Chapter 1: Mất trí ( Part 1 )
Chapter 1: Mất trí
Part 1
Cuộc đối thoại của 2 vị thanh tra Kudo và Hattori vẫn tiếp tục, bất chấp là đang tham dự hôn lễ của người khác. Cuối cùng Shinichi đành phải trấn an Hattori:
"Yên tâm đi, tuyệt đối không có chuyện hối hận đâu!".
"Này, hai anh có im lặng được không? Đang cử hành hôn lễ đấy? Cứ thì thầm to nhỏ từ lúc đầu đến giờ là sao?"
Kazuha khẽ gắt lên nhắc nhở hai tên ở bên cạnh giữ trật tự. Trong khi cô đang cảm động muốn khóc khi cuối cùng Ran đã tìm thấy hạnh phúc thật sự, thì lão chồng cô và bạn của hắn lại không thể ngồi yên nghiêm túc được trong một giây. Nếu không phải là đang trong lễ đường thì thế nào cô cũng cho hắn một trận, thôi thì "ghi sổ" đấy, để về nhà rồi sẽ tính luôn.
Ở phía trên lễ đài, cô dâu và chú rể đang trao nhau nụ hôn say đắm. Mọi người đồng loạt đứng dậy chúc mừng cho đôi vợ chồng mới. Hoa giấy tung ngập trời. Tiếng cười nói xen lẫn với âm thanh "bộp bộp" từ những tiếng vỗ tay làm cho không khí của cả kháng phòng trở nên nhộn nhịp hẳn...
*****
Đó là câu chuyện của 4 năm về trước, trong đám cưới của Ran.
Còn hiện tại ngay lúc này đây, Shinichi trong bộ lễ phục chỉnh chu sơ mi trắng và vest ngoài màu xám tro, quần âu, giày bóng... phong độ ngời ngời; từ buổi tiệc sinh nhật 3 tuổi con trai Ran Mori trở về nhà. Ngay lập tức anh chàng được "mẫu thân yêu dấu" mời vào phòng khách "nói chuyện đạo lí":
"Shinichi, đến con của Ran cũng 3 tuổi rồi. Còn con bao giờ mới chịu lấy vợ hả?"
Đó là một thực tế rất đáng buồn cho vị thám tử tài năng bật nhất Nhật Bản.
Shinichi Kudo, năm nay 27 tuổi, thanh tra cao cấp, đội trưởng bộ phận chống khủng bố của Cơ quan An ninh quốc gia (NSC), tài năng, đẹp trai, lịch lãm nhưng Ế vợ!
Đã hai mươi bảy cái xuân xanh mà chưa một mảnh tình vắt vai. (ngoại trừ chuyện tình cảm con nít không biết có phải là tình yêu không với Ran ngày xưa)
Do đó mẹ của Shinichi, tuy vẫn đang sống tại Mỹ cũng phải tranh thủ về Nhật thường xuyên vào các dịp lễ tết, tiệc mừng các kiểu... để "thăm" cậu quý tử và hối thúc đứa con trai độc nhất này mau mau có bạn gái.
Bị đánh phủ đầu khi vừa đi tiệc sinh nhật về, chàng thanh tra trẻ tuổi nhăn nhó mặt mày, ngồi phịt xuống ghế sô pha rồi não nề than thở: "Mẹ có bài ca nào mới hơn không? Bốn năm trước bắt đầu từ đám cưới của Ran mẹ đã ca bài này và cứ lập đi lập lại khi Ran sinh con đầu lòng và mỗi lần Himura-kun lên một tuổi. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, chuyện của con, con tự biết sắp xếp!".
"Đợi con tự lo chắc mẹ thành bà cụ chống gậy cũng chưa được bế cháu!" - bà Yukiko thở dài ngao ngán, cố gắng bơm vào giọng nói sự thảm thiết bi ai nhất có thể.
Thử hỏi không phiền lòng sao được, khi nhìn sang nhà người ta thấy vợ chồng ông Mori vui vẻ chăm cháu ngoại, còn ngó về nhà thì thằng con trai cứ lẻ bóng một mình. Chưa kể thái độ thản nhiên một cách quá đáng của hai người đàn ông trong nhà đối với vấn đề "mang tính trọng đại" này làm cho bà càng thêm tức tối.
Điều kiện của Shinichi không phải là tệ, đúng hơn còn phải gọi là quá tốt. Mấy năm qua bên cạnh anh không thiếu những cô gái từ xinh đẹp sắc sảo đến nhân hậu dịu dàng. Vấn đề duy nhất chính là anh chàng không thèm để tâm đến một cô gái nào mà suốt ngày chỉ lo chúi đầu vào mấy vụ án.
Có lẽ nhờ vậy mà sự nghiệp của thanh tra Kudo thăng tiến như diều gặp gió. 21 tuổi đã tốt nghiệp đại học cảnh sát được nhận ngay chức vụ thanh tra, 23 tuổi thăng chức làm thanh tra cao cấp, 26 tuổi thì lên đến trưởng bộ phận chống khủng bố của cơ quan An Ninh Quốc Gia.
Trong mắt của rất nhiều người anh là tài năng kiệt xuất, là ngôi sao ưu tú của ngành cảnh sát, là ước ao của nhiều cô gái. Trong mắt của đồng nghiệp và nhất là cấp dưới tại cơ quan, sếp Kudo là một người kỹ tính, yêu cầu cao, bình tĩnh trong mọi tình huống và rất khó nắm bắt được tâm ý.
Cuộc sống đã tạo nên một Shinichi bản lĩnh, thâm trầm và cứng rắn để có thể đủ sức đương đầu với những tập đoàn tội ác, bảo vệ sự bình yên và an lành cho nước Nhật.
Nhưng dù có thể "hô mưa gọi gió" trong công việc như thế nào, đối với bố mẹ Shinichi vẫn một mực yêu quý và kính trọng, làm đúng bổn phận của người con. Vì vậy, bất chấp mẹ có phiền phức giảng đạo bao nhiên lần đi nữa, anh vẫn chịu trận ngồi đó, vào lỗ tai bên này rồi đi ra lỗ tai bên kia...
Tuy nhiên, lần này bà Yukiko không còn kiên nhẫn hơn được nữa nên đã đưa ra phán quyết cuối cùng: "Nếu con không thể tự lo thì để mẹ lo cho con. Mẹ đã được một người quen giới thiệu, sáng mai con nhất định phải đi xem mặt với mẹ!"
Sét đánh giữa trời quang!
Shinichi nhảy dựng trên ghế suýt bật ngửa ra sau, kịch liệt phản đối, giọng ngang phè: "Thế kỷ XXI rồi mà mẹ còn nghĩ tới chuyện xem mặt sao? Con tuyệt đối sẽ không làm những chuyện mất mặt như vậy đâu!". Sau đó anh dịu giọng xuống: "Sáng mai con đã hẹn đi bàn công việc với Hattori rồi! Hôm nay con mệt quá, đi ngủ trước đây. Bố mẹ ngủ ngon" - dứt lời, Shinichi đứng dậy khỏi ghế sô pha và lững thững đi về phòng riêng.
Bốc hỏa ngùng ngụt, quý bà Kudo quay sang người đàn ông còn lại trong phòng đang im lặng đọc sách nãy giờ, gắt lên: "Anh xem, con trai anh chỉ biết chọc tức em".
Rồi như nghĩ ra điều gì đó, Yukiko đưa tay lên xoa cầm, giọng trầm xuống pha chút lo âu: "Chẳng hiểu sao nó cứ dính lấy cậu Hattori mãi thế? Nếu không phải Hattori đã có vợ con, chắc em sẽ nghĩ rằng mối quan hệ của 2 đứa nó không bình thường rồi. Anh à, hay có khi nào con trai chúng ta không-thích-con-gái không?"
"Em lại suy nghĩ lung tung cái gì thế?" - quý ngài Yusaku cũng phải giơ tay đầu hàng bà vợ yêu quý của mình.
*****
Đã nhiều lần Shinichi tự hỏi bản thân tại sao lại không thể mở lòng với bất kỳ một cô gái nào nữa? Tại sao lại cố mãi chấp chờ đợi một hình bóng không rõ ràng như thế?
Anh cứ ngồi lặng lẽ một lúc lâu bên bàn làm việc, mắt dán chặt vào một tờ giấy đã ngã màu đang đặt trên bàn. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn ngủ trên trần nhà rọi xuống càng làm cho tờ giấy thêm phần cũ kỹ. Trên tờ giấy chỉ có vỏn vẹn hai từ "Xin lỗi".
Có một giấc mơ cứ ám ảnh anh suốt những năm tháng qua, giấc mơ về một buổi chiều lộng gió với cậu bé mang kính cận đi bên cạnh một cô bé có mái tóc màu nâu đỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro