Chapter 4: Một chọi một (part 1)
Chapter 4: Một chọi một
Part 1
6:00 sáng. Mặt trời nhô lên từ đằng đông, rót ánh sáng lên từng con đường, góc phố, từng lá cây, ngọn cỏ. Vạn vật cựa mình đón chào ngày mới. Trong một căn phòng sang trọng ở một khách sạn cao cấp nằm ngay trung tâm Tokyo, Shiho đang cuộn tròn trong chăn êm đềm ngủ thì một âm thanh ồn ào vang lên.
Theo thói quen, cô nàng giơ tay mò mẫm chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc ở đầu giường, không thấy gì mới phát hiện đang ở khách sạn chứ đâu phải ở nhà. Điện thoại không hề hẹn báo thức. Một lúc sau mới hiểu ra vấn đề là chuông cửa đang reo.
Thật là phiền phức!
Mới sáng sớm mà chuông cửa đã réo in ỏi như thế này, từng đợt kéo dài liên tục cứ như người chờ bên ngoài không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Shiho lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp rồi uể oải rời bước khỏi giường. Cơn váng vất vì đau đầu vẫn còn âm ỉ. Tối qua cô ngủ rất muộn.
Cũng phải thôi vì sau cuộc gặp gỡ bất thường với Shinichi ngày hôm qua càng làm cho tâm trí cô thêm phần rối loạn, không tài nào chợp mắt được. Cô cứ trằn trọc thao thức như vậy cho đến gần sáng. Thế mà giấc ngủ ngắn ngủi đó còn nhanh chóng bị kết thúc vì loạt chuông cửa đáng ghét kia.
Có lẽ là anh ấy. Tối qua anh ấy gọi cho cô bảo rằng sáng nay sẽ đến Nhật. Đưa tay lên che miệng, ngáp ngắn ngáp dài, cô càu nhàu: “Thật là ngày càng tự tung tự tác mà! Anh ấy không biết phụ nữ có rất nhiều thứ cần làm khi thức dậy hay sao mà lại đến tìm mình từ sáng sớm tinh mơ thế này? Nhân viên khách sạn này để cho người khác đến làm phiền khách hàng như vậy sao?”
Mặc kệ cho tiếng chuông cứ reo vang ầm ĩ, Shiho từ tốn làm vệ sinh cá nhân, chải lại đầu tóc, thay quần áo chỉnh tề, trang điểm nhẹ rồi mới chậm rãi tiến ra mở cửa. Mang theo tâm trạng bực bội, miệng cô không ngừng lẩm bẩm: “Okay… Okay… Em nghe thấy rồi. Làm quái gì mà anh vội…”
Câu nói bị bỏ lững giữa chừng. Bởi vì Shiho kinh ngạc tột đột khi phát hiện người đứng đằng sau cánh cửa không phải là anh ấy, mà là SHINICHI KUDO!
“Sao… sao… anh lại đến đây?”, đôi môi anh đào mấp mấy.
Shinichi chẳng nói chẳng rằng, bước qua người Shiho ngang nhiên tiến vào trong phòng, từ trên người tỏa ra áp lực khiến người khác phải rùng mình. Mất vài giây để não bộ có thể hoạt động lại bình thường, Shiho chạy ngược trở vào chắn ngang Shinichi.
Cô nghiêm mặt, lạnh lùng lên tiếng “Xin lỗi ngài thanh tra! Nhưng anh đang xâm phạm quyền công dân đấy!”, cố gắng che đi nét căng thẳng bao phủ lấy toàn thân.
“Em có thể la lên nhưng anh đảm bảo không một nhân viên nào dám xông vào phòng này để cản trở thanh tra đang làm nhiệm vụ”, giọng anh đầy vẻ thách thức.
Shinichi bất ngờ tiến tới, theo phản xạ cô lui về phía sau nên cuối cùng trở thành bị anh ép vào tường, anh chống hai tay lên không cho cô cơ hội chạy thoát. Đưa cái nhìn xoáy sâu vào mắt cô, giọng anh khàn khàn vang lên, từng tiếng một như nhịp búa gõ vào bức tường phòng thủ:
“Em còn muốn đóng kịch đến bao giờ hả Shiho Miyano? Em có biết để nhận dạng một người thì thứ gì là quan trọng nhất không? Đó là thứ từ khi sinh ra con người đã được ông trời ban cho, dấu ấn bất biến cả đời. Thứ mà cả vạn người không ai trùng ai, bằng chứng đáng tin tưởng nhất khi điều tra tội phạm, dấu-vân-tay!”.
Shinichi gí mặt vào sát Shiho làm trái tim cô càng nhảy tán loạn trong lòng ngực, “Anh đã đối chiếu dấu vân tay trên chiếc cốc của em ngày hôm qua với dấu vân tay trên lá thư em để lại 10 năm trước, và hoàn toàn trùng khớp. Thế nào, em có điều gì cần nói với anh không?”
Nhà khoa học trẻ tái mặt, mồ hôi trên trán chảy xuống, cô bắt đầu lắp bắp: “Em… Em…”
Đúng là thời thế đổi thay! Cô không thể nào ngờ rằng có ngày cô bị anh cho vào hoàn cảnh như “cá nằm trên thớt” thế này. Shiho không còn nhận ra con “chuột bạch” yêu thích ngày xưa của mình nữa. Là cô sống trong nhàn hạ quá lâu đã trở nên ôn hòa hay do anh bây giờ quá nguy hiểm?
Đang giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, không biết phải phản ứng thế nào thì cô trông thấy “anh ấy” xuất hiện ngay cửa chính. Lập tức, Shiho gọi to: “Rei, cứu em!”
Trong thấy cảnh Shinichi đang dồn Shiho vào tường, Amuro vội vàng lao vào kéo Shinichi ra. Cả hai giằng co qua lại nhưng vì anh chàng thám tử mới bị thương nên một lúc sau đã bị Amuro lôi ra khỏi cô gái tóc màu nâu đỏ.
Miếng ăn đã mang tới miệng rồi còn bị rơi mất. Shinichi không giấu sự tức giận, bắn cho tên phá đám cái nhìn lạnh lẽo.
Ngài thanh tra Kudo hầm hè, âm thanh đầy vẻ đe dọa: “Tôi đã đoán ra Amuro Tooru anh chính là kẻ đứng đằng sau việc Shiho mất tích. Nhưng tôi nhắc cho anh nhớ, tuy cấp bật trong ngành chúng ta tương đương nhưng anh đã chuyển công tác sang Úc trong khi đây là Nhật Bản, là địa bàn của tôi”
Amuro nhướng mày nhìn đối thủ, vẻ khinh khỉnh: “Rồi sao? Cậu định làm gì tôi? Cho cấp dưới đến bắt tôi hay gọi đội SIT đến bắn tỉa?”
“Không cần thiết như vậy”, Shinichi xoa xoa cầm.
Bất thình lình, chuông báo cuộc gọi đến vang lên. Amuro nhận cuộc gọi mà “vâng, vâng, dạ, dạ…” liên tục. Cấp trên biết Amuro về Nhật nên triệu về văn phòng báo cáo nhiệm vụ vừa rồi.
“Thế nào, bận rồi à? Cứ tự nhiên mà đi, tôi không giữ”, anh chàng thám tử nở nụ cười nửa miệng độc quyền của mình.
“Okay, tất nhiên tôi sẽ đi, nhưng là đi cùng với Rosie”, nói rồi Amuro nắm tay Shiho kéo đi.
“Khoan đã!”, Shinichi chắn ngang, “Tôi muốn nói với anh 2 điều: Thứ nhất, cô ấy tên là Shiho. Thứ hai, anh có thể đi nhưng cô ấy thì không!”, anh chàng lập tức nắm chặt tay Shiho kéo lại.
Vốn chỉ bị một tên ức hiếp bây giờ biến thành bị lôi kéo giữa hai người đàn ông. Và quan trọng hơn là cả hai tên này không ai chịu dành một giây quan tâm xem cô nghĩ gì mà cứ ra sức kéo qua kéo lại.
Bùng nổ, Shiho rút mạnh cả hai tay về, mắng cho cả hai gã đàn ông một trận té tát. Hành động của Shiho có tác dụng tức thì, cả hai con người kia từ trạng thái nhìn nhau tóe lửa đã trở nên tiu nghỉu cuối đầu nhận lỗi và nhanh chóng bị tống cổ hết ra ngoài với lí do nhà khoa học trẻ phải chuẩn bị đi tham dự Hội nghị. Thế là hai anh chàng đành phải thở dài rút lui, ai đi lo việc của người nấy.
Lễ khai mạc của Hội nghị khoa học diễn ra trong tẻ nhạt, dù cố gắng tập trung nhưng Shiho vẫn không nghe được người ta đang phát biểu cái gì. Trong tâm trí cô cứ mãi suy nghĩ xem tiếp theo phải đối phó với Shinichi như thế nào.
Không lẽ bỏ ngang mà về Úc? Nhưng anh ta đã nắm được thông tin của mình rồi, có chạy cũng không thoát… Đúng rồi, muốn trị Shinichi thì chỉ có thể tìm vợ hắn ta, để xem trước mặt Ran thì hắn còn dám giở trò gì nữa!
Sau khi có đối sách hợp lý, cuối cùng Shiho mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Kết thúc phần lễ khai mạc là đến một buổi tiệc chào mừng, quan khách ngoài các nhà khoa học còn có sự tham gia của một số quan chức các ngành có liên quan. Shiho nhìn đồng hồ mới gần 4 giờ chiều. Buổi tiệc này đến tận 10 giờ tối mới kết thúc. Cô chán nản than thở một mình: Ngày hôm nay quả là một ngày dài, nếu bây giờ có thể về phòng ngủ một giấc và quên đi tất cả phiền phức thì tốt biết bao!
Thế nhưng phiền phức có vẻ vẫn chưa chấm dứt. Bất thình lình có một người đàn ông tiến về phía Shiho và có những hành động xâm phạm quấy rối. Hắn ta lập tức nhận được cái tát trời gián rồi bị xịt hơi cay vào mặt khi tiếp tục tấn công trả đũa.
“Con khốn! Được ông mày để ý là phúc phần của mày rồi mà còn to gan dám mạo phạm tao?”, gã đàn ông giận dữ la lớn, dáng vẻ say xỉn không lẫn vào đâu.
Nhà khoa học trẻ mỉm cười đáp lại, bình tĩnh nói “Xin anh biết tự trọng một chút. Tôi không cần biết anh quyền cao chức trọng đến đâu nhưng tuyệt đối không được xúc phạm đến người khác”
Mọi người nhanh chóng tụ lại xem. Đa phần lên án vị thiếu gia kia là vô lễ và thầm cảm phục nữ khoa học gia trẻ tuổi đầy dũng cảm nhưng cũng có vài người ái ngại cho cô vì đã đắc tội với một tên “tai to mặt lớn”. Một vị quan chức cấp cao ra mặt phê bình gã đàn ông vô lại kia, không phải có quyền hành là được “coi trời bằng vung” mà làm điều xằng bậy. Bị mất mặt trước đám đông, tên quấy rối tức tối bỏ đi, không quên buông lời đe dọa “Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”
Vẫn giữ vẻ thản nhiên hết sức có thể, Shiho đi vào toilet để điều chỉnh lại váy áo, trang điểm lại và bước thẳng luôn ra ngoài. Bất kể có phải đụng độ Shinichi, cô cũng không muốn quay trở vào đó nữa.
Tuy nhiên, không phải Shinichi mà là Amuro đang chờ sẵn ở ngoài.
Cùng lúc đó tại Cơ quan chống khủng bố Chính phủ, thanh tra Kudo vừa mới giải quyết xong hồ sơ, định ra về thì đã bị giữ lại, tham dự một cuộc hợp khẩn cấp về một tin tình báo có vận chuyển một lượng lớn thuốc nổ từ Úc vào Nhật Bản. Shinichi lầm bầm với vẻ bực dọc không che dấu “Cái gì, liên quan đến Úc? Đùa mình chắc! Amuro Toooooruuuuu!”
Có tin nhắn chuyển đến “Thế nào, vui chứ? Không chỉ mình cậu biết dùng chiêu này đâu Shinichi Kudo!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro