Chapter 5: Sự thật bị giấu kín (part 1)

Chapter 5: Sự thật bị giấu kín

Part 1

Shinichi bắt đầu có chút cảm giác mơ hồ. Việc cô ấy đang ở ngay bên cạnh anh thật gần như thế này, sau những trò đánh đố, trấn áp, rượt đuổi mệt mỏi làm cho anh cảm thấy không thật.

Anh sợ chỉ cần chớp mắt là cô ấy lại biến mất vào hư không. Thế nên anh chàng thỉnh thoảng lại quay qua nhìn trộm cô, thích thú cái cách cô chau mày nghĩ ngợi, đấu tranh với tâm trí của chính mình.

Suốt dọc đường đi, Shiho hỗn độn giữa một nồi súp thập cẩm của cảm xúc, có quá nhiều câu hỏi mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Bánh xe số phận trệt khỏi con đường mà cô luôn tin rằng nó sẽ đi qua. Con người thật sự không thể tính lại trời. Đến cuối cùng, cô nàng hạnh phúc đỏng đảnh đó, sau một lúc nhúng nhảy lòng vòng đều bỏ rơi cả cô và anh ấy. Cô rốt cuộc nên vui hay nên buồn với kết quả này đây?

Khẽ quay sang Shinichi cô bắt gặp cái nhìn của anh dành cho mình. Trong một khoảnh khắc khi hai mắt giao nhau, mỗi người chỉ thấy bản thân hiện ra rõ nét trong mắt của đối phương, hai con tim cùng lỗi mất một nhịp.

Shinichi vội vã quay lại chăm chú vào con đường phía trước để chấm dứt những hành động “ảnh hưởng tim mạch” như thế này. Mất tập trung khi lái xe là nguy hiểm khôn lường. Shinichi hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Anh ý thức được mình có trách nhiệm phải đảm bảo cho cô ấy an toàn.

Thật tình vị thanh tra trẻ rất muốn dừng xe ngay lập tức, và cứ thế ôm chặt cô ấy vào lòng, không cho chạy lung tung đi đâu nữa.

Nhưng mà quan trọng hơn hết là cần phải giải thích mọi việc, trước mắt cứ đưa cô ấy về khách sạn nói chuyện rõ ràng, tuyệt đối không được manh động làm tình hình xấu thêm, mày phải giữ bình tĩnh. Anh chàng tự nói với chính mình, hít một hơi thật sâu cho tinh thần phấn chấn.

Shiho thấy thế cũng tiếp tục giữ im lặng, không tiện quấy rầy dù cô thật sự rất nôn nóng muốn biết suốt mười năm qua cô đã bỏ lỡ những chuyện gì.

Ở bên ngoài mưa bắt đầu rơi lất phất. Tokyo mùa này mưa cứ đến và đi bất chợt, bao phủ không gian một màu xám bạc mênh mông. Mặt trời lười biếng đã trốn khỏi làn mây, đi ngủ tự bao giờ, nhường chỗ cho những ánh đèn đường vàng vọt cắt ngang màn mưa.

Mưa đêm. Làm thế nào để nhìn thấy được cầu vòng?

*****

Vừa về đến bãi giữ xe khách sạn, cánh cửa xe đóng sầm lại sau lưng, Shiho lập tức quay sang anh chàng “tài xế” mà hỏi dồn dập: “Tại sao hai người lại chia tay? Tại sao Ran đi lấy chồng? Tại sao anh còn độc thân? Chẳng phải ngày xưa hai người...”

“Bình tĩnh lại nào!”, Shinichi dịu dàng đặt tay lên vai người đối diện, như ngày xưa Conan vẫn hay làm với Haibara để trấn an cô. Nhưng khi anh chàng vừa định bắt đầu câu chuyện thì bị cắt ngang bởi vị khách không mời thứ hai, chính là chàng đặc vụ tài ba của FBI: Shuuichi Akai.

Akai đang đứng tựa lưng vào chiếc Aston Martin màu bạc, mũ len đội đầu, điếu thuốc nằm trên môi hờ hững, áo thun đen khoác jean ở bên ngoài, trông anh vẫn bụi bậm như ngày nào. Thời gian dường như không có bất kỳ tác động gì lên con người vốn đã dạn dày sương gió đó.

Tiến từng bước chậm rãi về đôi nam thanh nữ tú vẫn còn đang bối rối như thể bị bắt gian tại trận, tiếng giầy anh gõ lên nền đất tạo ra từng âm thanh khô khốc. Lia ánh nhìn lạnh lẽo về phía Shinichi, giọng anh trầm đục vang lên, phản phất mùi sát khí:

“Cậu giỏi lắm Shinichi Kudo. Tìm thấy Shiho mà cũng không báo cho tôi một tiếng. Nhờ tôi vô tình kiểm tra mới phát hiện hôm qua cậu vừa truy cập lại hồ sơ của Shiho mà lần ra đến tận đây. Tôi ghét nhất là ai dám qua mặt tôi. Dù sao tôi cũng gần-như-là-anh-trai của con bé, còn cậu lấy tư cách gì …”

“Khoan đã! Hồ sơ của em là cái gì?”. Shiho lập tức cắt ngang, hết nhìn Akai rồi lại quay sang anh chàng thám tử ở bên cạnh.

“Chuyện này...”. Shinichi còn chưa kịp giải thích thì Akai đã hùng dũng cướp lời: “Đi với anh rồi muốn nói gì thì nói”. Không quên quay lại hầm hừ với anh chàng xấu số: “Còn cậu, tôi sẽ xử lý cậu sau!”

Nhìn thấy bộ dạng tiu nghỉu của Shinichi, nhà khoa học trẻ phải cố nhịn để không khỏi bật cười. Cho nên, mặc dù nóng lòng muốn nói chuyện với anh, cô cũng quyết định đi cùng anh Akai một chuyến. Xem như là trừng phạt cho sự lộng hành của anh chàng suốt ngày hôm nay.

“Vậy em đi trước nha, Kudo-kun!”

Thế là một cô gái xinh đẹp nổi bật với mái tóc màu nâu đỏ, vui vẻ khoác tay một anh chàng đẹp trai phong trần, leo lên chiếc xe màu bạc đi thẳng. Bỏ lại một vị thanh tra trẻ tuổi đứng nhìn theo như trời chồng, mãi một lúc sau mới giật mình phóng xe đuổi theo.

Ngồi trên xe của Akai, Shiho mỉm cười “Không ngờ Shinichi Kudo bây giờ ngang nhiên bá đạo như thế mà cũng phải sợ anh. Quả nhiên lợi hại!”

“Anh đang nắm tử huyệt của thằng nhóc đó mà. Hơn nữa, mấy năm nay là anh luôn giúp nó trong việc tìm em, gần đây còn cho nó truy cập vào hệ thống truy nã tội phạm trên toàn thế giới bằng nhận dạng khuôn mặt của FBI nữa, nên nó tuyệt đối không dám giở trò trước mặt anh đâu. Haha…”

“Tìm em? Liên quan đến hồ sơ về em đó hả? Anh ta tìm em làm gì? Dư giả thời gian sao không lo giữ cô người yêu, để cô ấy đi lấy chồng?”. Shiho cười nhạo báng.

“Cái này em nên hỏi nó. Anh không có thẩm quyền giải quyết. Nhưng có vẻ em chưa biết thằng nhóc đó bị tai nạn giao thông phải không?” Akai nhún vai hờ hững, châm một điếu thuốc mới.

“Cái gì? Tai nạn giao thông á?”. Shiho sửng sốt hỏi lại, nhưng Akai không đáp mà chỉ cười nhếch mép đầy mỉa mai.

Bây giờ cô nàng có chút hối hận khi đã bỏ Shinichi lại như thế. Nỗi băng khoăn, lo lắng dâng trào theo từng nhịp của cơn sóng lòng.

Chiếc xe vẫn lao đi vun vút trong đêm, thỉnh thoảng bẻ một cua thật gắt đổi hướng 90 độ. Tài nghệ lái xe của Akai xem ra vẫn điêu luyện như xưa, làm cho Shinichi ở đằng sau phải vất vả lắm mới bắt kịp khoảng cách. Cảnh tượng này, thoạt nhìn cứ kịch tính y như cảnh sát rượt đuổi tội phạm trên tivi.

Akai đưa cô vào một quán cà phê sang trọng theo phong cách châu Âu. Bao phủ không gian bởi một gam màu trầm ấm mà vương giả, mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ với lối kiến trúc như một tòa biệt thự cổ.

Shinichi bước vào, tỉnh bơ ngồi ở bàn kế bên. Lặng nhìn anh ấy ngồi đó, hoàn toàn khỏe mạnh, nỗi bất an ngớ ngẫn trong lòng Shiho cũng vơi đi một nửa.

“Đưa em đi xa như vậy, chỉ để đến đây sao?”. Shiho mở đầu câu chuyện.

“Ở đây không khí rất tốt! Lần nào về Nhật anh cũng đến đây. Với lại tốn công cướp em đi lòng vòng như vậy cũng để dằn mặt người-nào-đó thôi”. Chàng đặc vụ thản nhiên trả lời, không quan tâm người-nào-đó đang ngồi gần đấy, làm cho anh chàng sặc nước chối chết.

Trông thấy thế, Shiho chỉ còn biết che miệng cười.

“Đúng là không gian không tệ. Không lẽ ở đây có cô phục vụ nào lọt vào mắt xanh của anh rồi?”. Cô nàng cao hứng châm chọc.

“Em lại thích đùa”. Giọng Akai lãnh đạm, nhấp một ngụm nước anh nói tiếp “Mấy năm qua em sống tốt chứ?”

“Rất tốt ạ. Em dành chủ yếu thời gian cho nghiên cứu, ngoài ra em cũng có thêm nhiều bạn mới. Anh Rei đã giúp đỡ em rất nhiều”

“Cái tên Amuro chết tiệt đó. Dám qua mặt anh”, Akai lầm bầm. Ở bàn bên cạnh, Shinichi cũng đang nghiến răng nghiến lợi.

“Em vốn biết anh và anh Rei đối đầu nhau nên ngày xưa em mới nhờ anh ấy giúp đỡ, nếu để anh biết được em ở đâu thì thể nào hắn ta cũng biết em ở đâu thôi”, cô nàng liếc xéo về phía Shinichi trước khi tiếp tục “Hai anh em các người thân nhau thế còn gì!”

“Cũng không hẳn thân lắm. Thân ai nấy lo nên mới bất hợp tác vậy đó em ơi“, anh chàng cười chế giễu. “Tên Amuro này cũng thông minh đấy, biết mang em sang tận Úc. Làm bọn anh lục tung từ Mỹ sang Anh rồi ra cả châu Âu mà không thấy tăm hơi. Sau đấy khi bọn anh mở rộng phạm vi ra cả thế giới thì hắn lại chuyển công tác đi Úc và bịt kín mọi thông tin.”

“Xem ra các anh tìm em cũng vất vả quá nhỉ?”. Shiho nhỏ nhẹ vuốt giận ông anh đang ngùn ngụt lửa hận lẫn anh chàng gần đó cũng bóc khói không ngừng.

“Còn phải nói! Em biết là anh đã hứa với Akemi sẽ chăm sóc cho em. Thế mà em bổng dưng mất tích. Em xem làm vậy được không?”. Anh chàng đặc vụ vẫn chưa hết bực bội.

“Hì hì, cho em xin lỗi. Nhưng anh Rei đối với em cũng như một người thân trong gia đình, cũng là bạn thân của chị Akemi mà”. Shiho bí đường phải lấy Akemi là làm lá chắn.

“Em nghĩ vậy nhưng chưa chắc hắn nghĩ em là người thân. Nếu đơn giản thì đã không giấu em tận 10 năm trời”. Akai lạnh lùng kết luận nhưng cơn giận có vẻ đã giảm đi nhiều. Mỗi khi nhắc đến Akemi anh ấy luôn trở nên dịu dàng.

Vấn đề bây giờ chính là người-nào-đó lại hình như trở nên “khó ở” hơn bao giờ hết khi gợi nhớ về “chuyện không vui” chiều nay. Cô nàng tóc nâu đỏ phải cười giả lả rồi nhanh chóng đổi chủ đề, nếu không cái bàn bên cạnh có nguy cơ bị gãy sớm vì chủ nhân đang có xu hướng bạo lực thấy rõ.

“Còn anh mấy năm qua thế nào?”

“Anh vẫn vậy, ngược xuôi với những nhiệm vụ”, giọng anh trầm ngâm.

“Anh không có ý định tìm một cô bạn đời à? Chị Akemi cũng đã mất lâu rồi, anh muốn ở vậy để tưởng nhớ chị em luôn sao?”

Akai cười nhạt “Có lẽ là duyên chưa đến”

Hai anh em tiếp tục trò chuyện một lúc cho đến khi sếp James Black gọi cho anh bàn về một nhiệm vụ.

“Để em đưa cô ấy về”, Shinichi tranh thủ thời cơ vội chen vào, “Anh hãy dành thời gian giải quyết công chuyện của anh đi còn cô ấy thì để em lo”

Akai cười lớn, vỗ vai Shinichi “Nhóc con giỏi lắm. Thế thì đưa Shiho về cho cẩn thận đấy”.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro