Chương 05

"Cậu cảm thấy ổn chứ, Shinichi?" Vị bác sĩ hỏi trong khi kiểm tra tổng thể cho anh.

"Vâng." Shinichi gật đầu nói.

Về phía Ai, đang im lặng nhìn họ với hai bàn tay đan vào nhau.

Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa dám tin những gì đang diễn ra - cuối cùng, anh đã tỉnh lại.

Cô cảm thấy trọn vẹn theo một cách nào đó.

"Há miệng ra." Vị bác sĩ yêu cầu và Shinichi vui lòng làm theo.

"Shinichi!!!" Tất cả mọi người đều dừng việc mà họ đang làm lại khi đột nhiên, Yukiko cất tiếng gọi lớn và chồng bà đi đằng sau.

Yukiko đưa mắt nhìn khắp căn phòng và thấy một Shinichi chớp chớp mắt, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc - tròng mắt bà ấy bắt đầu đẫm lệ.

Vị bác sĩ cảm nhận được khung cảnh sẽ diễn ra tiếp theo nên bước lùi lại.

Khi Yukiko tiến về phía con mình, bà ấy giữ ánh mắt cố định trên khuôn mặt Shinichi - con trai bà đang cử động, nhìn lại bà ấy.

Shinichi hơi ngước nhìn lên, chờ đợi điều diễn ra tiếp theo. Sau đó mẹ anh nắm lấy vai anh, nhẹ nhàng siết lại - nhưng rồi, bà ấy bắt đầu lay người anh.

"Kudou Shinichi! Sao con dám làm cho chúng ta lo lắng! Sao con dám bắt chúng ta chờ đợi! Sao con dám--" Khi Shinichi bắt đầu thấy chóng mặt vì hành động của Yukiko - anh cảm thấy một vòng tay ấm áp từ từ ôm lấy cơ thể mình. "Nh-nhưng, mẹ rất vui vì con đã bình an..." Bà ấy bắt đầu khóc.

Yukiko ôm Shinichi thật chặt, không bao giờ muốn buông anh ra.

Biểu cảm của Shinichi dịu lại khi cánh tay anh vô thức ôm lấy mẹ mình.

Rồi anh nhìn về người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa, Yusaku - người đang rơm rớm nước mắt nhìn họ với một nụ cười thật sự.

Khi Shinichi mỉm cười đáp lại, Yusaku bước về phía họ - ôm lấy vợ và con trai mình.

Phía bên kia, Ai lau đi dòng nước mắt của mình - cô đứng dậy và rời khỏi phòng để họ có thêm thời gian của riêng gia đình.

Khi ra đến ngoài hành lang, vị bác sĩ gọi cô.

"Về Shinichi..." vị bác sĩ bắt đầu - phải, ông ấy đang nói với một đứa trẻ về bệnh tình của Shinichi vì họ biết Ai đủ thông minh để hiểu, cô đã chứng minh điều đó nhiều lần rồi. "Tôi muốn giữ cậu ấy ở lại bệnh viện 2 tuần để thực hiện thêm một số cuộc kiểm tra..." Ông ấy nói thêm.

Ai gật đầu đáp lại.

Tất cả các bác sĩ không thể tin được rằng Shinichi đã có thể tỉnh lại dù đã bị tuyên bố chết não.

Nhưng rồi, họ biết là có phép màu tồn tại.

Khi vị bác sĩ kiểm tra cho Shinichi ban nãy, có vẻ giống như cậu thanh niên đó chỉ đơn giản là ngủ và vụ tai nạn như thể chưa từng xảy ra.

Cơ thể anh không có vấn đề gì.

Nhưng họ cần phải chắc chắn - đặc biệt là với tình trạng hiện giờ của anh.

"Tôi cho rằng cháu là người sẽ nói với họ về Shinichi phải không?" Vị bác sĩ nói.

Ai rơi vào im lặng.

"Em là ai vậy?"

"H-hử? Tớ đây Kudou, Haibara Ai."

"Anh xin lỗi nhưng, anh không biết em - và ai là Kudou?"

Kudou Shinichi đã tỉnh lại, nhưng giờ đây - anh không thể nhớ bất cứ điều gì.

___***___

Hiện Ai đang nhìn trân trân vào không trung, bên trong khu vườn của dinh thự Kudou.

Ngồi trên băng ghế với máy tính xách tay đặt trên bàn, những ngón tay cô để trên bàn phím - không cử động.

Một lần nữa, tâm trí cô đang trôi ở đâu đó.

Đuôi tóc tết của cô nằm bên vai phải với những sợi tóc lỏng ra đang bay theo làn gió nhẹ.

"Em gái tôi hình như lại đang nghĩ ngợi xa xăm hả?"

Ai chớp mắt rồi nhìn sang bên phải của mình, ở đó có Shinichi đang chống hai tay trên băng ghế trong khi mỉm cười nhìn cô.

Kỳ quặc, đây là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Ai.

Kỳ quặc vì, Shinichi đang nở một nụ cười ôn hòa với cô. Kỳ quặc vì, mọi chuyện có vẻ như rất ổn nhưng thực tế là - mọi thứ đang loạn hết cả lên.

"Tớ đã bảo cậu thế nào, Kudou? Tớ không phải em gái cậu." Cô đảo mắt nhìn anh giống như cách cô vẫn thường làm trước đây.

"Tớ đã bảo cậu thế nào, Shiho? Đừng gọi tớ là 'Kudou'." Shinichi đáp trả kèm theo một nụ cười trêu chọc.

Shiho, cô luôn thấy rùng mình mỗi khi anh gọi tên cô - điều này làm cô cảm thấy ngượng nghịu nhưng đồng thời, cô cũng thấy vui.

Họ đã nói với Shinichi tất cả mọi thứ - về Haibara Ai/Miyano Shiho là ai, Kudou Shinichi làm gì trước đây, là một thám tử, về loại thuốc đó, sự cố teo nhỏ, những ai quen biết Shinichi và tất nhiên là về Ran.

Nhưng sau đó, Shinichi đã không hành động giống như trước kia - anh chấp nhận hiện thực, quá khứ của mình và những thông tin mà họ cung cấp cho.

Họ thậm chí đã đưa anh xem những bức ảnh chụp anh cùng Ran và những người khác.

Cô nhớ rõ thời điểm Shinichi nhìn vào những bức ảnh đó - anh mỉm cười nhưng ánh mắt của anh không hề thể hiện sự quen thuộc với những khung cảnh kia.

Họ thậm chí còn nói rằng anh với Ran yêu nhau, và anh đã khiến cô ấy đợi khá lâu rồi - họ đợi anh nói là muốn trở về Nhật Bản gặp Ran nhưng thay vào đó, anh lại nói--

"Để khi khác sau này đi, con muốn hiểu được bản thân mình trước khi đối mặt với cô ấy." Anh nói điều đó cùng nụ cười chân thành đặc trưng mới của mình.

Cái nhếch môi và điệu cười nhe răng của anh đã được thay thế bằng nụ cười ôn hòa mang lại cho họ cảm giác kỳ quặc, tuy vậy họ rất vui vì Shinichi đã ổn và trông hài lòng với hiện tại.

"Shin--" Ai sặc giọng, cô không thể khiến mình gọi anh bằng tên và đã là một tuần kể từ khi Shinichi ép cô phải gọi anh như vậy.

Hôm nay là ngày Shinichi xuất viện.

"Được đấy, tốt- Shin thôi là tốt rồi." Anh nói, vẫn có nụ cười trêu đùa đó khiến Ai nhướng mày. "Không tuyệt sao, cậu có một biệt danh cho tớ." Rồi anh nhếch môi cười, khiến Ai ngây người ra một lúc.

Là nụ cười tự mãn đó khi anh gần giải quyết xong một vụ án hay khi anh biết ai là thủ phạm.

Cô nhớ nó.

"Shiho? Cậu không sao chứ?" Shinichi hỏi khi nhận thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.

Ai chớp chớp mắt, mặt hơi đỏ lên nhưng trước khi anh có thể nhìn thấy - cô đã quay đi, tránh đối mặt với anh.

"Sao cũng được Shin- Kudou!" Anh bật cười với lời này của cô.

"Là Shin." Shinichi ngồi xuống bên cạnh và nghịch ngợm làm rối mái tóc tết của cô khiến cô tát vào tay anh - lại thêm một lần nữa nhận được tiếng cười lớn từ anh.

"Chặc..." Đây là từ duy nhất Ai có thể phản ứng lại - ừm, nếu đó thậm chí được tính là một từ.

Ở bên này, Shinichi đang chăm chú nhìn cô một lúc trước khi nhìn sang hướng khác.

Anh không thể nhớ được chuyện gì cả nhưng rồi vì một lý do nào đó, anh cảm thấy rằng - như thế này chắc hẳn là điều đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro