Chương 26
"Chào buổi sáng đẹp trời..." Heiji chào Kaito và Ai đang ngồi tại bàn ăn, hiện mới chỉ ba người họ có mặt.
"Chào buổi sáng..." Kaito hơi giơ thìa lên còn Ai chỉ gật chào lại - dù có mỗi vậy, Heiji vẫn hớn hở ngồi vào chỗ với nụ cười lớn hết cỡ.
"Cậu làm sao đấy?" Kaito hỏi, nhướng mày lên khi nhận thấy vẻ toe toét kỳ lạ của Heiji.
Heiji quyết định không trả lời vì hai lý do - thứ nhất, cậu ta muốn chọc tức Kaito chút ít và thứ hai là cũng không muốn làm lộ ra điều gì.
Kaito biết có chuyện gì đó nhưng cũng không hỏi dồn thêm nữa vì cậu sẽ càng tò mò hơn - có khi đây chỉ là một trong những cách Heiji chọc tức cậu mà chẳng có lý do thực sự nào cả.
Ồ tốt thôi, vậy thì chúc may mắn.
Cả bọn ăn trong im lặng, bầu không khí khó xử.
"Tự tớ ảo giác hay là các cậu không hề bận tâm việc Shinichi không ở đây ăn sáng cùng chúng ta vậy?" Kaito lên tiếng khi đang ăn tráng miệng.
Với việc tên chàng trai mình yêu được nhắc đến, tim Ai nhảy lên một nhịp nhưng bề ngoài cô vẫn giữ vẻ bình thường.
"Chắc, cậu ấy bận?" Heiji nhún vai rồi đáp.
"Nãy cậu không thèm đến phòng gọi cậu ấy à?"
"Ê ê dừng đấy, làm sao tớ biết cậu ấy chưa xuống đây khi là người có mặt sau cùng hả?"
Kaito chỉ càu nhàu lại trong cổ họng.
"Có thể cậu ấy thấy không khỏe, cứ để cho cậu ấy có thời gian riêng một chút." Heiji nhẹ nói.
Thế này khiến Ai lo lắng, cô cho là bởi chuyện đã xảy ra giữa họ - anh có ổn không? Giờ mắt anh có quầng thâm không? Anh có ngủ được không?
Có quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu, nhưng vẻ mặt cô lại không biểu hiện điều gì - như thể cô chẳng quan tâm chút nào vậy.
Ai đã thành thạo việc che giấu cảm xúc đến mức thậm chí không cần cố ý.
Kaito không phản ứng gì lại, có lẽ Heiji nói đúng - dẫu đã có lời khuyên nào, Shinichi cần phải tự mình suy nghĩ và hy vọng cậu ấy sẽ sớm ổn định lại để có thể theo đuổi Shiho, thánh cực bướng bỉnh Shiho.
Còn một điều nữa mà cậu hy vọng, đó là rào cản của Shiho cuối cùng thì đã được dỡ bỏ.
___***___
"Cậu thấy có tác dụng không?" Shinichi bồn chồn hỏi, anh đang ở trong phòng của Heiji.
"Thư giãn đi, cho dù là Shiho- cậu ấy vẫn là con gái và tớ biết, một ngày không nhìn thấy cậu sẽ làm cậu ấy bứt rứt khó chịu." Heiji bình thản trả lời, nằm trên giường mình. "Cậu ấy không quen không gặp được cậu ít nhất một lần trong ngày- có nhớ cái hồi mà cậu hơi xa cách với bọn tớ nhưng giờ ăn vẫn cùng ăn chứ?"
"Ừ..." Shinichi lúng túng trả lời, gãi gãi sau đầu - cảm thấy hơi xấu hổ về những gì mình đã làm hồi ghen tuông với Heiji. "Chuyện đó tớ xin lỗi nhé."
"Đã quên rồi." Heiji cười đáp - thực ra, cậu ta là người duy nhất không biết việc Shinichi đã ghen với mình nên hầu như không để bụng gì. "Nên là thả lỏng đã anh bạn, có thể Shiho giỏi tỏ ra lạnh nhạt nhưng biết kiểu của cậu ấy quá mà. Vì thế nên vụ để cậu ấy thấy nhớ và lo lắng cho cậu sẽ thành công. Rồi đó--" Cậu ta đứng lên rồi chỉ tay vào Shinichi. "--sẽ là cơ hội để cậu nói chuyện với Shiho khi cậu ấy tìm đến cậu."
Shinichi hô hấp căng thẳng, khẽ gật đầu.
"Mà, chuẩn bị tinh thần có thể chịu đấm ăn tát trước tiên vì đã làm cậu ấy lo lắng đi nhá." Câu đùa giỡn của Heiji khiến Shinichi khúc khích cười.
Shiho có tát hay đấm anh, anh cũng không quan tâm - chỉ cần anh biết được cô cảm thấy lo lắng cho mình. Shinichi biết suy nghĩ này là ích kỷ và không tốt nhưng anh không cưỡng lại được. Anh thích cô gái ấy quá nhiều mà khi biết rằng mình có thể khiến cô ấy lo lắng, làm trái tim anh đang đập rộn ràng trong hạnh phúc.
___***___
Đây là lần thứ chín, Kaito lén liếc nhìn Ai - đã gần 4 giờ chiều và cậu đang ngồi trong phòng khách đọc tạp chí.
Đúng, là một cuốn tạp chí thời trang nữ - thì làm sao, ngắm những cô người mẫu trong này có sai không? Họ đẹp mà.
Thành thật thì, đây là lần đầu tiên Kaito chú ý đến những thứ như thế này tại vì cậu đang thấy chán. Và cuốn tạp chí này nằm trên bàn, yêu cầu cậu phải xem nó - hãy trách người đã mua và để nó ở đây.³
Là Shiho sao? Khi chú tâm vào nghiên cứu của mình thì cô ấy chẳng để ý đến bất cứ điều gì khác nữa, thậm chí cô ấy còn đang bỏ mặc làm ngơ cảm xúc của Shinichi.
Shinichi ư? Cậu ấy bận rộn với những cuốn sách của mình nhưng Kaito chắc chắn 100% là tâm trí bạn mình giờ ngập tràn về cô gái nhỏ đang ngồi cùng cậu đây.
Vậy chỉ còn lại Heiji, tên đó đang say đắm một ngôi sao truyền hình và đã khá quen thuộc với cuộc sống ở đất nước này nên nhất định là cậu ta.
À thôi, không có cuốn tạp chí này thì Kaito không thể bí mật quan sát Ai được - người nhân tiện mà nói, trông có vẻ đang bồn chồn.
Không phải, Ai không hề thể hiện ra bất kỳ cảm xúc nào nhưng thực tế là cứ sau 5 đến 10 phút cô lại ngừng gõ bàn phím. Việc mắt cô không tập trung hoàn toàn vào màn hình máy tính đủ để cậu đảm bảo rằng mình đúng 50%.
50% là đủ rồi, có biết đọc vị được bé gái nhỏ này khó tới thế nào không? Và đó còn là đối với Kaitou KID độc nhất vô nhị đây nhé.
"Kai, cậu thấy Shinichi đâu không?" Người vừa mới bước vào, Heiji hỏi.
Trước khi trả lời, Kaito cẩn thận đưa mắt liếc nhanh về phía Ai và cậu chắc chắn mình đã nhìn thấy cô khẽ nao núng.
"Không, sao vậy?" Kaito đáp và hỏi lại, đặt cuốn tạp chí xuống mặt bàn - cư xử như bình thường.
"Lạ thật, hôm nay tớ vẫn chưa gặp tên đó." Heiji ngồi xuống bên cạnh, hoàn toàn là đang diễn vì Shinichi đã ở trong phòng của cậu ta cả ngày.
"Cậu ấy không có ở thư viện sao?" Kaito hỏi, hơi thấy lo một chút - cậu không biết về kế hoạch của Shinichi và Heiji nên thực sự là không có manh mối gì.
Tuy nhiên, dù không biết gì và lo lắng, Kaito không hề quên theo dõi phản ứng của Ai qua tầm nhìn ngoại vi - ánh mắt cô đang để trên màn hình nhưng các ngón tay thì đã bất động.
"Không, tớ đã đến đó tìm nhưng bên trong trống không."
"Vậy phòng cậu ấy?"
"Cũng trống không."
"Sân vườn? Nhà chòi? Phòng bếp? Bất cứ chỗ nào trong nhà?"
"Không, không, không và không- tớ đã tìm kiếm mọi ngóc ngách của dinh thự này và chả thấy cậu ta đâu hết." Heiji nhún vai.
Kaito thầm nhướng mày, có cái gì đó đang diễn ra - thật kỳ lạ khi Heiji không lo lắng chút nào khi mà một người bạn gần như đã mất tích.
"Gọi cho cậu ấy..."
"Hở?" Cả Heiji và Kaito ngơ ra.
"Tớ bảo là gọi cho cậu ấy..." Ai nhắc lại, cô không thể ngăn mình không tham dự vào nữa - là Shinichi đó trời ạ.
"À ờ phải rồi, sao tớ chưa nghĩ tới nhỉ..." Heiji luống cuống.
Kaito lắc đầu ngán ngẩm, bị bắt bài rồi.
Cậu biết ngay mà, có chuyện gì đó đang xảy ra - quỷ thần ơi, Heiji diễn tệ quá.
Nghiêm túc đấy, cậu ta có thể nói rằng mình đã gọi nhưng Shinichi không bắt máy mà - dù Kaito nghĩ có lẽ Shinichi và Heiji đã không tính đến khi những tình huống thế này xảy ra.
Và rằng hai người họ là những thám tử đầy triển vọng đó.
"Để tớ gọi cho." Đề nghị của Kaito làm Heiji thêm chột dạ - trước khi cậu ta có thể ngăn lại, Kaito đã bấm nút gọi.
"Ô, Shinichi à? Khỉ gì vậy ông, cậu đã đi đâu thế? Bọn tớ đang lo điên cho cậu đấy." Kaito hỏi dồn dập người ở đầu bên kia.
Hiện Heiji và Ai đang nhìn chằm chằm để nghe cuộc nói chuyện điện thoại của Kaito, cả hai đều lo lắng nhưng không thể thấy được Ai biểu hiện điều đó ra.
Còn Heiji thì thực sự lo sợ, sợ Kaito có thể phá hỏng kế hoạch của họ.
"Ồ được rồi, tớ hiểu rồi- Ừ, tớ sẽ nói với họ- cẩn thận nhé." Kaito đặt điện thoại xuống sau khi cúp máy. "Tên đó chỉ là đang đi dạo quanh thành phố..."
"Cái gì?" Cả Heiji và Ai thốt lên.
"Đi dạo gì cơ? Vừa nãy kiểm tra cậu ta vẫn đang ở trong phòng mình mà!" Heiji phân bua trong đầu.
"Cậu ấy nói thế đấy." Kaito nhún nhún vai.
"Cậu ấy đã đi dạo phố từ sáng sớm á?" Ai hỏi, không tin nổi điều mình đang được nghe.
"Chắc là vậy?" Kaito thể hiện một vẻ không biết gì.
"Đang đùa với mình chắc." Ai lầm bầm khó chịu trước khi bỏ đi, để mặc hai chàng trai ở phòng khách với nhau.
Ai đã rất lo lắng vì Shinichi không xuất hiện cả ngày nay nên là không, cô không vui một chút nào.
Cậu Shinichi đó, khi nào về cậu ta sẽ phải lãnh chịu đầy đủ.
"Shinichi đang trong phòng tớ." Heiji đảo mắt nói sau khi bóng Ai khuất khỏi căn phòng.
"Ồ thế à?" Kaito cười khẩy trước khi đứng dậy.
Heiji tặc lưỡi, biết rằng Kaito không hề biết Shinichi ở đâu nhưng mà khỉ gió, làm cậu ta hết hồn - tưởng là Kaito sẽ tra hỏi cậu ta ngay trước mặt Ai khiến cho cô ấy sinh nghi và cả vì cú điện thoại chết tiệt kia nữa.
"Ôi thôi đi, tớ biết cậu biết gì đó rồi- Sao cậu lại biết hả?"
Đặt một tay lên vai Heiji. "Đơn giản thôi, diễn xuất tệ hại của cậu." Kaito nhoẻn miệng cười.
"Tôi căm ghét cậu." Heiji nói một cách nghiêm túc nhưng cả hai đều biết đó không phải sự thật.
Kaito cười khùng khục. "Tớ còn không có số của Shinichi mà cậu đi tin tớ đã gọi thật."
Heiji trợn mắt. "Khổ cho Shinichi, sếp nhỏ giận rồi- thật sự tức giận."
"Tớ thấy càng thích hơn, như vậy sẽ làm cho cảnh quay của họ thêm giàu cảm xúc." Kaito vung tay như thể mình là một diễn viên trên sân khấu.
"Cậu là một người tồi hết sức, cậu có biết không?"
"Tôi rất rõ và tự hào, thưa bạn của tôi." Kaito nhe răng cười một lần nữa trước khi bước đi khỏi.
"Cậu đi đâu đấy?"
"Đi lấy sẵn máy quay cho lát nữa!" Kaito hét lại.
— — —
[3] có chỉnh sửa nội dung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro