Chương 10
"Shinichi, cháu có đang nghe không đấy?"
"H-há? À... Có ạ, Tiến sĩ..." Shinichi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đắm chìm của mình - hiện tại, lẽ ra anh phải học nhưng đầu óc anh cứ băn khoăn về những thứ khác.
"Được rồi, để bác giảng lại- Heiji và bác sẽ sớm rời đi, nên chúng ta cần hoàn thành bài này trước lúc đó." Shinichi gật đầu với Tiến sĩ Agasa.
Anh cố gắng tập trung vào bài tập và rốt cuộc thì, anh đã làm được dù rằng rất muốn nghĩ về điều gì đó khác - hoặc về ai đó.
Shinichi đã suy nghĩ về Ran, khi có một người nào đó gọi đến dinh thự của họ, nghe thấy giọng cô ấy và biết cô ấy chính là cô gái mà được bảo rằng anh đem lòng yêu đã khiến anh cứ nghĩ đến cô ấy.
Nhưng, Ai hay anh nên gọi là Shiho - đã dễ dàng thay thế Ran trong tâm trí anh vào cùng chính cái ngày mà anh nghĩ về người bạn thuở nhỏ.
Giờ đây Shiho đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh.
Anh thấy bối rối vì một vài lý do, làm thế nào mà cô có thể làm được điều đó? Làm thế nào mà cô có thể ảnh hưởng đến anh chỉ bằng cách vươn vai, ngủ hay bất cứ điều gì cô làm?
Khi cô ở trong hình dáng của Ai, anh đối xử với cô như một người em gái - vì cô bé dễ thương các thứ.
Phải, dễ thương - khi tỏ ra sang chảnh với ai đó hoặc chuyện gì đó là điều khiến cô trở nên dễ thương, ít nhất là đối với Shinichi.
Nhưng, chuyện có vẻ khác khi cô là Miyano Shiho - cô gây ảnh hưởng đến anh và điều đó làm Shinichi bận tâm.
Shinichi thở dài khi Tiến sĩ rời khỏi phòng, anh gục đầu xuống bàn.
Anh phải tự nhắc nhở bản thân rằng Ai không phải là một đứa trẻ, cô cũng là một thanh niên giống như anh.
Cắn môi, anh đứng dậy bước đến lối ra. Và ngay sau khi đặt chân vào phòng khách, ánh mắt anh bắt gặp Ai - bận rộn đánh máy, như mọi khi.
Lặng lẽ nhìn Ai đang làm việc, anh dần dần cảm thấy đau lòng.
Anh đã được bố mình cho biết rằng Ai đang làm tất cả những điều này là vì anh, anh biết Ai đã chế tạo ra thứ thuốc đó nhưng không phải do lỗi của cô làm cuộc đời anh từng là một mớ hỗn độn.
Đúng vậy, TỪNG - vì đối với anh, hiện tại cảm thấy rất mãn nguyện.
Có lẽ vì không thể nhớ được quá khứ nữa nên anh thấy cách bây giờ họ đang sống rất tốt.
"Ai-yayayay... Ai-yayayay--"
(Bụp!)
Đột nhiên, Heiji xuất hiện hát nhịp linh tinh làm cho Ai ném cái gối vào cậu ta.
"Cậu bị làm sao đấy? Lại chưa uống thuốc à, Heiji?"
"Ha-ha Ai." Cậu ta trợn mắt lên trời, ngồi xuống cái ghế đơn ở cạnh Ai.
"Nếu cậu thấy chán đời thì, xin lỗi- tớ không giúp được gì cả..." Cô trở lại đánh máy.
Heiji ngu ngốc, luôn quấy rầy cô khi cậu ta không có việc gì để làm.
"Chặc... Tớ thực sự nghi rằng cậu thật ra không coi tớ là bạn đó."
"Thì sao?"
"Và cậu không thèm bận lòng luôn? Tớ đang nghi ngờ về tình bạn của chúng ta đấy?"
"Ừ-hứ."
"Auu..." Heiji giả vờ nhăn mặt, nắm lấy tim mình.
Ai không buồn dừng lại để nhìn vào trò ngớ ngẩn của Heiji.
"Bọn tớ sắp đi rồi..."
Câu nói đó khiến cô ngừng công việc của mình lại trong vài giây, nhưng rồi lại tiếp tục khi đã hồi phục sau một khoảnh khắc sốc.
"Khi nào?" Đôi mắt và tâm trí cô vẫn đặt trên công thức mà cô đang dốc sức làm nhưng cô vẫn có thể nghe hiểu bất cứ điều gì Heiji sẽ nói.
"Ngày mai, tớ đã bỏ lỡ rất nhiều buổi học- tớ gần như đã xong đời với bố tớ." Cậu ta gãi gãi má bằng ngón trỏ.
Ai hiểu tại sao Heiji muốn dành nhiều thời gian hơn với bọn họ, họ đã thực sự trở thành bạn thân nên cô biết sau những chuyện đã xảy ra với Shinichi - cậu ta càng trân trọng họ nhiều hơn.
"Nhưng, không phải lo- tớ vẫn sẽ quay lại đây." Cậu ta nhún vai.
Ai không đáp nhưng liệu có ổn không cho Heiji tiếp tục lại đến chỗ họ trong khi cậu ta nên ở Nhật Bản và tập trung vào việc học?
Vả lại, Shinichi giờ đã tỉnh lại- cậu ta không cần thiết phải đi đi về về.
Đừng hiểu nhầm ý cô - dù khó chịu bởi sự có mặt của cậu ta bao nhiêu, cô cảm thấy vui với nó bấy nhiêu.
Đối với cô, có rất ít người là bạn bè cho tư cách là Miyano Shiho và Haibara Ai cùng một lúc.
Hattori Heiji là một trong số đó, vì vậy cô cũng khá lo cho cậu ta. Nhưng cô không biết làm thế nào thể hiện điều đó, hoặc liệu cô có nên thể hiện ra hay không.
"Cậu sẽ trở lại sau...?" Cô hỏi bằng tông giọng bình thường, vẫn gõ phím.
"2 hoặc 3 tháng? Tớ muốn nhận được sự đồng ý của ông già tớ trước, như thế sẽ không còn vấn đề gì với việc quay trở lại đây."
Ai gật đầu, hơi mỉm cười cô nói.
"Chúc bay an toàn."
Heiji cười toe toét, Ai hiếm khi thể hiện cảm xúc và sự quan tâm cho cậu ta nên chỉ với một câu đơn giản 'Chúc bay an toàn' là đủ rồi.
"Cậu sẽ nhớ tớ chứ gì?" Cậu ta trêu chọc.
"Không." Và cô lập tức đáp lại.
Heiji chỉ chậm chạp lắc đầu, vẻ thích thú hiện trên khuôn mặt.
Phía bên kia, Shinichi đứng nhìn họ trong im lặng - hơi buồn khi biết Tiến sĩ và Heiji sẽ về nhà vào ngày mai nhưng anh khá vui với những gì mình đang thấy lúc này.
Đến thời điểm hiện tại, anh có thể hoàn toàn tin tưởng hai người và coi họ là những người bạn chân chính của mình - Miyano Shiho và Hattori Heiji.
"Shin.i.chi! Cậu định nhìn bọn tớ và không tham gia vào câu chuyện bao lâu nữa đây?" Heiji nói lớn, Shinichi thở dài trước khi mỉm cười bước về phía họ.
"Anh bạn, chắc chắn cậu là người sẽ nhớ tớ!" Heiji nói thêm, nở nụ cười rộng trong khi Ai cũng ngưng tay lại và nhìn vào anh - chờ Shinichi đến gần họ.
"Còn lâu." Anh đáp lại bằng nụ cười nửa miệng đặc trưng mà Shinichi thường thể hiện trước khi tai nạn xảy ra.
Cả Ai và Heiji đều hơi ngây người ra rồi quay sang nhìn nhau, nhưng giây ngay sau đó họ quyết định cứ để tự nhiên.
Sớm thôi, hai người họ có một cảm giác rằng Shinichi sẽ lại là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro