...và Kết thúc.

---

Dòng chảy của thời gian đúng thật là bất thường, nó hoạt động chẳng theo một nguyên tắc cụ thể nào cả. Đôi lúc nó trôi qua thật chậm rãi, chậm đến mức con người ta than thở rằng ước gì thời gian trôi nhanh hơn. Nhưng đôi lúc nó cũng trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức chớp mắt 1 cái là đã xong một ngày, nhanh đến mức người ta ngỡ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ...

.....

"Chị Shiho !"

"...."

"Chị Shiho !!"

"...."

"CHỊ SHIHO !!!"

Tiếng gọi to của cô gái trẻ đã đánh thức Shiho dậy từ giấc ngủ say, cô lờ đờ đưa tay che miệng ngáp, giọng ngái ngủ :

"Hở..~? Em là ai... *Oáp*"

Cô gái tròn mắt bất ngờ - "Hả ? Em là Nanami đây, là phụ tá của chị đó ! Chị chưa tỉnh ngủ à ?"

Biểu cảm trên khuôn mặt của Shiho cứng đơ trong giây lát, cô liền vỗ nhẹ vào trán mình :

"À à, xin lỗi em, đầu óc chị dạo này kì lạ quá. Cứ quên trước quên sau.."

'Quái lạ...'

Shiho dụi mắt rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ, liền lập tức tỉnh ngủ sửa soạn lại đầu tóc, đeo cặp mắt kính lên :

"Ấy chết, chị ngủ quên mất !"

"Tch, thiệt tình ! Tối qua chị lại thức đêm làm việc à ? Không sợ ngài thanh tra Kudo cằn nhằn sao ?"

Shiho nhép miệng - "Tối qua thì anh ấy cũng có ép chị đi ngủ sớm rồi...nhưng mà giữa đêm hôm khuya khoắc lại chợt nhớ ra có việc quên làm nên là..."

"Mà sao đột nhiên hôm nay em quan tâm đến chị thế ?"

Cô nàng Nanami đảo mắt - "Thật đấy chị Shiho, chả ai muốn cái cảnh Kudo-san đứng trước cổng bệnh viện cằn nhằn việc chị thức khuya lặp lại đâu !"

Shiho bật cười - "Ờ, công nhận. Nghe hắn ta nói dai như đỉa mà nhức nhức cái đầu."

Lúc này trên màn hình TV trong bệnh viện chiếu qua kênh tin tức, Shiho nghiêng đầu nhìn lên thì ngay lập tức cảm thấy buồn cười. Trên đó đang chiếu cảnh Shinichi đang nhìn vào ống kính, khuôn mặt đang cười đần như đang ra hiệu với Shiho, vì cậu biết kiểu gì cô cũng xem tin tức về cậu. Phóng viên ngoài sau thì đang nói về việc thanh tra Kudo Shinichi vừa thành công vây bắt 1 băng đảng tội phạm nguy hiểm, làm cảnh sát Nhật Bản phải đau đầu trước khi cậu tham gia vào ngành.

"Woaa...Kudo-san lại lập công lớn rồi. Em ngưỡng mộ 2 người thật đấy, ai cũng giỏi xuất sắc !"

"Em tâng bốc chị quá rồi, chị cũng bình thường thôi." - Shiho nói rồi đứng dậy vươn vai, khoác chiếc áo blouse bác sĩ lên người.

"Chị khỏi khiêm tốn ! Ai trong này cũng biết Miyano Shiho là bác sĩ giỏi nhất cả ! Em còn nghi ngờ nghề tay trái của chị là cảnh sát nữa kìa, đi vào hiện trường vụ án như đi chơi, chẳng ai ý kiến gì."

"Em không biết sao Nanami-chan ? Cô Miyano đây được thanh tra Kudo và chánh thanh tra cấp cao Megure đặc biệt cho phép đi vào hiện trường vụ án khi cần thiết đó." - Một nam đồng nghiệp lên tiếng.

"Wow, thế chị thường làm gì trong đó khi được gọi thế ?"

Shiho nhún vai - "Chả có gì đặc biệt, chỉ là vài việc linh tinh như giám định chất độc hoặc giúp họ trong 1 số vấn đề về khoa học ấy mà."

"Hẳn là việc.linh.tinh ! Đây là cách mà những người giỏi miêu tả công việc ngoài lề của họ sao ?" - Nanami lè lưỡi, Shiho chỉ biết nhún vai cười trừ.

*Renggggg* - Tiếng chuông gọi bác sĩ vang lên.

"Đi nào Nanami, phòng 203, chắc bệnh nhân vừa tỉnh lại."

"V-Vâng !"

Một Shiho vui vẻ dịu dàng đã biến mất, thay vào đó là một Shiho lạnh lùng và nghiêm khắc trong công việc khiến cô nàng phụ tá Nanami cũng phải dẹp chuyện khác sang 1 bên, nhanh chóng chạy theo Shiho đến phòng bệnh nhân.

Trong khi đó ở sở cảnh sát...

"Yo Kudo-san !"

"Hả-Ồ, là cậu à..." - Shinichi giật mình quay lại.

Một chàng trai trẻ trạc tuổi Shinichi với khuôn mặt thanh tú, mắt tóc đen cắt ngắn và vóc dáng cao ráo đang tiến lại chỗ cậu, tên cậu ta là Ryuu - cấp dưới của Shinichi. Nếu phía Shiho có cô nàng phụ tá thân cận Nanami thì Shinichi cũng có cho mình 1 cấp dưới thân cận. Shinichi và Ryuu quen biết nhau khi cả hai lần đầu kết nạp vào sở cảnh sát và cùng làm nhiệm vụ chung 1 đội. Nhưng Shinichi với trí thông minh trời phú, cộng với tiếng tăm lẫy lừng trước đó thì cậu nhanh chóng thăng tiến lên chức vụ thanh tra trong chưa đầy 1 năm, còn Ryuu thì xui hơn. Cậu cố gắng hết sức mà chỉ lên được vị trí trợ lý thanh tra, thôi thì cũng ổn vì chỉ dưới Shinichi 1 bậc.

"Tìm tôi có gì không Ryuu ?"

"À, cũng chả có gì. Tại tôi không thấy sếp ở dưới nhà ăn nên đi tìm, hoá ra là trốn ra ngoài này uống cafe 1 mình à."

"Đã bảo đừng có gọi tôi là sếp, gọi Kudo được rồi."

Ryuu ngồi xuống cạnh Shinichi, trưng ra vẻ mặt châm chọc :

"Trốn ra ngoài này làm gì thế ? Vừa uống cafe vừa nhớ bạn gái à ?"

Bị nói trúng tim đen nên Shinichi chỉ biết im lặng không được gì, điều đó càng khiến Ryuu thêm thích thú :

"Sao ? Bị tôi nói trúng tim đen rồi hả ? Awww ~, hoá ra thanh tra Kudo nổi tiếng lạnh lùng không quan tâm sự đời mà cũng có ngày ngồi suy tư nhớ nhung người ta ~!"

"Im đi ! Ít ra tôi còn có bạn gái để mà nhớ, chứ đâu có ế chổng mông như cậu !"

"N-Này ! Anh còn dám lên mặt à ? Tại tôi....ờm-...chưa muốn có bạn gái thôi ! Tập trung vào công việc trước đã !"

Shinichi cười khinh - "Heh, đúng là ế bằng thực lực."

Cậu cười vỗ lưng Ryuu - "Để Kudo Shinichi này giúp chú !"

"Bằng cách nào ? Không lẽ sếp tính bảo tôi làm quen với mấy em gái thông qua ứng dụng hẹn hò trên mạng à ? Hàng trên mạng với ngoài đời nó khác lắm sếp ơi-..Ây da !"

"Khùng điên vừa !" - Shinichi gõ mạnh vào đầu anh chàng.

"Hmm...tôi có để ý thấy bên chỗ Shiho làm việc thì cô ấy thường dắt theo 1 cô nàng phụ tá, trông có vẻ thân thiết với nhau. Con bé cũng dễ thương xinh xắn, cũng chưa có người yêu, hình như tên là Nana gì đó. Nếu được thì để tôi giới thiệu cậu với nó, rồi sau đó tranh thủ bữa tiệc sắp tới mà triển khai đại sự."

"Ờm...chuyện này..."

"Mạnh mẽ lên nào ! Cơ hội ngàn năm có một cho 1 kẻ ế lâu năm như cậu đấy !"

💢"Tch, anh thích kháy tôi à ?! Được ! Tôi sẽ kiếm cho mình 1 người bạn gái, để xem anh còn lên mặt nữa không !"

"Haha, vậy thì ráng lên nhé !"

Nói rồi Shinichi đưa tách cafe lên nhâm nhi, trở về dáng vẻ suy tư của mình. Không khí lại rơi vào im lặng cho đến khi Ryuu lên tiếng hỏi chuyện :

"Nè Kudo-san, nếu anh nhớ cô Miyano đến thế....Thì tại sao ở vụ án gần đây khi gặp nhau ở hiện trường, tôi thấy anh và cô ấy chẳng tỏ ra gì là nhớ đối phương, ai cũng lạnh lùng nghiêm túc hết vậy ?"

Shinichi cười nhẹ - "Đó là phong cách làm việc của chúng tôi. Không được để cảm xúc cá nhân xen vào công việc."

"Ồ..."

Đúng là vậy, dùng khi gặp nhau có nhớ nhung cỡ nào thì Shinichi và Shiho đều giữ 1 dáng vẻ nghiêm túc trong công việc. Nếu để cảm xúc cá nhân xen vào thì rất dễ hỏng việc và làm chậm trễ tiến trình phá án của cảnh sát, cô và cậu đều không muốn thế. Nhưng dù lạnh lùng đến đâu thì sau khi giải quyết xong vụ án, Shinichi lại kéo Shiho ra 1 góc riêng tư rồi ôm hôn nhau thắm thiết.


💭"Shiho ! Anh nhớ em chết mất !"

💭"Điên...chẳng phải luôn gặp nhau khi tan làm sao ?"

💭"Xa em 1 tiếng anh đã muốn phát điên lên rồi !"

💭"Gớm....Với lại ai là em cậu ? Nên nhớ tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy Shinichi !"

💭"Vâng vâng !! Anh nhớ chị ! Vừa chưa ?!"

💭 Shiho nhếch môi - "Phải thế chứ, nhóc Shin ~!"


"Oi Kudo-san ! Nghĩ trong đầu mà cười 1 mình thế ?"

Shinichi bừng tỉnh, vội xua tay - "À..uhm...không có gì."

"Nè Ryuu, giúp tôi 1 việc."

"Hả ? Việc gì ?"

"Đây là bản báo cáo của vụ án lần trước, cậu đem nó đưa bác Megure giúp tôi."

Ryuu gật đầu rồi quay lưng đi nộp bản báo cáo, lúc này Shinichi lại nói thêm :

"À, nhớ bảo bác ấy luôn là hôm nay tôi sẽ về sớm nhé ! Có vài chuyện thú vị cần chuẩn bị."

"Ờ, tôi biết rồi."

Sau khi bóng dáng Ryuu đã biến mất, Shinichi nhanh chóng uống cho hết ly cafe rồi khoác áo vào, chân hướng về bãi gửi xe. Cậu vào xe rồi từ từ chậm rãi lái về nhà mình, trên đường đi thì liên tục suy nghĩ đến bữa tiệc chiều nay và những việc cậu sẽ làm. Suy nghĩ 1 hồi thì Shinichi tự cười tủm tỉm 1 mình, búng tay đầy tự tin.

'Sẽ thành công thôi !'


⏪⏪⏪

Vài năm trước...

"Shi-ho ơiiiiiiiii !!!"

Shinichi mở cửa đi vào, miệng hô to gọi Shiho nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu, bác tiến sĩ thì cũng vừa sang Pháp đi công việc vài hôm trước nên cậu lấy cái cớ 'Con gái ở nhà một mình không an toàn' để suốt ngày sang đây chơi với cô.

Shinichi đưa mắt nhìn quanh tìm Shiho, chẳng có dấu hiệu gì là cô đã ra ngoài vì đèn trong nhà vẫn bật đầy đủ. Cậu xỏ dép vào rồi bắt đầu tìm kiếm quanh nhà, từ bên dưới đến phòng Shiho, thậm chí cả ban công mà vẫn chẳng thấy cô đâu. Lúc này ánh mắt Shinichi bắt đầu hướng về phía cánh cửa tầng hầm, nơi duy nhất cậu chưa kiểm tra.

'Ở dưới đó à ? Mà cô ấy làm gì dưới đấy nhỉ ?'

Shinichi tò mò mở cửa đi xuống tầng hầm, và y như rằng cánh cửa phòng thí nghiệm khi xưa Shiho từng cắm cọc trong đó đang hé mở, lộ ra ánh sáng bên trong. Cậu nhẹ nhàng rón rén đi tới, từ từ mở cánh cửa ra nhìn vào trong. Shiho đang ngồi tựa nghiêng đầu lên tay, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Shinichi đi đến từ phía sau, dang rộng tay ôm chặt Shiho vào lòng khiến cô giật mình, vung tay đánh vào người cậu.

"Áá !! Biến thái !"

"Bình tĩnh *bốp*-...là tớ Shinichi đây ! *bốp*"

Shiho ngừng lại vài giây, rồi vùng vẫy mạnh hơn :

"Siêu cấp biến thái !!"

"Oi oi ! Gọi tớ linh tinh gì đó !"

"Gọi như thế là đúng chứ có-*Chụt*"

Không để Shiho nói tiếp, Shinichi thừa cơ hội miệng cô đang mở mà áp môi mình lên môi Shiho, đầu lưỡi bá đạo khuấy đảo bên trong khoang miệng cô. Shiho cũng không dám phản kháng mà hoà vào nụ hôn bất ngờ đó, vì tên này dạo gần đây rất gian manh, ai mà biết nếu phản kháng thì hắn còn giở trò gì nữa.

Cảm thấy bắt đầu thiếu hụt không khí, Shiho đập nhẹ vào ngực cậu để ra hiệu. Shinichi từ từ tách ra khỏi nụ hôn, miệng cười nhếch mép ngắm nghía khuôn mặt đỏ ửng của Shiho. Cậu liếm môi mình, đưa tay lên chạm vào đôi môi đã sưng lên của Shiho :

"Còn dám nói bậy không hử ~?"

Shiho gạt tay cậu ra - "Nếu còn thì sao ?"

"Thì tớ sẽ làm cho cậu không còn sức lực để mà nói nữa."

"Hể ? Cậu dám sao ?"

Shinichi nhếch mép, và để chứng minh mình không đùa thì cậu đã nhanh như cắt vùi mặt vào hõm cổ Shiho và cắn nhẹ, hai tay luồng vào trong áo vuốt ve tấm lưng mềm mại của cô. Shiho lúc này mới biết sợ, ríu rít cầu xin :

"N-Này Shinichi ! Dừng lại-..Tớ không dám nữa ! Dừng lại..."

Shinichi cười lên 1 tiếng rồi nhanh chóng thả cô ra, Shiho liền lùi lại và liên tục thở gấp, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi. Thấy mình có hơi quá đà, Shinichi nhẹ nhàng xoa đầu cô :

"Bình tĩnh nào, tớ dọa cậu chút thôi ! Làm sao tớ có thể làm thế khi chưa có sự đồng ý của cậu chứ ? Tớ đâu phải loại người thèm khát như vậy."

Shiho cũng bình tĩnh hơn, gạt tay cậu ra khỏi đầu mình :

"Gọi cậu là biến thái cũng đâu có sai ! Thôi về vấn đề chính đi, tìm tớ có chuyện gì ?"

Shinichi bĩu môi - "Phải có chuyện mới được tìm cậu à ? Tớ chỉ là muốn bên cạnh bạn gái mình thôi mà !"

Shiho lè lưỡi với cậu rồi quay sang chỗ khác, nhưng trong tim lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô vô thức nở 1 nụ cười nhẹ trên môi, và Shinichi cũng nhận ra rằng Shiho cũng muốn bên cạnh cậu, có điều với tính cách của cô thì hơi ngại nói ra.

"Thế còn cậu ? Làm gì ở dưới này thế Shiho ?"

"Không có gì. Chỉ là lâu rồi chưa xuống đây nên thấy nhớ, muốn ôn lại chút kỉ niệm thôi."

"Ồ..." - Shinichi chớp mắt rồi liếc nhìn sang màn hình máy tính, liền bị hoa mắt khi thấy trên đó là vô vàn những phương trình hoá học.

"Trời đất ! Đây là thứ cậu ôn lại à ?!"

"Chứ còn gì khác sao ? Cả cuộc đời tớ như gắn liền với nó còn gì."

"Shiho..."

Shinichi cảm thấy trong tim mình có chút nhói lên khi Shiho nói như thế, nó gợi lại cho cậu những kí ức đau buồn trước kia. Shinichi lần nữa kéo Shiho vào lòng và ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô. Shiho cũng vòng tay ra sau đáp lại cái ôm trong khi đang thắc mắc tại sao đột nhiên cậu lại như vậy.

Sau vài phút ôm nhau đắm đuối, Shinichi quyết định phá tan bầu không khí bằng 1 câu hỏi không liên quan gì :

"Nè Shiho...chúng ta sắp tốt nghiệp đại học rồi, sau này cậu tính sẽ làm nghề gì ?"

Shiho bị bất ngờ trước câu hỏi này, cô xoa cằm 1 lúc rồi lên tiếng :

"Hmmm...nếu có thể thì tớ sẽ làm bác sĩ."

"Hả ? Bác sĩ ?! Nhưng chẳng phải cậu-"

"Tớ biết ! Tớ luôn bị ám ảnh với bệnh viện...nhưng tớ muốn vượt qua nỗi ám ảnh đó."

"Với lại...tớ không muốn ai phải trải qua cảm giác giống tớ nữa."

"Hả ? Cảm giác gì ?"

"Cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương."

Dù chuyện đã qua từ lâu, nhưng nó vẫn hằn sâu trong tâm trí của Shiho. Cái cảm giác sợ hãi và tội lỗi bao trùm lấy Shiho khi Shinichi suýt mất mạng vì cứu cô. Cái cảm giác chờ đợi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra như kéo dài vô tận, trong lòng lo sợ rằng người nằm trong đó sẽ không qua khỏi.

"Ồ, mục đích cao đẹp đấy Shiho ! Vậy cố lên nhé, dù cậu làm gì thì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu !"

"Cảm ơn. Thế còn cậu Shinichi ? Chắc là vào ngành cảnh sát rồi nhỉ ?"

Cậu cười bất lực - "Chắc là thế rồi, đâu còn ngành nào phù hợp hơn đâu."

"Còn mà, như lúc trước bác tiến sĩ nói ấy. Không làm cảnh sát thì có thể mở quán cafe."

"Oi oi...đã bảo pha cafe chỉ là thú vui tao nhã thôi mà..."

Shiho cười mỉa mai nhìn cậu rồi đứng dậy, đưa tay cầm lấy cái áo đang treo trên móc khoác lên người rồi nhanh chóng ra khỏi phòng khiến Shinichi ngạc nhiên :

"Ê này ! Cậu đi đâu thế ?"

"Đi ra ngoài."

"Hehe, vậy chờ chút ! Tớ cũng đi với cậu !"

"Haiz...vậy thì nhanh lên."

Shinichi nhe răng cười rồi chạy như bay về nhà mình sửa soạn lại đầu tóc cho chỉnh chu, thay ra bộ đồ khác đẹp hơn rồi theo Shiho đi bộ dạo phố.

...

"Nè Shiho, cậu có khát nước không ? Đi bộ nãy giờ cũng khá lâu rồi."

"Ừm, có khát chút chút."

"Vậy cậu ra chỗ mái hiên gần quán cafe kia đợi, tớ chạy sang đường mua nước cho 2 đứa !"

Shiho gật đầu rồi đi ra chỗ mái hiên gần đó, tựa người vào cột rồi lấy điện thoại ra xem, Shinichi thì nhanh chóng chạy đi mua nước. Sau khi đứng đó được vài phút thì Shiho có cảm giác như đang bị ai nhìn chằm chằm, nhưng cũng nhún vai cho qua vì nghĩ rằng do cô tưởng tượng ra mà không hề hay biết rằng có 1 thanh niên ở phía sau đang nhìn cô với 1 ánh mắt không được trong sáng cho lắm.

Hắn cứ thế ngồi tia Shiho, cho đến khi bị giật mình bởi cú vỗ vai từ đằng sau. Hắn quay lại thì thấy 1 chàng trai trẻ lạ mặt đang đứng đó, liền lịch sự chào hỏi :

"Uhm...xin chào, cho hỏi cậu là ai ? Tìm tôi có việc gì ?"

"Tôi là ai không quan trọng, mà anh bạn đang ngắm cô gái đằng kia à ?"

"H-Hả..-Ừm..."

"Sao ? Thấy cô ấy xinh đẹp không ?"

"Hừm...quá xinh đẹp !"

"Thấy cô ấy đáng yêu không ?"

"Có chứ !"

"Có muốn làm quen không ?"

"Ai mà chả muốn làm quen với người đẹp !"

"Vậy để tôi gọi cô ấy lại nhé."

"Hả-Ê ! Khoan-"

"Shiho ! Ở bên này !"

Shiho đang bấm điện thoại thì nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng, cô quay đầu lại thì thấy Shinichi đang đứng đó cùng 1 tên nào đó lạ hoắc.

"Shinichi !"

Ngay khi Shiho vừa chạy lại thì Shinichi đã kéo cô vào lòng, thơm nhẹ lên má cô khiến Shiho đỏ mặt đẩy cậu ra :

"Mua nước xong không gọi tớ mà ra đây làm trò gì thế ?"

"Hì hì, không có gì ! Ta về thôi !"

"Chưa về nhà vội, tớ có chỗ muốn đến."

"Rồi, chiều cậu tất !"

Shinichi nắm tay Shiho rồi cùng cô rời khỏi đó. Trước khi rời đi cậu còn quay ra đằng sau, bắn cho tên kia 1 cái nhìn đầy sát khí kèm nụ cười khinh bỉ khiến hắn vừa sợ hãi vừa xấu hổ, chỉ biết cúi mặt xuống đất.

...

"Hả ?"

Shinichi ngơ mặt ra, ánh mắt dán chặt vào tấm biển hiệu của cửa hàng trước mặt - hai người đang đứng trước 1 cửa hàng mắt kính.

"Có chuyện gì à ?"

"Sao chúng ta lại vào cửa hàng mắt kính ? Không lẽ cậu bị cận à Shiho ?!"

Shiho không nói gì mà chỉ im lặng tiến vào trong, Shinichi cũng hoang mang đi theo. Khi hai người đi đến trước 1 quầy trưng bày mắt kính thì cậu lại lên tiếng :

"Này, nếu bị cận thì chúng ta nên đến bệnh viện đo kính. Chứ ở mấy cửa hàng này không chất lượng-"

"Cậu đừng có làm quá lên nữa ! Tớ chỉ là muốn mua 1 cặp kính không độ để đeo thôi."

"Hả ? Để làm gì ? Cho đẹp à ?"

Shiho nhún vai - "Cứ xem là vậy đi."

Shinichi đứng hình 1 vài giây, rồi bật cười xoa đầu cô :

"Cũng được ! Lúc đeo kính trông cậu hiền và dễ thương hơn nhiều."

Dù đã cố nhưng Shiho vẫn không giấu được khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín của mình, điều đó khiến Shinichi cười khoái chí. Shiho chọn lấy 1 cặp kính màu đỏ sẫm rồi đeo lên, cấu tạo gần giống như cặp kính cậu hay đeo khi còn ở thân phận Conan.

"Sao ? Thấy thế nào ?" - Shiho nghiêng đầu, miệng cười nhẹ.

Shinichi đứng hình, cố gắng để không xịt máu mũi, mắt mở to, hoàn toàn bị hớp hồn bởi dáng vẻ của Shiho lúc này. Cô ấy trông rất...đáng yêu, hơn cả cậu tưởng tượng.

"Shinichi ?"

"Hả-Uhm...trông hợp với cậu lắm !"

Shinichi lắc đầu để lấy lại sự tập trung - "Mà tại sao cậu lại nổi hứng lên mà đeo kính thế ?"

Shiho nhún vai - "Tớ không biết. Chắc là bị lây từ cậu ở mấy lần cậu đeo kính cho tớ lúc trước."

"Ồ, ra vậy ! Hahaha, nghĩ lại thì cặp mắt kính cứ như biểu tượng giữa của chúng ta ấy nhỉ ? Hoặc cũng có thể là bùa hộ mệnh của tớ trao cho cậu !"

Shiho ngay lập tức bĩu môi - "Hộ mệnh cái đầu cậu ấy ! Mấy lần đó tớ toàn gặp chuyện gì đâu không ! Hết bị Pisco bắt cóc ở khách sạn Haido rồi tới Vodka ở chuyến đi xem cá voi."

"Oi oi...chỉ là trùng hợp 1 cách xui xẻo thôi mà..."

Shiho cười đểu với cậu 1 cái rồi quyết định mua cặp kính này, nhanh chân đi đến quầy thanh toán rồi ra về, không thèm đợi Shinichi.

"Ê ! Đợi tớ với !"

Cậu hối hả chạy theo - "Này, cậu sao thế ?!"'

"Không có gì."

Shinichi thở dài trước sự thay đổi tâm trạng này của Shiho, rồi như chợt nhớ ra gì đó, liền đưa tay vào túi ni lông móc ra 1 hộp kem nhỏ.

"Hộp kem này đâu ra thế Shinichi ?" - Shiho tò mò hỏi, ánh mắt có chút sáng lên.

"À, quà tặng kèm tự chọn khi mua 2 chai nước ấy mà. Sao ? Muốn ăn à ?"

Bị cậu nắm thóp khiến Shiho đỏ mặt, nhanh chóng quay sang chỗ khác. Cậu cười khúc khích, tay mở vỏ hộp rồi đưa cho Shiho cùng cái muỗng nhỏ :

"Nè, tớ biết cậu thích ăn kem nên cố tình chọn đấy."

Shiho cầm lấy hộp kem, mắt mở to - "Sao cậu biết ?"

"Miyano Shiho à, Kudo Shinichi là 1 đại thám tử !"

"À vâng, 1 tên thám tử biến thái thích soi mói phụ nữ."

"Này ! Đâu ra soi mói phụ nữ ? Chỉ soi mói mỗi cậu thôi !"

"Ara ~? Thật vinh hạnh làm sao."

Hai người vừa đi vừa cười nói trêu ghẹo lẫn nhau, chả khác gì khi xưa. Shiho vừa trêu vừa thưởng thức món kem, thi thoảng có đút cho Shinichi vài muỗng. Rõ là tên này cũng thèm ăn kem, nhưng lại lấy cái cớ vô cùng củ chuối là 'Sợ cậu ăn nhiều đồ lạnh quá sẽ bị đau bụng, để tớ ăn giúp vài phần !'

.....

Yup, chẳng biết là việc đeo kính có dính phải lời nguyền gì không nhưng mà sau khi họ tốt nghiệp đại học, vừa vào bệnh viện làm việc chưa đầy 2 năm là Shiho đã phải điên đầu cả lên vì nhận tin dữ.

...

"Tránh đường ! Có 1 ca khá nguy kịch !"

Vài y tá hô to khi đang đẩy giường của ai đó, Shiho cũng tò mò nhìn sang thì bị sốc. Bởi người đang nằm trên đó là Shinichi, người đầy máu.

"S-Shinichi !! Này, anh ấy bị sao thế ?!!"

"Bác sĩ Miyano biết thanh tra Kudo sao ? Nghe bảo anh ấy bị bắn và bị đâm trong lúc làm nhiệm vụ."

"C-CÁI GÌ ?! MAU ĐƯA ANH ẤY VÀO PHẪU THUẬT GẤP !" - Shiho hét lên.

"V-Vâng ! Làm ơn tránh đường."

...

"Hơ..Ouch ouch ouch...đau..."

Shinichi tỉnh dậy sau gần 1 tuần dài hôn mê, cậu từ từ mở mắt để làm quen với ánh sáng trong phòng. Shinichi tính ngồi dậy nhưng liền bị cơn đau ê ẩm ở phần ngực và bụng kéo nằm xuống giường, nhưng cậu vẫn cố gắng nén cơn đau, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

'Mình...đang ở trong bệnh viện. Nhưng mà là bệnh viện nào nhỉ ?'

Bỗng Shinichi nghe thấy tiếng chân, có người đang đến và cậu cho rằng đó là y tá đến kiểm tra. Shinichi vội vàng nằm xuống để giả vờ ngủ, nhưng đã quá muộn vì người kia đã bước vào phòng trong sự ngạc nhiên của cả hai.

"S-Shi-Shiho ?"

Shiho đang đứng như trời trồng vì ngạc nhiên, sau đó liền chuyển sang ánh mắt tức giận. Cô hậm hực từng bước tiến lại gần cậu với hai con mắt đỏ hoe.

"S-Shiho à..em...em nghe anh nói-"

Nhưng trái với sự lo lắng của Shinichi, thay vì mắng cho cậu 1 tràng đạo lí thì Shiho lại ngã vào lòng Shinichi, giọng có chút vỡ lạc đi :

"S-Shinichi...anh tỉnh rồi..."

Mặc kệ cơn đau ở ngực, Shinichi ôm chặt Shiho vào lòng để trấn an cô :

"Ừm...anh không sao rồi...xin lỗi vì làm em lo lắng."

Shiho vùng vẫy thoát ra, ngước mặt nhìn Shinichi bằng đôi mắt ướt đẫm nước mắt :

"Không sao cái đầu anh ấy ! Ba vết đạn, một vết đâm, hai vết chém ! Có biết là anh suýt mất mạng không hả ?!"

Shinichi không nói gì mà lặng lẽ đưa tay lên chạm vào má cô, dùng ngón tay cái quẹt đi những giọt nước mắt kia. Shiho nhắm mắt, nắm lấy bàn tay cậu :

"Làm ơn...hãy quý trọng mạng sống của mình. Em không muốn mất anh..."

"Anh xin lỗi, là do anh bất cẩn. Chuyện này sẽ không diễn ra lần nào nữa..."

Shiho thở dài rồi úp mặt vào ngực Shinichi, cậu cũng ôm lấy, dùng tay xoa đầu để an ủi cô gái nhỏ trong lòng mình.

"Nhưng mà cũng bất ngờ thật...vào đúng bệnh viện em đang làm."

"Chẳng biết là trùng hợp hay bị ám nữa..."

Shinichi nhéo hai má cô - "Oi oi ! Không được nói như thế !"

"Mà cũng tốt...biết mình nằm viện ở chỗ em anh cũng thấy an tâm hơn."

Shiho cười nhếch mép - "Heh, nên cảm thấy vinh dự vì được đích thân bác sĩ giỏi nhất ở đây đặc biệt chăm sóc đi."

"Woa woa ! Em một mình đảm nhiệm việc chăm sóc anh á ?! Hèn gì chả thấy y tá nào quanh đây."

Shinichi nhíu mày - "Với lại đây có phải là Miyano Shiho mà tôi biết không đấy ? Anh nhớ em đâu có thích khoe khoang ? Nay bày đặt khoe là 'bác sĩ giỏi nhất' đồ đó !"

"Anh khác gì ? Cũng đâu có phải Kudo Shinichi mà em biết, dù hát dở tệ nhưng gần đây thường hay tập hát đồ đó."

"Ê-Hả ?! Sao em biết ???"

"Tường nhà Kudo không dày tới mức đó đâu."

'Chết tiệt...'

"Với lại đừng gọi tôi là em nữa, tôi lớn hơn 1 tuổi đấy."

"Có 1 tuổi thôi mà !"

"Thì cũng là lớn hơn rồi, đừng có mà lếu láo, nhóc con ~!"

"Đó mới là Shiho mà anh biết đấy ! Hơn thua bằng được mới thôi."

Shiho cười châm biếm nhìn cậu rồi đứng dậy :

"Thôi nghỉ ngơi đi, em quay về làm việc."

Shiho quay lưng định đi ra cửa thì bị Shinichi nắm tay giữ lại, nhe răng cười đần nhìn cô :

"Nè, trước khi đi thì em có thể tặng nhóc con này 1 liều thuốc ngủ được không ?"

Shiho vẫn chưa hiểu ý cậu, chớp mắt vài cái rồi tiến lại mở ngăn bàn lấy ra cây kim tiêm :

"Ờ, được thôi."

"Ấy khoang, ý anh không phải thuốc ngủ này, THUỐC NGỦ khác cơ ~!" - Cậu nháy mắt, dùng lưỡi liếm nhẹ đầu môi mình.

Shiho giờ mới hiểu ra ý cậu, cô đảo mắt, hai má hồng lên - "Đòi hỏi quá đấy."

"Hehe, đi mà ! Thiếu nó anh e rằng mình không ngủ được đâu !"

Shiho thở dài rồi cười mỉm, tiến lại gần áp môi mình lên môi Shinichi. Hai người trao nhau 1 nụ hôn ngọt ngào, không quá lâu cũng không quá nhanh.

"Rồi đó. Ngủ ngon nhé nhóc ~!"

Shiho chọc lên trán cậu rồi vẫy tay tạm biệt, quay lưng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Shinichi thì cũng mệt mỏi ngả người xuống giường, nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với 1 nụ cười thoả mãn trên môi.


⏩⏩⏩

Hiện tại...

4:10 PM

"Shinichi !"

Shiho đứng bên ngoài dinh thự Kudo gõ cửa và gọi to tên cậu khiến Shinichi đang hát hò ở bên trong cũng phải bất ngờ bật ngửa, lật đật chạy ra mở cửa.

"Ủa Shiho ? Sao hôm nay em về sớm vậy ? Mới có 4 giờ 10 phút, mọi hôm 4 giờ rưỡi em mới tan làm mà ?"

"Em xin về sớm để còn chuẩn bị cho bữa tiệc nữa."

"Trời đất, về sớm sao không gọi anh ra đón ! Sao phải tốn tiền đi taxi chứ ?"

Cô nhếch mép - "À, tại không muốn làm ảnh hưởng đến quá trình luyện tập của thám tử kiêm ca sĩ Kudo Shinichi đây."

Shinichi không biết nói gì, đành cười trừ gãi đầu - "Thế sang tìm anh có gì không ?"

"Tất nhiên là nhắc anh đi chuẩn bị rồi ! Tính hát hò tới bao giờ ? Mà đến giờ em vẫn không hiểu anh tập hát để làm gì, tính bỏ nghề thám tử làm ca sĩ à ?"

"Haha, đâu có ! Tập hát để dành cho phi vụ vô cùng trọng đại."

Shiho chán nản nhìn cậu rồi hất tay, quay lưng ra về - "Kệ anh, em về đây. Lo mà đi chuẩn bị đầy đủ đi."

Sau khi Shiho quay về nhà tiến sĩ, Shinichi liền móc trong túi áo ra 1 cái hộp nhỏ hình vuông, miệng cười đầy tự tin ngắm nó 1 lúc rồi quay trở vào trong sửa soạn.

5:06 PM

"Shihoooo !! Xong chưa em ?"

"Rồi rồi, ra liền."

Shiho cầm thỏi son thoa nhẹ lên môi rồi nhanh chóng mở cửa đi xuống. Dù đã nhiều lần chứng kiến sự xinh đẹp của cô nhưng Shinichi lần nào cũng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy.

Cậu lắc đầu để lấy lại tập trung, nở 1 nụ cười - "Trông em đẹp lắm."

"Nói gì đó em chưa biết đi ~"

"Chà, em tự tin gớm nhỉ ?"

Shiho lướt đi thật nhanh để giấu đi khuôn mặt đỏ hồng của mình, Shinichi cũng mỉm cười rồi đi theo cô ra xe, lịch sự mở cửa mời Shiho vào xe rồi ngồi vào ghế lái, đạp ga hướng thẳng đến địa điểm buổi tiệc.

"Mà nè, đến giờ em vẫn chưa biết địa điểm buổi tiệc ở đâu...Anh biết không ?"

"Hửm-À, anh có nghe Sonoko bảo ở gần chỗ khách sạn Haido. Bà chằn đó bảo cứ tới gần là sẽ có người hướng dẫn, chúng ta là khách đặc biệt mà."

...

Sau hơn 10 phút lái xe, Shinichi rẽ sang trái khách sạn Haido thì thấy có 4 chiếc xe hơi sang trọng màu đen đang đỗ trước mặt. Cậu giảm tốc độ lại, một người mặc vest đen tiến tới bắt chuyện :

"Cho hỏi có phải thanh tra Kudo và...bác sĩ Miyano ?"

"Vâng, là chúng tôi."

"Hân hạnh được gặp. Tiểu thư Sonoko dặn chúng tôi dẫn đường cho hai người, xin mời đi theo."

Nói rồi người đàn ông vào xe và cả 4 chiếc đều từ từ lăn bánh, Shinichi cũng cho xe chạy theo. Sau khi thêm khoảng hơn 5 phút lái xe nữa thì họ cũng đến nơi, đó là 1 buổi tiệc được tổ chức trong 1 quảng trường với quy mô rất lớn. Chi chít xe đậu ngoài bãi, số lượng người tham dự ước tính chạm mốc hàng nghìn.

"Chà, một khoảng tiền không nhỏ đã được chi vào buổi tiệc này đấy." - Shiho ngạc nhiên.

Shinichi lắc đầu cười - "Với tài sản nhà Sonoko thì đây như là 1 buổi tiệc sinh nhật nhỏ thôi."

Shinichi cẩn thận đỗ xe vào đúng vị trí rồi vòng sang bên kia mở cửa giúp Shiho. Cô cười nửa miệng rồi nắm lấy tay cậu cùng nhau đi vào trong, và hai người liền bị choáng ngợp với biển người trước mặt. Hầu như ai cũng có mặt, từ cảnh sát, nhà khoa học, thám tử, bác sĩ...v.v

"Sếp Kudo !"

Shinichi nghe có người gọi mình từ phía sau nên quay đầu lại nhìn, liền tươi cười vẫy tay :

"Yo, Ryuu !"

"Um Shinichi...đây là ?"

Shinichi khoác vai Ryuu - "À, giới thiệu với em, đây là Ryuu, cấp dưới của anh !"

"Tôi là Miyano Shiho, hân hạnh làm quen."

"Tôi cũng thế. Ra đây là bác sĩ Miyano sao ? Đúng là xinh đẹp tuyệt trần, hèn gì sếp Kudo cứ suốt ngày đi khắp sở cảnh sát khoe khoang."

Shiho liếc cậu - "Công việc thì không lo, toàn đi nói linh tinh vậy hả ?"

"Đ-Đâu có ! Sao em lại nghe tên này chứ !"

"Không cần nghe ai em cũng rõ cái tật của anh- Ui da !"

Đang nói thì bỗng Shiho bị một cô gái va phải từ phía sau khiến hai người ngã bịch xuống đất. Shinichi nhanh chóng đỡ Shiho đứng dậy, còn Ryuu thì đỡ cô gái kia.

"Ahh...tôi xin lỗi, tôi vô ý quá-"

Khi đã xác nhận cô gái va phải Shiho là ai, cả hai cặp mắt liền mở to nhìn nhau :

"Nanami ?"

"Ủa-...chị Shiho ?"

"Chà, bất ngờ thật."

Shiho chớp mắt vài cái rồi ho khẽ 1 tiếng :

"E hèm...cũng giới thiệu với mọi người, đây là Nanami, em ấy là phụ tá của tôi."

"Kudo Shinichi, hân hạnh gặp mặt."

Cô nàng liền sáng mắt - "Woa...lần đầu em gặp Kudo-san ngoài đời ! Em rất vui được gặp anh ! Chị Shiho trong bệnh viện cũng hay kể về anh lắm !"

Shinichi nhướng 1 bên mày liếc sang Shiho với nụ cười mỉa mai khiến cô đỏ mặt quay sang chỗ khác. Nhưng nãy giờ vẫn có 1 người chưa lên tiếng...

"Uhm...anh này là ?"

Ryuu đang ngây người ra sau khi gặp Nanami, não cậu gần như hoàn toàn bị shut down cho tới khi ăn 1 cú tán vào đầu từ Shinichi.

"Ouch ! Sếp làm gì thế ?!"

"Tôi hỏi câu đó mới đúng đấy ! Làm gì mà đần mặt ra thế ? Người ta hỏi kìa !"

Ryuu quay sang Nanami, cô nàng cũng lắp bắp - "Um...em là Nanami, anh là ?"

"À-Haha, xin thứ lỗi ! Tôi là Ryuu, hân hạnh làm quen !"

Bỗng có ai đó thục vào hông Ryuu, cậu quay lại thì nhận được nụ cười toe toét của Shinichi cùng với hai bên lông mày đá lên đá xuống liên tục.

"Cơ hội đấy ! Để vụt mất là tôi bụp cậu đấy !"

Không để Ryuu kịp trả lời, Shinichi đã nắm tay Shiho đi ra chỗ khác, để lại không gian cho 1 tình yêu sắp chớm nở.

"Bọn tôi ra kia trò chuyện đây, hai người làm quen với nhau đi nhé !"

Ryuu và Nanami nhìn hai 'sếp' của mình rời đi rồi quay sang nhìn nhau đầy bối rối, Ryuu đập tan sự bối rối đó bằng 1 nụ cười :

"Em uống gì không ? Anh mời."

"V-Vâng...anh có lòng thì em xin nhận."

...

"Shinichi ! Shiho-chan/Miyano-san !"

"Ồ, chào Ran và Sonoko !"

Shinichi và Shiho bị hai người bạn của mình kéo lại bàn tiệc, nơi đó toàn người quen như Sera, Eisuke, ông Mouri, chánh thanh tra cấp cao Megure và 1 vài người nổi tiếng khác nữa.

"Hai người trễ quá đó ! Cứ tưởng là không tới chứ !"

Shiho thở dài - "Bọn tớ sẽ không trễ tới vậy đâu nếu ai đó lo chuẩn bị thay vì cứ hát hò trong nhà."

"Shhh !! Shiho ! Sao em lại nói toẹt ra thế !"

Ran ngạc nhiên - "Chu choa ! Lại còn xưng hô anh em với nhau cơ à ?"

Shiho đảo mắt - "Hắn ta cứ ép tớ gọi như thế dù chẳng muốn tí nào."

"Hehe, gọi vậy cũng hay mà ! Gọi cho quen sau này đỡ bỡ ngỡ !"

Shiho đỏ mặt - "C-Cái gì mà sau này ?! Nói linh tinh..."

"Mà công nhận buổi tiệc này lớn thật đó, hơn nữa toàn người có máu mặt tham dự."

Sonoko khịt mũi - "Tất nhiên ! Bác Jirokichi mời rất nhiều người nổi tiếng, trong đó cũng có 1 nhà văn và 1 diễn viên huyền thoại nữa thì phải..."

Shinichi và Shiho đổ mồ hôi hột, quay sang nhìn nhau đầy hoang mang :

"Này này...1 nhà văn và 1 diễn viên huyền thoại ? Oi ! Đừng nói là-"

"SHIN-CHANNNNNNN !!!!!!!! SHIHO-CHANNNNNNNNNNN !!!!!!!"

Một giọng nói trong trẻo, quen thuộc và có phần ám ảnh vang lên rõ to từ phía sau. Shinichi và Shiho còn chưa kịp quay đầu lại thì 2 người đã bị kẹp cổ.

"Hehehe, nhớ hai đứa quá đi mất !"

"*Ặc*...M-Mẹ/Yukiko-san...khó...t-thở..."

"Kìa em, làm 2 đứa nó ngạt thở bây giờ." - Một tông giọng trầm vang lên, cứu vãng hai con người tội nghiệp kia.

Yukiko phồng má nhìn chồng mình rồi thả cặp đôi kia ra, hai người liền hít thở liên tục để bổ sung không khí.

"Ra là ba mẹ cũng tham gia ạ ? Mà sao nãy giờ con không thấy hai người ?"

"Ta và mẹ con đến sớm nên đã đứng trò truyện ở phía trong."

"Ít nhất cũng thông báo cho con 1 tiếng chứ !"

Yukiko cười - "Mẹ và bố tính cho con bất ngờ, sẵn tiện xem thằng con trời đánh này đã làm nên cơm cháo gì chưa !"

"Ơ-Ý mẹ là sao-"

Yukiko liếc sang Shiho rồi nhìn cô chăm chăm khiến Shiho thấy hơi khó hiểu :

"Um Yukiko-san...có chuyện sao- Áh !"

Yukiko bất thình lình áp mặt mình vào bụng Shiho khiến cô giật mình. Bà giữ nguyên tư thế đó 1 lúc rồi nhìn Shinichi với khuôn mặt khó hiểu :

"Shin-chan ! Thế này là sao đây ?!"

"Ơ-Hả ? Ý mẹ là sao...con chưa hiểu ?"

Bà chỉ vào bụng Shiho - "Cũng đã gần 9 tháng kể từ lần cuối ta thăm hai đứa rồi ! Tại sao bây giờ nó vẫn xẹp lép thế này ?! Phải to ra chứ ?! Cháu nội của mẹ đâu hảảảảảả ??"

Lời nói của bà khiến Shinichi và Shiho đỏ bừng mặt, lúng túng tìm cách giải thích :

"Yukiko-san ! Cô nghĩ quá rồi, cháu và anh ấy..."

"Mẹ à ! Con với Shiho còn chưa kết hôn mà ! Cháu chít chắt gì ở đây !"

Yukiko dậm chân bực bội - "Shin-chan !! Mẹ chán con thật đó ! Anh xem kìa Yu-chan ! Gần 30 tuổi rồi mà nó vẫn cứ khù khờ thế này chắc em không có cháu bồng quá !"

Yusaku cười bất lực - "Thôi em, chuyện hai đứa cứ để chúng nó giải quyết đi."

Yukiko nắm lấy tay Shiho, ánh mắt long lanh lấp lánh :

"Bé Shi à, cháu mau mau hốt thằng con cô về đi !"

Shiho quay sang nhìn Shinichi, cậu cũng chớp mắt nhìn cô. Shiho nhướng mày, miệng cười mỉa mai :

"Ai thèm tên ngốc này chứ..."

Hai mí mắt cậu giật giật, dù bực bội nhưng cũng bất lực không dám nói gì. Shinichi thò tay vào túi áo sờ nắn vật gì đó, cười nửa miệng nhìn Shiho.

'Để rồi xem !'

...

Mọi người đã nhập tiệc được hơn 1 tiếng, không khí vô cùng náo nhiệt. Với tính khí của Shiho thì tất nhiên cô sẽ né xa những nơi tụ tập quá đông, chỉ đứng trò chuyện cùng nhóm của Ran và bà Yukiko.

Nhưng nãy giờ hình như hơi thiếu người, chẳng thấy bóng dáng Shinichi đâu. Shiho đưa mắt nhìn quanh, nhưng do biển người quá đông nên vẫn chưa tìm ra.

"Này, có ai thấy tên Shinichi đó đâu không ?"

Sonoko xoa cằm - "Lạ nhỉ ? Nãy tớ có thấy hắn bên quầy nước trò chuyện cùng ai đó mà, giờ không thấy đâu nữa..."

"Thằng nhóc Shin-chan này ! Dám mất tích để bé Shi yêu dấu lo lắng sao !"

"Cô yên tâm, chắc anh ấy đi vệ sinh hay đi mời rượu mọi người thôi-"

🎤"Alo alo 1234, thử mic thử mic !"

Giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sân khấu, mọi người quay lại nhìn thì đều ồ lên 1 tiếng, vì đứng trên đó là Shinichi.

"Shinichiii !! Cậu làm gì trên đó thế ?!" - Ran hô to.

🎤"Tôi làm gì trên này á ? Hôm nay tôi sẽ góp vui bằng cách trình diễn 1 bài hát !"

"HẢẢẢẢ ???!!" - Cả Yukiko, Ran, Eisuke, Sonoko và Sera đều hét lên, trừ Yusaku và Shiho chỉ biết thở dài.

"N-Nè Miyano-san ! Mau ngăn hắn ta lại ! Cậu thừa biết hắn hát tệ cỡ nào mà !"

Shiho nhún vai cười bất lực - "Chắc sẽ ổn thôi Suzuki-san, dạo gần đây tên ngốc đó còn tập hát mỗi ngày mà."

Yukiko xoa cằm - "Một khi Shin-chan quyết tâm khắc phục điểm yếu lớn nhất của nó thì có 2 nguyên do..."

"Một là trời chuẩn bị sập, hai là nó sắp làm chuyện gì đó lớn lao." - Yusaku tiếp lời.

"Chính xác ! Vậy cùng chờ xem Shin-chan định làm gì nào !"

🎤"Tới giờ biểu diễn rồi ! Music !"

Ngay khi nhạc vừa nổi lên vài giây đầu tiên thì Sonoko và Ran đã nhảy cẫng lên thích thú :

"Ah ! Tớ biết bài này !"

"Trời đất Shinichi...không lẽ cậu ấy định..."

"Định làm gì ?" - Những người còn lại khó hiểu, đặc biệt là Shiho.

"Hì hì, mọi người cứ theo dõi rồi biết ! Đặc biệt là cậu đó Shiho-chan, nhớ chuẩn bị tinh thần nhé !"

"Hả-...ờ..."


🎤Chẳng dám hứa quá nhiều chuyện ngày mai🎶
🎤Hay vu vơ về chặng đường dài🎶
🎤Hôm nay anh bên em...🎶
🎤Ta sẽ luôn như hôm nay và anh chỉ cần có thế🎶
🎤Nếu đến lúc 2 ta giận hờn nhau🎶
🎤Hay yêu thương không như những phút đầu🎶
🎤Em hãy cứ tin rằng và hãy nhớ mãi là...(anh anh)🎶

"Woaaa !! Khả năng hát của cậu ta cải thiện rõ rệt kìa ! Nghe cũng hay đó chứ !"

"Hurayyy !! Shinichi !!"

🎤Anh...sẽ không nghi ngờ để tình ta chớm tắt🎶
🎤Anh...sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt🎶
🎤Anh sẽ không bao giờ , anh sẽ không bao giờ...🎶
🎤Để em buồn dù chỉ là vài giây🎶

"Áááhhh !! Shin-chan ! Shin-chan !! Shin-chan !!" - Yukiko cuồng nhiệt hú hét, tay cầm lightstick múa may.

🎤Anh...sẽ lặng im những khi em hay cáu gắt🎶
🎤Anh...sẽ yêu em hơn bản thân , anh hứa chắc🎶
🎤Anh sẽ mãi mãi là , anh sẽ mãi mãi là...lá la là lá la là..la lá🎶

🎤La...la là la lá la🎶
🎤Marry me , just marry me🎶
🎤La...la la la là lá🎶
🎤Marry me , just marry me🎶  ( Shin-chan của mẹ hát hay quáááá !! )
🎤La...la là la lá la🎶
🎤Marry me , just marry me🎶
🎤La...la là la lá là🎶
🎤Óh oh...🎶

Ran và Sonoko hét lên - "Lên nào Shinichi !!"

🎤Sáng thức cùng giờ...đi làm chung 1 đường🎶
🎤Ăn chơi cùng ngày...đêm ngủ chung 1 giường🎶
🎤Tương lai to bự...cùng nhắm về 1 hướng🎶
🎤Hai ta sẽ là 1 cặp vợ chồng không tầm thường !🎶

Hát đến đây thì Shinichi nhìn về phía Shiho nháy mắt với cô khiến Shiho ngạc nhiên, hai má ửng hồng.

🎤Cưới nhau vì nhau thấy gì khó qua cho qua🎶
🎤Chuyện lớn nhỏ cứ để anh em không cần lo xa🎶
🎤Giận cứ nói thẳng anh để em la cho đã🎶
🎤Bao nhiêu đó là đủ...hoy đi nha ~!🎶

"Trời đất sếp Kudo ! Cái giọng dẹo chảy nước đó là sao !" - Ryuu gần như phụt nước ra ngoài.

"Hahaha ! Anh xem Shin-chan của chúng ta kìa !"

Mọi người đều bật cười trước màn trình diễn của Shinichi, người như Shiho cũng khó mà kiềm chế nổi nụ cười thích thú trên môi. Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt Shinichi, cậu cười dịu dàng nhìn cô rồi từ từ chậm rãi bước xuống sân khấu tiến về phía Shiho.

🎤Xa em chỉ mới vài giờ đã thấy rằng...I miss you 🎶

"Kìa kìa ! Tới rồi kìa !"

🎤Muốn nói với em 1 câu thật lòng là....I need you🎶

"Shinichiii !! Làm đi !!"

🎤Hôm nay bất chấp tất cả, anh muốn nói với em là...🎶

Shinichi đã đứng trước mặt Shiho, cô đột nhiên cảm thấy hồi hộp khó tả...

🎤EM ƠI !!! I WANNA MARRY YOUUUU ~!🎶

Shinichi ném micro sang 1 bên, tay móc trong túi áo ra 1 chiếc hộp nhỏ màu xám hình vuông. Cậu quỳ 1 chân trước mặt cô, mở cái hộp ra, bên trong đó là chiếc nhẫn bằng bạc, bên trên đính 1 viên đá quý màu tím được mài dũa thành hình trái tim vô cùng tinh tế, rất hợp với cái vòng cổ anh tặng khi xưa.

"Shiho, làm vợ anh nhé ?"

Lời cầu hôn đã được thốt ra, Shiho cảm thấy cả người mình nóng bừng lên. Hai tay cô túm lấy vạt áo, trong người dâng trào loạt cảm xúc hạnh phúc và bối rối. Cổ họng Shiho như nghẹn lại, chẳng nói nên lời. Shinichi thì vẫn kiên nhẫn quỳ trước mặt cô, miệng cười ôn nhu chờ đợi câu trả lời.

"Đồng ý đi !"

"Shiho-channnn !!! Mau đồng ý đi !"

Trước những tiếng hò reo của mọi người, Shiho đưa tay che miệng lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Cô khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý, Shinichi liền cười đầy hạnh phúc và đeo nhẫn vào tay Shiho.

"Cảm ơn em...vì đã đồng ý làm vợ anh."

Shinichi lau đi những giọt nước mắt kia, nhẹ nhàng nâng cằm Shiho lên và trao cho cô 1 nụ hôn, Shiho cũng hạnh phúc đáp lại. Xung quanh tràn ngập những tràng vỗ tay chúc mừng cho hai người. Sau khi tách khỏi nụ hôn kia, Shinichi vui vẻ ôm chầm lấy Shiho, để mặt cô áp vào ngực mình. Và lúc này Yukiko hí hửng đi đến từ phía sau, dang tay ôm lấy cặp đôi kia :

"Chào mừng con đến với gia đình chúng ta, Shiho-chan !"

Shiho cười tươi quay sang ôm cả bà Yukiko, ba người bật khóc trong hạnh phúc. Nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu thì Shiho suýt mất đà té ngã, bởi cơ thể cô đã đi xuyên qua Shinichi và Yukiko.

"K-Không ! Không !"

Shiho hoảng sợ đưa tay níu kéo, nhưng lần nữa bàn tay cô xuyên qua cơ thể của Shinichi. Cảnh vật xung quanh từ từ sụp đổ và tan biến, mọi người cũng thế, lần lượt từng người hoá thành hư vô. Mọi thứ quanh Shiho trở thành 1 màu đen xì, những tiếng reo hò xung quanh cũng biến mất, thay vào đó là...tiếng bình luận của chương trình bóng đá trên TV ?

🔄.....

Shiho thức giấc bởi tiếng ồn từ TV, cô từ từ mở mắt ra. Shiho ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh, liền mỉm cười khi nhận ra mình đang ở sofa phòng khách dinh thự Kudo. Cô quay sang nơi phát ra tiếng ồn thì thấy 1 bé gái khoảng 7 tuổi đang ngồi đó, vừa xem bóng đá vừa hú hét. Con bé có mái tóc đen nhánh như bố, nhưng cặp mắt xanh lục bảo thì lại thừa hưởng từ Shiho.

'Haiz...y chang hắn ta...'

"Ah ! Mẹ tỉnh rồi !"

Shiho nhíu mày - "Con nói bậy bạ gì thế ?! Mẹ chỉ ngủ thôi mà làm như mẹ hôn mê ấy."

"Xì, tại mẹ ngủ từ sáng tới giờ, con gọi mẹ dậy nấu ăn mẹ cũng không dậy."

Shiho hốt hoảng nhìn lên đồng hồ - "Ấy chết ! Xin lỗi con Hana-chan, mẹ mệt quá nên..."

"Hì hì, không sao ! Con cũng tự rán trứng mà ăn rồi. Mà mẹ ngủ nhiều như thế có ngày thành heo đó !"

"Oi ! Ai dạy con nói như thế hả ?!"

"Hơ...con nghe ba bảo rằng ngủ nhiều quá sẽ thành heo."

Shiho nghiếng răng, mí mắt giật giật - 💢'Tên này...dám dạy hư con cái !'

Cô thở dài bế con gái ngồi vào lòng rồi bắt đầu buộc mái tóc nâu đỏ đã dài qua vai của mình lên. Một hồi sau thì nghe bên ngoài có tiếng xe đỗ vào gara, sau đó thì cửa chính mở ra, bước vào là Shinichi vừa từ sở cảnh sát trở về.

"Anh về rồi đây."

"Ahh !! Ba Shin về rồi !"

Con bé hí hửng chạy lại chỗ ba mình, Shinichi vui vẻ bế con gái lên rồi thơm lên má :

"Hana-chan của ba hôm nay ở nhà với mẹ có ngoan không nè ?"

"Có ạ ! Mà mẹ ngủ từ sáng tới chiều nên chẳng có ai chơi cùng, con chỉ ngồi đọc sách với xem TV thôi ~!"

Shinichi ngạc nhiên nhìn sang Shiho đang buộc tóc, quan sát cô 1 lượt. Thấy tóc cô vẫn còn vài chỗ bù xù thì anh liền kết luận Shiho vừa ngủ dậy xong, liền đặt con gái xuống và thì thầm vào tai con bé :

"Con ra kia ngồi đi, ba nói chuyện với mẹ một lát !"

Con bé ngoan ngoãn chạy ra bàn làm việc của Shinichi ngồi đọc sách, còn anh thì ngồi bịch xuống bên cạnh Shiho, dang rộng tay ra :

"Vợ yêu, lại đây nào ~!"

"Thấy ghê quá !" - Dù nói thế nhưng Shiho vẫn chồm tới ngã vào lòng Shinichi.

Anh vuốt ve lưng cô - "Hôm nay em mệt hả ?"

"Ừm...sáng nay em bị chóng mặt nên có nằm đây nghỉ ngơi. Ai dè ngủ lố tới bây giờ luôn."

Trên môi Shiho vô thức nở 1 nụ cười, ngay lập tức điều đó lọt vào mắt Shinichi. Anh nựng hai gò má mềm mại của cô :

"Hmmm...chắc hẳn em đã mơ thấy gì đó thú vị phải không ?"

"Ơ...s-sao anh-"

"Hehe, chồng em là đại thám tử đó !"

Shiho thở dài - "Tch, đúng là vậy. Một giấc mơ khá thú vị về cuộc đời hai ta."

"Woa, hẳn giấc mơ đó rất dài đấy ! Thế em mơ thấy đoạn nào ?"

"Từ lúc chúng ta còn là Conan và Ai cho đến cái màn cầu hôn quái dị của anh."

"Ê !! Gì mà quái dị !? Người ta khen màn cầu hôn của anh siêu đỉnh đó nha !"

Shiho bật cười rồi ôm chặt Shinichi hơn - "Nè Shinichi..."

"Sao thế em ?"

"Đối với anh hạnh phúc là gì ?"

Anh chớp mắt - "Hửm ? Hôm nay em hỏi câu lạ vậy ! Hmm...để coi..."

"Theo anh biết thì hạnh phúc là cảm xúc tích cực của con người khi họ được thỏa mãn 1 nhu cầu nào đó...Giống như đứa trẻ hạnh phúc khi được mua cho món đồ chơi yêu thích, người ta hạnh phúc khi trúng giải độc đắc hoặc được chấp nhận lời cầu hôn chẳng hạn !"

Shinichi cúi thấp mặt, hôn nhẹ lên môi Shiho - "Còn đối với anh thì...được ở bên cạnh em và con gái mỗi ngày để yêu thương chăm sóc, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của anh."

Shiho mỉm cười, ngẩng mặt hôn lại Shinichi - "Em cũng thế."

"Mẹ !! Con đói rồi !"

Tiếng Hana vang lên khiến hai vợ chồng lúng túng tách khỏi nụ hôn. Shiho ho khẽ lấy lại bình tĩnh rồi đi ra bếp, nhìn con gái mỉm cười :

"Rồi ! Để đền bù cho trưa nay thì mẹ sẽ nấu món Hana thích nhé !"

Chỉ chờ có thế, Shinichi nhanh chân bế con gái ngồi vào bàn ăn, tay cầm muỗng đĩa gõ liên tục lên bàn.

"Thịt kho khoai tây ! Thịt kho khoai tây !! Thịt kho khoai tây !!!"

"Rồi, chờ xíu."

Shiho phì cười nhìn hai đứa trẻ hớn hở được ăn kia rồi đeo tạp dề vào bắt đầu nấu ăn. Giống như Shinichi, mỗi ngày được vui vẻ ở bên cạnh những người mình yêu thương thì với Shiho đã quá đỗi hạnh phúc rồi.

'Shinichi...Cảm ơn anh !'

'Cảm ơn anh...vì đã kéo em ra khỏi bóng tối.'

'Cảm ơn anh...đã cứu rỗi cuộc đời em.'

'Cảm ơn anh...vì đã đem lòng yêu em, cho em biết cảm giác được yêu.'

'Cảm ơn anh...vì đã cho em 1 đứa con kháu khỉnh. Cảm ơn con Hana-chan...vì đã đến với ba mẹ'

'Và cảm ơn anh và con gái...đã cho em biết thế nào hạnh phúc !'

❤===== || THE END || =====❤

---

Thế là hết 1 cái fic hơn 60 chap này. Chap đầu tiên đăng tải vào 14/06/2023 và chap cuối cùng vào 14/09/2023, tròn 3 tháng để hoàn thành. Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cái fic xàm xí này của mình. Ban đầu đú theo ngta viết fic vì quá yêu cặp ShinShi/CoAi, tính viết cho vui thôi mà ai ngờ được mn ủng hộ nhiều quá trời. Tính tới lúc tôi ngồi viết những dòng này thì đã hơn 34k lượt đọc và 2k6 lượt vote ❤ Yêu mọi người !

Sắp tới tôi còn có ý định dịch vài fic CoAi/ShinShi siu siu siu hay nữa, đón chờ nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp vào những fic trong tương lai.

À mà, lời bài hát ở trên mình lấy từ bài Anh là của em của Karik nhé mn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro