặt anh,anh xinh đẹp động lòng người như vậy thật không thích hợp với những giọt nước mặn chát dư thừa kia.Nhưng cô mệt quá rồi,cũng không còn đủ sức nhấc cánh tay mình lên nữa.Cô không muốn ngủ vào lúc này,nhưng kì thực ngay cả khi cố hết sức để 2 mí mắt không khép vào nhau cô cũng không thể làm được.Có lẽ cô thực sự đã đi đến giới hạn cuối cùng rồi.
-Shiho,làm ơn đừng ngủ mà.Làm ơn.Khônggggggg!
_____
-Shinichi,tỉnh dậy đi.Shinichi!Shinichi!
-Không,đừng mà.Khônggggg.
"Bốp"
Anh nghe đầu mình đau nhói,có thể ít phút nữa thôi nó sẽ nổi u lên mất.
-Đau quá.
-Chịu tỉnh rồi hả?Anh làm cái trò gì mà hết khóc rồi lại la hét vậy hả?Kêu hoài cũng không chịu tỉnh nữa.
Vốn đã ngủ rất ngon rồi ấy vậy mà lão chồng bên cạnh lại khiến cô phải tỉnh giấc giữa chừng,thật khiến cô tức điên mà.
-Shiho?Là em thật sao?Là Shiho của anh thật sao?
"Bốp"
Anh đau thật đấy nhé.
-Vẫn chưa chịu tỉnh sao?
Cô cũng cáu thật rồi đấy.
Shinichi lúc này mới hoàn hồn,nhìn chằm chằm người con gái đang ngồi trước mặt mình sau đó ôm chầm lấy Shiho mừng rỡ lắp bắp nói:
-May quá mọi thứ chỉ là mơ.
-Đồ ngốc này,anh làm sao vậy?
Ánh mắt của Shiho dịu xuống,đáp lại cái ôm của anh.
-Vợ ơi.Anh yêu vợ nhiều lắm.
Đúng vậy anh yêu cô nhiều lắm,nhiều hơn tất thảy mọi thứ mà anh có trên đời này.Và thật may là cô vẫn ở đây,hơi ấm của cô,hạnh phúc của anh mọi thứ đều nguyên vẹn.
Tạ ơn trời...
À mà mình vừa nhớ ra,hiện tại trên tường mình còn có vài bộ dang dở,mọi người muốn mình ra chap mới của bộ nào thì cmt cho mình biết nhé.Thời gian tới mình sẽ tập trung hoàn thành từng bộ một nhé.
Cuối cùng cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây nhé.Yêu mọi người💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro