Chương 1: Lần đầu gặp nhau

Đây là fic đầu tiên mình viết haha, mọi người đọc vui vẻ nhé! Và nhớ comment về cảm nhận của bạn nhé!

Author: M.U

-----------------

" Cậu không quên lời hẹn ngày mai đấy chứ?" Cô gái tóc dài màu đen

" Hẹn gì cơ?" Chàng trai tóc đen điển trai hỏi

Cả hai đều khoác trên mình bộ đồng phục trường Teitan đang trên đường về nhà.

" Cậu đã nói sẽ dẫn tớ đi công viên giải trí nếu tớ thắng giải Thành Phố mà!" Cô gái sử dụng đòn karate đá cậu, nhưng nhờ sự phản xạ nhanh nhẹ nên cậu né được tất.

" Vậy cậu rủ đám fangirl của cậu đi đi" cô gái giận dỗi quay đi

" Ấy đùa tí, Tropical land Park lúc 10h ngày mai" chàng trai nhanh nhảu đáp lại

Tropical land park
Chàng trai liên tục kể cô gái nghe về nhân vật mình yêu thích - Đó là ngài Sherlock Homes, một nhà thám tử nổi tiếng do tác giả Conan Doyle tạo nên.
Chính vì thế cậu thực sự muốn trở thành một vị Homes của Nhật Bản.
Chành trai và cô gái cùng nhau bước lên tàu lượn siêu tốc, đi được một đoạn

" Á á áhhhhhhhhhh" 

Nhưng cậu nghe được trong giọng điệu ấy hốt hoảng, sợ hãi. Đến khi dừng lại, phát hiện một người đàn ông bị mất đầu.
Sau khi cảnh sát đến và trong lúc thu thập bằng chứng cậu đã chỉ ra tên thủ phạm

" Chính là cô"

Cuối cùng thủ phạm bị bắt. Mọi người ca ngợi trí thông minh của chàng trai, phải đó là thám tử lừng danh Shinichi Kudo. Nhưng 2 tên áo đen đi cùng cậu làm cho cậu thấy kì lạ và tò mò vì vậy cậu đã đuổi theo. Không may, cậu bị tên áo đen tó dài màu bạch kim đánh ngất và cho uống một viên nhộng nửa đỏ nửa trắng. Khi tỉnh lại, cậu đã bị teo nhỏ, nhờ giúp đỡ ông bác Agasa cậu đã có một thân phận mới - Conan - Conan Edogawa học sinh tiểu học trường Teitan.

Kể từ khi thành Conan cậu đã tiếp cận biết bao nhiêu vụ án nhưng vẫn chưa lần ra tung tích tụi áo đen. Đến một hôm, một bé gái lai Anh- Nhật xuất hiện với màu tóc nổi bật của ánh hoàng hôn, đôi mắt màu xanh lam.

Hiện tại

" Đây là bạn mới của lớp chúng ta" Cô giáo giới thiệu.

" Xin chào, tớ là Habara Ai" 

Từ lú cô bé xuất hiện mọi anh mắt và lời khen đều dành cho cô, khi cô giáo hỏi cô bé muốn ngồi đâu, bao nhiêu cậu bé cứ chỉ ghế trống bên cạnh nhưng cô bé không quan tâm mà lại phía của Conan ngồi.

"Chào" - Ai

"Ah... chào" - Conan ngơ một chút, " cô bé ấy thật lạnh lùng" cậu nghĩ

Trong nhiệm vụ của đội thám tử nhí có sự xuất hiện của cô bé, cả nhóm gặp những kẻ in tiền giả, vì muốn nhanh chóng xong nhiệm vụ mà cả nhóm bị tụi phạm pháp chĩa súng về phía mình, nhờ Conan đá về phía người phụ nữ mặc đồ đen mà Haibara đã cướp đượ c súng " đoàng " viên đạn bắn trúng về phía cửa kính gần sát phía tai của người phụ nữ đó.

Conan bất ngờ chỉ kêu lên "Hai.. Haibara"

Sau khi bác thanh tra Megure đến và mắng bé Ai vì nổ súng, Ai òa lên khóc khiến bác Megure lo lắng tưởng mình làm cô bé sợ.

" con gái đúng là con gái" cậu bé nghĩ thầm

" Thôi nào đừng khóc nữa. Sắp tới nhà cậu rồi phải không?" Cậu bé hỏi nhưng bé Ai vẫn khóc, hai tay hình nắm đấm dụi ha bên mắt, khi cậu chào tạm biệt cô về.

" APTX 4689" bỗng cậu quay lại, 

" Biết đó là gì không? Đó là tên viên thuốc mà cậu đã uống"

" cậu nói gì thế? Tớ bao giờ uống thuốc tên lạ như vậy!" cậu nhìn vẻ khó hiểu.

Rồi cô bé quay lị nhìn cậu với khuôn mặt dọa dẫm " Là viên thuốc khiến cậu teo nhỏ". Cậu kinh hãi nhớ ngày định mệnh ấy " Sherry là mật danh của tôi. Sao hả? Ngạc nhiên chứ.... Shinichi Kudo"

Cậu mới hỏi cô chính là người của tổ chức. Cậu nhanh chóng gọi cho bác Agasa khi biết cô cũng ở đó để nói cho bác biết. "Bây giờ tiến sĩ không thể nhấc máy lên được đâu.. bởi vì ông ta chết rồi".... cậu tức giận chửi " chết tiệt"

Nhà bác Agasa
" Xin lỗi nhé Shinichi, bác đang lướt web nên không để ý"- TS Agasa

" Cháu về rồi ạ"- Ai

" Con nhóc dám dọa mình" môi cậu giật giật

Trong một lần đi xem bóng đá vòng chung kết. Shinichi hay Conan rất thích bóng đá mà cậu cũng chơi rất giỏi nên lần này đi xem cậu rất phấn khích.

" Cứ nhắc tới bóng đá là anh chàng thám tử lừng danh của chúng ta lại phấn khích như một đứa trẻ" - cô bé tóc nâu đỏ, màu nổi bật, cô đeo kính đen để nhằm che dấu tung tích, thì cậu bé thấy vậy đã lấy mắt kính ra, lấy chiếc mũ mình đang đội, đội lên đầu cô

" Thế này ổn chưa" cậu nhe răng cười với cô rồi cầm lấy bàn tay cô kéo đi " giờ thì quên bọn chúng đi, bóng đá xem trực tiếp là tuyệt nhất"

Hành động của cậu làm cô ngạc nhiên và khi cậu nắm lấy bàn tay cậu thì cô hơi ngượng nhưng cô lại thấy bàn tay đó ấm áp vì giờ đã có người quan tâm mình. 

" cậu lạnh lùng thật đấy. Rồi khi tới trường nữa.....Cậu không thấy ngượng hay buồn cười khi học cùng lũ nhóc thò lò hả?" -Conan chống tay quay sang hỏi

" Dĩ nhiên không... " Ai cười quay sang nhìn cậu 

" Nhờ có cậu đấy.... Trong lớp rồi ở đây, tôi bình tĩnh là vì... có một người cùng cảnh ngộ, cùng ở bên" Conan thoáng đỏ mặt, bối rối khi nghe cô nói, lời cô nói như tỏ tình vậy.

" Tớ hỏi thêm câu nữa nhé! Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"84"- "Hả?" Bất giác cậu lùi ra xa

" Just kidding", "Thực ra...."

Không cẩn thận nón cô rơi xuống, rồi Conan nhảy xuống, cậu phát hiện trái banh bị xì có vết lủng của 1 viên đạn, nhanh chóng phát hiện vụ việc lần này. Đội thám tử nhí cũng vào cuộc tìm những tên khả nghi, chúng biết được lũ cớm đến đã đe dọa và đòi thêm 1 tỷ yên, trong lúc căng não vẫn không tìm vị trí tên còn lại, Conan cầu xin thời gian chậm đi thì cậu nghe
" Đừng bắt ép nó. Con người không bao giờ xoay chuyển được thời gian. Nếu cố tình làm trái luật này chúng ta sẽ bị trừng phạt... "

" cậu... cậu đang nói gì thế?"

" Tiếc quá... lần thứ 3 rồi"- Genta và mitsuhiko.

" giờ mà còn để ý đến bóng đá" Conan gào lên

" Không phải... bọn tớ đang kiếm. Hắn vừa mới đứng góc trái, máy quay di chuyển là biên mất" conan chăm chú nhìn vào và nụ cười xuất hiện. Cậu đã tìm được tên còn lại và cảnh sát đã tới bắt hắn lại.

" chỉ có vài manh mối mà cậu đã tìm ra hung thủ, còn nhiều điều tôi cần học từ cậu đấy..."

"Dạ .. có phải con đang được cụ già 84 khen không?"

" À.. thực ra tôi mới 18 tuổi thôi. Tôi rất hợp với cậu đấy."cô mĩm cười nhìn cậu.

" gì cơ?" Cậu ngơ ngác nhìn cô

" Không có gì". 

Và 2 cô cậu cùng 3 cậu bạn cùng lớp liên tiếp phá án cùng nhau. Vào mùa đông, đó là mùa cô ghét nhất, nó như nhắc lại cho cô cơn ác mộng xưa, giữa nền trắng của tuyết trộn cùng màu đỏ của máu.


Ai' POV
" lại là hắn" cô tỉnh dậy từ giấc mơ, mồ hôi lấm tấm trên trán, coi thở dốc. Hai bàn tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình để xoá dịu bớt nỗi án ảnh và sợ hãi ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ nghỉ trưa 

"Ai à, lại cửa sổ ngắm tuyết rơi nào"- Ayumi hớn hở kéo Ai nhưng một lực kéo giữ tại chỗ ấy.

" Đừng.... đừng động vào tớ" Ai chợt rùng mình từ "Sherry" xuất hiện trong đầu cô và kèm theo giọng của hắn - người tổ chức áo đen :Gin.

Cô hét lên làm tụi nhỏ giật mình và lo lắng " có lẽ tớ nên biến mất khỏi đây" nghe vậy tụi nhỏ lo lắng hỏi han. Conan chỉ im lặng quan sát Ai.

" Chỗ này không dành cho mình. Mình nên rời khỏi đây để không liên lụy đến lúc trẻ... "- Conan đi bên cạnh cô, chân cậu thì đang tâng banh.

" hả??" - Ai giật mình

" Đó là những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu phải không? Cậu đã bị teo nhỏ rồi không ai tin vào điều này đâu, hãy cố gắng đóng giả thành cô nhóc lâu nhất có thể.....

Đừng lo lắng, nếu có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn tớ mà"cậu quay sáng cười với cô. Lời nói cậu khiến lòng mình an tâm nhưng coi vẫn lo lắng hắn và những tên đó vẫn đang truy lùng bắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro